Chap 2. Nặc Đinh học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước. - Nội dung

Lam Thố xuyên đến đấu la đại lục, chính sát hơn là rừng Tinh Đẩu trung tâm.
Gặp gỡ Tiểu Vũ cùng mụ mụ của... khụ.. tỷ ấy.(sự thật bị teo nhỏ vẫn còn gây hoang mang cho Lam Thố). Được biết về đại lục này theo lời mụ mụ Tiểu Vũ. Và..
Được mụ mụ nhận làm người thân.

----------------------------------------------------

"Ân." Lam Thố nở nụ cười nhẹ, trong mắt một mảnh dịu dàng sự đề phòng và lạnh nhạt phần nào giảm đi.

"Vậy thì từ nay cứ gọi ta là mụ mụ đi."

Mụ mụ của Tiểu Vũ, à giờ nên gọi là mụ mụ mới đúng. Mụ mụ nở nụ cười thật trìu mến với nàng.

Rì rào, rì rào. Gió thổi ...

"Mụ mụ, Tiểu Vũ về rồi đây! Người cùng tiểu muội muội nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" - khỏi nói cũng biết ai nhỉ.

Lam Thố đứng dậy, quay đầu lại thì thấy Tiểu Vũ đang chạy lại cùng ..?! Lam Thố thật sự ko biết nên cói cái gì nữa a, kinh ngạc không nói thành lời rồi. Trước mắt cô là một con khỉ đột rất bự, nhìn thật sự hoảng đó!

Mụ mụ thấy vậy thì cười hiền, con bé này kinh ngạc nhưng không có sợ xanh mặt nha, can đảm đâu. Thở một hơi, nàng tiến lại chỗ Tiểu Vũ giải thích những chuyện nàng đã nói với Tiểu Thố.
Tiểu Vũ rất vui, điều này thể hiện ra hết gương mặt nhỏ nhắn. Rồi chợt nghĩ đến điều gì đó mà e ngại nhìn Lam Thố..

Nhìn gì nãy giờ Lam Thố đứng tại chỗ quan sát, không nói gì.

"Tiểu Thố chưa nói với con, ta cùng Tiểu Vũ không phải nhân loại, là hồn thú 10 vạn năm hóa thành người." Biểu cảm nãy giờ của hai đứa nhỏ này nàng thu hết vào, phần nào đoán được chúng nghĩ gì, nữ nhân nói.

Lam Thố im lặng, trên khuôn mặt chính là một mảng bình lặng ko bất cứ giao động gì.
Xào xạc, xào xạc - tiếng lá cây trong gió thổi, hôm nay là một ngày nhiều gió.

"Ân."

Chỉ đơn một tiếng, Lam Thố không nói gì thêm. Hồn thú 10 vạn năm thành người. Nàng thật sự không mấy kinh ngạc, (qua lời mụ mụ kể) ở nơi đầy rẫy hồn thú cấp cao như vậy mà 2 người vẫn bình thản không chút lo sợ gì thì đừng bao giờ nghĩ họ bình thường. Hơn nữa, hồn thú 10 vạn năm thành người thì sao, đó cũng là điều mà thế giới này kinh ngạc. Còn nàng vì sao phải kì dị họ cứu nàng khi nàng đến thế giới này, hơn nữa thần tiên, kì lân, gà biết nói .... nàng cũng gặp rồi. Cho nên bây giờ cũng ko có gì gọi là thái quá cả.

"A! Hay quá muội ấy ko sợ chúng ta này, như vậy từ nay chúng ta là người nhà rồi. Hihihi" Tiểu Vũ vui mừng kêu lên còn khoái chí cười.

Khịt khịt

Giờ mỹ nữ cùng hai tiểu manh manh của chúng ta mới để ý đến Cừ Vượng Thái Đản bị bơ từ đầu đến giờ.
Lam Thố giờ mới nhớ đến

"Haha đây là Cừ Vượng Thái Đản gọi là Nhị Minh, xem chừng đã bị ăn bơ đến ko chịu nỗi rồi." Tiểu Vũ cười.

- !!! - Cừ Vượng Thái Đản muốn phản bác. "Các người bơ ta đến vậy, ta chỉ muốn có chút cảm giác là bản thân tồn tại ở đây được không!" nhưng không đủ niên hạnh nên ko thể nói, bi ai, thật là bi ai~~

"Cả ta cũng vậy đấy!" Âm thanh đầy uy áp vọng vang. Bỗng từ dưới hồ trồi lên một con rắn dài khoảng 10 mét đầu trâu.

Lam Thố nhìn, triệt để im luôn. Được rồi.. thật sự là quá nhiều 'kinh hỉ' cho một ngày hôm nay rồi!?

"Tiểu Lam đây là Thiên Thanh Mãng Ngưu gọi là Đại Minh."

Ngày hôm đó, trôi qua rất vui vẻ. Bầu trời hôm đó rất đẹp, như là để đón tiếp nữ hiệp khách xuyên thời không mà đến nơi này.
Thời gian trôi, mọi người chung sống qua ngày, dù biết là ko bao lâu nhưng thật là ai ai cũng như người nhà vs nhau.. Cứ thế mọi chuyện yên bình .... một năm sau..

=================

"Thưa ngài, đây chính là hồn thú 10 vạn năm..."

"Mau giết ả lấy hồn hoàn."

"Lam Thố, Tiểu Vũ cẩn thận..... mau chạy đi!"

"Tiểu Vũ cùng Lam Thố đi tìm Cừ Vượng Thái Đản..."

"Mụ mụ, ta còn chiến đấu cùng người được... sao lại..."

"Mụ mụ, đừng mà, đừng bỏ Tiểu Vũ lại mà.."

"Là do ta vô dụng, do ta yếu đuối ...."

"Không phải tại muội Lam Thố... hức... hức.. là do ta..."

"... không phải.....:

.

Thời gian trôi rất nhanh.Đã một năm từ khi "chuyện đó" xảy ra, trong một năm đó, Lam Thố cùng Tiểu Vũ tỷ, ai cũng nâng cao sức chiến đấu bản thân...

Năm nay Tiểu Vũ cả hai đến sáu tuổi, quyết định ra khỏi Tinh Đẩu sâm lâm đến Nặc Đinh học viện ở Nặc Đinh thành. Cừ Vượng Thái Đản râm rức, cuối cùng khóc chạy đi đâu đó.

Lam Thố nhìn hướng Nhị Minh chạy đi rồi lại nhìn Thiên Thanh Mãng Ngưu đang ở bên tai nàng cùng Tiểu Vũ như một người mẹ xa con mà dặn dò. Nàng rất cảm động tình mẫu tử, ờ sự lo lắng với hai tỷ muội các nàng. Tiểu Vũ cũng đỏ mắt khóc rồi. Nhưng mà-

"Bên ngoài nguy hiểm, nhớ biết tự bảo vệ bản thân, ăn uống đầy đủ, đừng có bỏ bữa, đừng có thức khuya, đừng có luyện tập quá mức, phải biết dừng, đừng có gần gũi với người khác đặc biệt là người khác giới, em đấy Lam Thố so với Tiểu Vũ còn muốn ngốc hơn. Nhớ tránh..." Con rắn đầu trâu gật gù nói.

Lam Thố đổ mồ hôi hột, hắn nói câu này trên dưới cũng bảy tám lần rồi đi. Tiểu Vũ cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi, nhắc hoài mà. Sau cùng, cả hai đối với Thiên Thanh Mãn Ngưu chào vào câu.

Bắt đầu bước đi hướng về phía bên ngoài,  thẳng Nặc Đinh Học viện.

____

Trôi nha trôi nha, thời gian cứ như tâm trí một kẻ lười biếng. Trải qua thì dài nhưng thực tế lại rất nhanh. Thời gian nhập học của học viện Nặc Ninh đến rồi!

Lam Thố tỉnh giấc khi trời lờ mờ sáng, nàng nhìn Tiểu Vĩ vẫn còn ôm gấu (cà rốt) bông ngủ và nói mớ (?). Ngồi tại chỗ tu luyện, võ hồn sức mạnh thật sự rất xa lạ, nàng cần phải quen thuộc càng sớm càng tốt và tìm ra cách phối hợp nó với bộ võ công nàng đã học nữa. Như vậy mới có thể nâng cao sức mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro