Chap 1. Xuyên không? ( đã chỉnh sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu la đại lục - Rừng tinh đẩu.

Dưới những tán cây rậm rạp của nơi đây Rừng tinh đẩu chính là hồn thú. Từ kẻ yếu đến cường giả, sát thủ... nơi đây đều không thiếu. Chính vì vậy nên hồn sư nếu ko có năng lực mà vào đây chẳng khác nào tự nộp mạng vô ích.

Mà hiện tại nơi này đang có một tiểu thiên thần đang ngủ a. Ko hẳn là ngủ, nói bất tỉnh thì đúng hơn.
Mái tóc màu của bầu trời chỉ dài qua vai chút ít. Đôi mắt nhắm nghiền, môi nhỏ hồng, thật sự là nhìn manh chết người.

_____________________________

Mở mắt tỉnh dậy, Lam Thố có chút mơ màng, cảm giác cả người thật ê ẩm. Ngay sau đó nàng giật mình lấy lại ý thức bản thân.

Nơi đây là đâu, rõ ràng là nàng rơi xuống biển, không phải sao? Cho dù trôi dạt vào đâu đó nhưng cùng lắm là trên bờ biển, sao lại giữa rừng thế này?

Đang bàng hoàng thì một cơn đau đầu đánh tới như thủy triều khiến nàng lần nữa lại rơi vào hôn mê.

...

Lần nữa tỉnh dậy thì là kế bên một cái hồ, sao nàng lại tới đây được? Non xanh nước biếc, cảnh đẹp thơ mộng tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Đáng tiếc nàng hiện tại thật không còn tâm tình.

Trong giấc mơ vừa nãy chính là kí ức nàng đã mất đi. Nàng - Cung Chủ cung Ngọc Thềm, là tay kiếm thứ hai trong Thất hiệp, Băng Phách kiếm chủ. Cùng với lục hiệp vượt qua bao nhiêu thử thách giải cứu thiên hạ (chỗ này có hơi quá?). Những tưởng đã bình yên nào ngờ vì một biến cố mà ngũ hiệp hóa thành trẻ con, về phần nàng với Hồng Miêu kẻ mất trí nhớ, người mất võ công. Haha.. buồn cười ... Cuối cùng, tiếng gào thiết của gió và tiếng gầm của giao long bên tai biến mất cùng sự lạnh lẽo im ắng của biển chính là kết thúc.

__

Tiếng xoạt xoạt do lá cây bị va quẹt với quần áo thu hút Lam Thố, nàng đứng dậy nhìn xung quanh. Gió lay những ngọn cỏ xanh, thấp thoáng một cái bóng lướt qua.

- Cường Giả - từ duy nhất trong suy nghĩ của Lam Thố. Nâng cao cảnh giác, chân mày nàng nhíu lại quan sát xung quanh.
Bất chợt Lam Thố mắt hơi mở to ra, quay lại đằng sau với tốc độ nhanh nhất!!

"A! Tiểu muội muội thật dễ thương lại nhanh nhẹn nữa!" - Trước mắt Lam Thố giờ là một tiểu nữ hài chừng 4 - 5 tuổi. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt nâu to tròn như có ko phủ lên một tầng lớp màu hồng trong vô cùng linh động đầy sức sống, mũi cao, môi hồng, tóc dài đến đầu gối đc buột cao lên thắt bím từ đầu đến tận đuôi tóc. Nữ hài vô cùng đáng yêu này là ai?

Và cả ngôn ngữ của cô bé, rất kì lạ, nàng chưa nghe bao giờ. Nàng rốt cuộc đã tới đâu thế này? Nhưng mà cũng lạ là, nàng có thể hiểu được ngôn ngữ cô bé này. Bối rối làm Lam Thố im lặng.

Nữ hài lại tiếp tục nói với nụ cười, khiến người ta tạo ra mười phần thiện cảm. "Ta tên Là Tiểu Vũ, chữ Vũ trong khiêu vũ nhé. Muội tên gì thế?"

"Tiểu Vũ, con phải để cô bé có thời gian thích ứng chứ, dù gì cũng là một cô bé nhỏ còn nhỏ tuổi hơn con." Quay qua hướng phát ra tiếng dịu dàng, một nữ nhân vố nhan sắc khuynh thành án lên trước mắt nàng.

Chú ý đến một vài từ trọng yếu, Lam Thố lúc này nhận ra hình như góc nhìn của bản thân sai sai Lam Thố lập tức nhìn xuống bàn tay của mình. Nhìn một cái mà nàng đã muốn bất tỉnh luôn, rõ ràng đã gần hai mươi tuổi giờ thì bàn tay nàng không sai biệt chính là giống như một đứa bé chỉ ba tuổi.

"Được rồi cô bé, Tiểu Vũ là hơi háo hức thôi, không làm cháu sợ chứ?".
Vì còn bàng hoàng với những gì đang diễn ra, Lam Thố chỉ có thể máy móc lắc đầu.

"Vậy cháu tên gì nào? Sao lại ở đây."

"Cháu tên Lam Thố... ạ. Vì sao cháu ở đây, cháu không biết."

"Oa, chẳng lẽ Tiểu Thố bị bắt cóc? Cái bọn ấy để ta bắt được thì coi chừng! Hừ!!" Tiểu Vũ ta nói a, đừng tự hỏi rồi tự trả lời như thế chứ. Vả lại người muốn bắt cóc Lam Thố và bắt cóc đc chẳng có tới mấy người đâu, hơn nữa nếu muốn bắt còn huy động một đội quân là đằng khác. Chưa kể tới con mèo nào đó, chỉ sợ động ý định không tốt đến Lam Thố thì đã bị hắn dọa cho sởn tới già. Đó là lúc trước, còn tương lai viễn cảnh này ai biết còn lập lại hay không..?

Lam Thố nghe vậy cũng chỉ ngượng cười.

Mụ mụ Tiểu Vũ quan sát Lam Thố, tóc xanh như bầu trời dài khoảng qua vai, đôi mắt to tròn linh động màu nâu đỏ, ánh sáng trong mắt ánh lên, sóng mũi cao, muôi hồng nhỏ. Gương mặt bánh bao có chút ngơ ngát, trông cứ như là bánh bao manh manh đang bán manh manh manh. Ai nha, bé nhà ai mà dễ thương vậy nè.

Tiểu Vũ nhìn xung quanh, ngó tới ngó lui một hồi thì vụt chạy đi. Được một khoảng thì nói vọng lại. "Mụ mụ, con đi kiếm Nhị Minh để giới thiệu bạn mới nha."

Lam Thố hơi nhìn theo, xong thu mắt nhìn nữ nhân trước mặt.

Im lặng. Giữa khung cảnh đẹp như chốn bồng lai thế này, có một đại mỹ nhân cùng một tiểu manh manh đứng đối nhau.

Hơi ngập ngừng vài hơi sắp xếp thứ ngôn ngữ xa lạ trông đầu, Lam Thố hỏi. "Cháu muốn hỏi, đây là nơi nào?"

Nữ nhân mỉm cười. "Nơi đây là Đấu La Đại Lục, nơi này là Rừng Tinh Đẩu, còn có hồn sư và hồn thú. Cách mà lực lượng ở thế giới này phát triển là qua hồn lực..."

Lam Thố im lặng lắng nghe, càng nghe càng cảm thấy mù mịt. Đây, là một cái thế giới khác so với nàng nhận thức quan. Lạ lẫm cực kì.

Nữ nhân nói qua hết về thế giới này rồi nhìn Lam Thố, trên gương mặt mang một mệt mỏi, bất lực... nàng ta hơi cảm thấy kì lạ, đứa trẻ này lại mang đến cảm giác như là một người lớn vậy.

"Tiểu Lam, cha mẹ con là ai, con từng sống ở đâu? Ta có thể đưa con về." Vẫn là nụ cười nhẹ kia, nữ nhân hỏi.

"Cha mẹ con không ở thế giới này. Nơi con từng ở... tại thế giới này có nơi nào gọi là[*] không."

Nữ nhân nghe đến, lắc đầu. Lại thấy Lam Thố cúi đầu buồn bã, nàng ta đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ.

"Thế giới này con chỉ một mình, hay là nhận ta với Tiểu Vũ làm người thân đi!" Nữ nhân đưa ra yêu cầu này, chính nàng ta cũng bất ngờ, dù gì đây là lần đầu gặp mặt nhưng không hiểu sao lại đối với cô bé này có một tình yêu thương, tin tưởng. Xem ra lần này nàng nên tin vào trái tim mình đi.

Lam Thố thật sự kinh ngạc mở to mắt nhìn sang, qua 15 phút não cũng chưa hoàn toàn tỉnh vậy mà Lam Thố lần nữa gật đầu. Có lẽ do hiệu ứng chim non nàng cảm thấy trái tim mình như đang rung động.

Hết Chap 1.

________________________________________________
Hết chap 1 rồi.

Ây dà, đọc lại truyện này tự dưng muốn khóc. Thì ra khi xưa ta nghĩ mình là trâu già nhưng hóa ra chỉ là con nghé hay còn gọi là trẩu tre. Viết tắt nữa chứ, oaaaa (lệ rơi)... Nói chung là ta sẽ sửa lại truyện này. Không sửa hết toàn bộ về nội dung... ừm thì, chắc không năm mươi cũng ba chục, hay là bảy mươi? Ta cũng không chắc.

Sau cùng, chân thành cảm ơn những ủng hộ và góp ý của các độc giả thân ái trong thời gian qua.

Nan

Diệp Khiến Phong.

7/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro