Chap 4. Nặc Đinh học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chap trước.

Lam Thố đến Nặc Đinh học viện. Ngoài ý muốn gặp Ngọc Tiểu Can, thức tỉnh song sinh võ hồn và đc Ngọc Tiểu Can nhận làm đồ đệ.
Gặp sư huynh Đường Tam ko bình thường lực lượng. Cuối cùng hội ngộ Tiểu Vũ tỷ tỷ.

______________________________________

Lam Thố mở mắt tỉnh dậy, hơn một tháng nàng ở Nặc Đinh học viện rồi. Thầy Ngọc Tiểu Can cũng biết nàng thể chất xuyên ko đặc biệt nên ko cần săn giết hồn thú để lấy hồn hoàn nhưng cũng phải đi theo với thầy để biết, hiểu thêm nhưng tuyệt nhiên ko giết.

Có điều trong thời gian này thầy Ngọc Tiểu Can bận nghiên cứu nên nàng bước vào hồn sư cảnh giới thầy cũng ko biết. Nói đúng hơn, ko ai biết cả, bao gồm Đường Tam và Tiểu Vũ.

Nhìn qua, Lam Thố thấy Đường Tam và Tiểu Vũ ngủ chung một giường. !?

Đúng lúc Đường Tam tỉnh dậy thì thấy Lam Thố tỉnh dậy. Thấy ánh mắt Lam Thố nhìn hắn cũng nhìn xuống theo.

- Cà rốt... cà rốt.... - Tiểu Vũ đừng có như vậy nói mớ chứ!

●●●●●●●●●●●
Đc rồi, bỏ qua đi a~~

Kí túc xá chỉ có 2 phòng vệ sinh cá nhân. Vì thế cả 2 rất phối hợp mà mỗi người dùng một cái.

--------------chuyển phân cảnh------------------------

Tất cả mọi người tập chung tại phòng học, nghe giảng giải về cách võ hồn, hồn hoàn, hồn thú....

Lam Thố cũng tiếp thu rất nhanh. Đường Tam quan sát thấy cũng khen trong lòng.
Cứ như vậy thời gian trôi đến giờ nghỉ.

Đáng lẽ sẽ rất bình thường nếu như ko có sự xuất hiện của pháo hôi...

Lam Thố, Tiểu Vũ và Đường Tam ăn xong, đang ngồi nói chuyện và các kiến thức liên quan đến võ hồn thì một tên nào đó chạy lại.

- Tiểu Vũ tỷ, đám người khối trên lại đánh người của bên ta.

- Hừ! Xem ra bọn chúng bị ta đánh chưa nhừ đòn, đi! Lần này phải đánh cho chúng kêu cha kêu mẹ!- Tiểu Vũ đập bàn đứng dậy, hùng hổ nói. Một bộ dáng đại ca bang phái.

Lam Thố nhìn vậy, đánh ánh mắt sang Đường Tam như muốn nói "chuyện gì đang xảy ra? Sao ta thấy giống môn phái đánh nhau cạnh tranh địa bàn quá vậy?"

Đường Tam đáp lại bằng nụ cười méo sệt kiểu như " muội thấy sao thì chính là vậy đấy. Chuyện thường xuyên rồi!"

Kết thúc trao đổi bằng hình thể, cả hai nhìn 'đại ca bang phái' đang cùng một đám người đã tập hợp trong lúc hai người trao đổi.

- Ây, hai người còn nhìn! Mau đi nào!

Lam Thố cười méo, Đường Tam chỉ biết cười trừ. Song cũng đứng lên lên đi theo.
Đoàn người hùng hổ đi đến một khu đất trống, cây cỏ khá nhiều tại phía sau học viện. Đến nơi thì thấy một đám người khác đang đứng đó. (Chú ý:ko phải đám người gây sự với Tiểu Vũ hồi trước mà là đám khác.)

Đứng đầu đám người đó là một tên tóc đen nhưng mắt có màu xanh lục, trên tay là một bông hồng đỏ phát sáng kì dị cùng điệu cười ko ưa nổi, dáng đứng ra vẻ lãng tử. Phía sau là một đám người. Nhiêu đó chẳng đáng nói nhưng đáng nói hắn đang đạp một người nào đó dưới chân. Trong người đó khắp người đều bầm xanh bầm tím, chỗ còn chảy máu do gai đâm hoặc do cái gì đó rất bén. Xung quanh cũng có khoản 6 - 7 người đồng dạng, vết thương trên người ko nặng như thanh niên bị đạp kia.

Tiểu Vũ tới nơi nhìn thấy, thấy cảnh này đã muốn lao lên đánh người nếu như Đường Tam ko cản lại.
Đường Tam kêu một vài người đỡ những người kia dậy. Có người muốn lên đỡ người bị đạp kia thì mắt màu lục của tên nào đấy lóe lên. Tiếp theo, người ta thấy hắn phi bông hồng đến người nọ.

- Hừ. Đệ nhất hồn kĩ _ xoáy hoa.
Đóa hoa từ từ tỏa cánh rồi rụng ra bay theo hình lốc xoáy đến người nọ, tốc độ ko hẳn nhanh lắm nhưng làm người nọ kinh sợ.

Đường Tam lập tức phát động hồn kỹ kéo người nọ còn kinh sợ ngây người tại chỗ kia về hướng Tiểu Vũ nhóm. Ngay sau đó những cánh hồng kia xoáy về chỗ người nọ, cỏ hoa chỗ đó bị cắt xén đi, vết cắt rất ngọt - có thể thấy, Đường Tam mà chậm chút, người kia giờ này chắc cũng ko khác những người đang bị thương mấy.

Tiểu Vũ nghiến răng - Mấy tên kia, đừng nghĩ bản thân là người khu cao thì hống hách!

- Âyda, bé thỏ làm gì đc chúng ta nào?- ko khó đoán người phát ngôn nhỉ, là cái tên "lãng nhách" ... nhầm ... "lãng tử" thần thái, tóc đen mắt xanh kia nói đấy. Kèm theo đó là tiếng cười cợt của đám phía sau, huầy một lũ hùa ấy mà.

Nhóm người Tiểu Vũ nghe vậy thì tức giận nghiến răng. Đường Tam nhíu chặt chân mày tay đã xiết lại thành nắm đấm. Lam Thố hơi nhíu mày, tay ở dưới hơi động động. Tiểu Vũ nghiến răng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lần nữa muốn xông lên, người cản vẫn là Đường Tam.

Biểu cảm ko tốt thấy rõ, Đường Tam nói
- Vị học trưởng này, chúng tôi đã đắc tội huynh? Lí do huynh đánh người khối chúng tôi!.

- Uầy, lí do hả? Rất đơn giản là vì.... hahaha đám nghèo nàn các ngươi bị như vậy đã sao, chỉ đáng làm đồ chơi cho chúng ta thôi...hahahaha. Sao? Đám hồn sĩ cấp bậc như các ngươi muốn đánh chúng ta? Đc đc, ta mời... hahaha...

-hahaha..

Người nói vẫn là tên đó, đám người phía sau thì cười hùa. Nhóm Tiểu Vũ thực sự bị chọc cho điên đến ko chịu đựng đc nữa. Chực chờ muốn nhào lên nhưng thực sự cấp bậc cách nhau rất xa.

Tiểu Vũ - Đừng có mà coi thường, Hây!

Tiểu Vũ bay lên đá tên kia, ko ai ngờ đến là, một tên hồn sư sử dụng thú võ hồn _ cá sấu lao lên chặn. Tóc độ ko nói là quá nhanh nhưng quá bất ngờ, Tiểu Vũ chỉ kịp thu người lại ở thế thủ.

Xoẹt! Ngân lam thảo của Đường Tam quấn eo Tiểu Vũ lại rồi kéo về, Tiểu Vũ đáp xuống đất an toàn mới buôn ra.

- Hừ, đáng ghét. Ngươi - đánh lén!! - Tiểu Vũ

- Để tớ đánh - Đường Tam bước lên cách tên thú võ hồn cá sấu một khoản an toàn. Tên đó thấy vậy cũng quay người sang hướng Đường Tam ra vẻ anh lớn.

- Nhóc con, nói ngươi biết, ta_ Thiên Phúc năm nay 9 tuổi - đã là hồn sư cấp 13, còn anh ta_ Thiên Triều thì 10 tuổi - năm nay đã là hồn sư cấp 14. Ngươi tốt nhất nên chịu thua, để ta còn tha thứ cho lỗi của các ngươi.- Thiên Phúc

- Chúng ta làm gì sai? Ta ko nhớ, nãy giờ, là các ngươi tự biên tự diễn. - Lam Thố im lặng nãy giờ đã lên tiếng, thanh âm thật sư rất hay nhưng cũng thập phần sắc bén và lạnh nhạt.

- Tiểu mỹ nữ, xinh đẹp vậy ko nên ở cùng đám ruồi bọ đó, nên qua với chúng ta. - tên Thiên Phúc nói còn kết hợp cùng động tác nháy mắt và đưa tay vẫy vẫy.

Lam Thố ko nói gì, bàn tay tụ một đoàn khí lạnh lẽo. Ánh mắt cũng hơi tối lại.
Tiểu Vũ, Đường Tam thấy vậy xanh mặt hít một hơi lạnh.

Tiểu Vũ lao nhanh về phía tên Thiên Triều phát động đệ nhất hồn kỹ, một phát đánh tên đó bay xa. Thiên Phúc thấy vậy hơi lùa lại, kêu đám người đứng phía sau lên, khoảng 20 người hơn hẳn 7-8 người nhóm Lam Thố ko tính người bị thương.
Lần này đến Đường Tam phát động hồn kỹ - quấn quanh phụ gia thêm độc tố gây tê liệt, Tiểu Vũ phóng lại đánh bay đám người đó. Nói gì thì nói Đường Tam và Tiểu Vũ là hồn sư cấp 17, ăn đứt cái đám người kia nhé.

Còn vì sao mà Đường Tam và Tiểu Vũ xanh mặt ấy hả, để ta nói....

Lũ người đó nhây ghê, còn 2 tên mẫn công lao đến tấn công Lam Thố, tưởng nắm chắc phần thắng hay sao ấy mà cười. Thật sự tốc độ hiện tại của 2 tên kia chẳng khác nào là đi bộ trong mắt Lam Thố.
Lam Thố xoay người, đá bay tên thứ nhất vào một cái cây, té xuống ngất xỉu, nhảy lên rồi giáng một chân xuống làm tên thứ hai đo đất.
Lam Thố còn nghĩ, ta chưa có phát động 3/10 lực hiện tại (tỷ ấy chưa hồi phục toàn bộ sức mạnh cũ, chưa nói đến sức mạnh hồn sư cấp 14 hiện tại), đấu với tỷ tỷ và Đường Tam còn hay hơn.

Xong chưa? Để ta nói tiếp phần trên nhá. Các bạn còn nhớ chứa Lam Thố là Cung chủ Cung Ngọc Thềm nổi danh tài sắc có thừa, văn võ song toàn trên giang hồ, hơn nữa là tay kiếm thứ 2 trông thất hiệp. Nên khi đấu với nàng cả hai người Đường Tam cùng Tiểu Vũ ko đau nhức thì là bầm dập khắp người, ...cả hai cũng nhận ra, đấy là Lam Thố còn chưa bộc lộ hết lực lượng ( và huy động võ hồn thứ hai.) Cho nên vì cứu người nên họ mới đánh người.

______________________________________

Qua vụ đó, tin tức lan nhanh cụ thể là ko quá 3 giờ đồng hồ đi, thật đáng sợ.

Ngoài việc tuổi trẻ tài cao 2 người Tam Vũ thì còn có- Băng Sơn đại mỹ nữ ko phát động hồn lực mà vẫn khiến 2 tên mẫn công nằm đo đất, gây chấn động dư luận.

Ngọc Tiểu Can nghe tin tức này thì kêu Đường Tam so tài cùng Lam Thố cho hắn xem thử, nhưng cả hai chỉ đc dụng đệ nhất võ hồn.
Đường Tam và Tiểu Vũ nghe lời này mà khóc, chỉ khác người khóc trong hạnh phúc vì ko phải ăn hành, người khóc đến sông cạn đá mòn vì phải ăn hành. Thấy cảnh này hai người còn lại, thầy Ngicj Tiểu Can và Lam Thố, người thì khó hiểu, người thì cười trừ hứa sẽ nương tay.
Kết quả, ko khó đoán, Đường Tam khắp người đau nhất và bị bầm 'vài chỗ'. Ngọc Tiểu Can thì vui mừng phát hiện ra, Lam Thố như vậy mà đã tiến cấp hồn sư cấp bậc cảnh giới cấp 15

Cứ như vậy, mọi chuyện đều đều trôi trên dòng sông thời gian a~~.

Hết chap 4.

______________________________________

18/6/2018.

Haha, tại hạ xin cáo lỗi với các vị. Đáng lẽ sáng nay đăng mà quên, đến hiện tại- 22:52, đã nằm xuống gối mới nhớ đến. Còn ở trên là ngày hoàn thành chương. Lảm nhảm xong rồi.
Cuối cùng, xin đa tạ các vị hảo hữu đã ủng hộ.

21/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro