Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chap trước
Lam Thố đến Nặc đinh học viện. Sau đó gặp một đám pháo hôi gây chuyện, giải quyết xong cái đám loi choi đó thì đc nổi tiếng(tân học sinh đánh bại đc 2 học sinh khu cao).
Lão sư Ngọc Tiểu Can biết đc, bảo Đường Tam đấu vs Lam Thố. Đồng dạng kinh hỉ biết đc Lam Thố như vậy mà hồn sư 15 cấp bậc.

____________________________

Chạng vạng, tại phòng làm việc của thầy Ngọc Tiểu Can -

- Tiểu Tam, Tiểu Vũ và Lam Thố, mai ba đứa tốt nghiệp, ta rất chúc mừng.

Ba người Lam Thố, Đường Tam, Tiểu Vũ đồng loạt mỉm cười, vui mừng nhìn nhau. Ngọc Tiểu Can nói tiếp-

- Đường Tam và Tiểu Vũ, hai con sau tốt nghiệp thì đến Sử Lai Khắc học viện ở ... . Còn Lam Thố, con hiện tại học nhảy lớp, vì thế ở lại cùng ta sử lí chút việc, một thời gian sau mới cùng ta đến Sử Lai Khắc học viện... Đc rồi, Đường Tam Tiểu Vũ về đi, Lam Thố ở lại nói chuyện riêng với ta.

- Vâng, chào thầy! - Đường Tam

- Hihi, Lam Thố, yên tâm đi, vs năng lực muội ta nghĩ sẽ ko chó chuyện gì đâu! - Tiểu Vũ vừa ôm tay Lam Thố vừa cười nói.

- Cảm ơn tỷ. - Lam Thố cũng cười lại với Tiểu Vũ.

Cạch.. Cạch. Đường Tam, Tiểu Vũ ra khỏi, căn phòng  bước vào im ắng. - - - Một hồi lâu

- Thầy có chuyện gì ạ? - Lam Thố nghi hoặc, một hồi lâu thầy ko nói khiến nàng hơi lo rồi..

- Lam Thố, nhớ lúc trước, khi thầy nhận con làm đồ đệ, thầy đã nói con là một người xuyên thời không hơn nữa còn là người trên giang hồ? - Ngọc Tiểu Can quay lưng về hướng Lam Thố, qua cửa sổ, nhìn mặt trời lặng xuống.

- Vâng. - Lam Thố khá rối, thầy nói chuyện này làm gì? Mà nàng cũng thắc mắc, Đường Tam cũng là một xuyên không giả, hơn nữa nàng chắc chắn hắn thuộc một tông phái nào đó trên giang hồ! Rất rõ, vậy mà lão sư phát hiện nàng là xuyên không giả mà ko phát hiện Đường Tam.

- Ngươi là kiếm khách, chu du trên giang hồ? Hay là thuộc tổ chức hay tông môn nào? - Ngọc Tiểu Can vẫn giữ nguyên tư thế, bình thản nói.

- Con thuộc vế thứ nhất. - Lam Thố

- Ừm..- Ngọc Tiểu Can bất ngờ quay lại - Vậy con đã giết người!?

Lam Thố lần này ko nói gì, ngật đầu.

- Lam Thố, sau này con phải chiến đấu rất nhiều, với năng lực có thể đã thương ngươi hơn mình một - hai cấp bậc ( ví dụ: hồn sư - đại hồn sư - hồn tông). Vì vậy khi chiến đấu, ta nhắc lại thêm một lần, giấu đi vũ hồn thứ hai của mình, cấm tuyệt đối sử dụng nó. Hơn nữa, chiến đấu đối đầu với nhau nhưng cũng ko phải là kẻ thù hay có thù hận gì, cũng tuyệt nhiên chẳng là người đối đầu mãi sẽ có lúc là đồng bạn, vì thế lúc chiến đấu cấm con hoặc giảm đến mức tối đa lộng sát ý giết người. Ta tin những chuyện này con cũng rõ. - Ngọc Tiểu Can ngưng trệ nói.

- Vâng, con rõ. - Lam Thố

- Hảo đồ đệ. - Ngọc Tiểu Can hài lòng mỉm cười, bước đến xoa đầu đồ đệ của mình.

__Chấn động__

- !!! - Ngọc Tiểu Can cả kinh, uy áp này là của .....?!

- !!! - Lam Thố giật mình nâng cao cảnh giác dưới uy áp cường đại đột ngột xuất hiện, cả người ngay lập tực về thế chuẩn bị.

-HAHA, NHÓC CON, NGƯƠI NGHĨ BẢN THÂN MÌNH ĐẤU ĐC VỚI TA SAO!! - Tiếng nói vọng âm to lớn, nhưng chỉ hai người nghe đc.
Âm thanh vừa dức lặp tức một thân ảnh to lớn, cả người choàng một cái áo choàng màu đen, che khuất cả nửa khuôn mặt.

Lam Thố im lặng, cả người căng cứng, ánh mắt sắc bén bắn về phía thân ảnh màu đen. Hàn khí sát khí phóng ra, ko phải toàn bộ nhưng đủ làm âm u cả phòng.

- Hahahahahahaha... - Thân ảnh màu đen lần nữa cười, một bộ phóng khoáng đại bá. Xong thân ảnh nọ đưa tay lên kéo mũ áo choàng xuống, gương mặt vuông vức hơi đứng tuổi, ánh mắt sắc bén cương nghị
Cơ mà cái uy áp vừa nãy vẫn làm Lam Thố đề phòng.

- Uy, Lam Thố, ko cần đâu! - Cái tay của Ngọc Tiểu Can vẫn còn để gần đầu Lam Thố, bất ngờ đẩy hướng đầu Lam Thố để lên rồi dùng lực đẩy xuống.

- !!! - Lam Thố vốn đang thủ thế canh trừng người trước mặt, bị Ngọc Tiểu Can bất ngờ đẩy xuống nên ko phòng bị, trọng lực hướng mặt đất đập xuống.

- Ấy, nhóc con cẩn thận tý. - Người hảo hán khiến Lam Thố đề phòng nãy giờ bước lên một bước đưa bàn tay to lớn đỡ Lam Thố, nếu ko Lam Thố đã chụp ếch dưới sàn rồi.

Đợi cả người bình trọng lại, Lam Thố lại nghi hoặc, nãy giờ lão sư nàng chẳng động thủ nhưng đồng thời cũng nghiêm mặt. Cái này, đoán đc phần nào là người quen thế.. sao mà... kì lạ vậy? Dù vậy vẫn phải cảm đạ một tiếng.

- Cảm ơn ngài - Lam Thố.

- Lam Thố, người này là... - Ngọc Tiểu Can chưa nói hết đã bị chặn

- Để ta nói. Nhóc con, ta là cha Đường Tam, Đường Hạo cũng là người đc gọi là Đường Hạo Đấu La. - giọng trầm thấp vang lên

- Vâng... - Lam Thố đáp, người này thầy từng kể cho nàng.

- Ngươi đã biết bí mật Đường Tam có Hạo Thiên chùy. - Đường Hạo nhướng một bên chân mày lên nói.
Lam Thố gật đầu, lòng thầm nói "Uy, Đường đại thúc biểu cảm như thế là sao?!!!"

- Ừ, ta nhận ngươi làm nghĩa nữ. - giọng nói Đường Hạo đều đều, không để ý tới tới hậu quả của câu mình vừa nói gây ra!

- Cái gì!? - Ngọc Tiểu Can

- !!! *Xin lỗi, ta ko hiểu chuyện gì đang diễn ra* - Lam Thố.

_ Team Đường Hạo < focker face>

Ko gian nháy mắt đông đá---

- ĐƯỜNG HẠO, NGƯỜI ĐỪNG CÓ ĐÙA!!! - Ngọc Tiểu Can thực sự gào lên với Đường Hạo, cảm giác khi một tên phụ huynh của một học trò của ngươi bất thình lình  xuất hiện nói muốn nhận học trò thứ hai của người làm con gái với cái mặt cá chết sình, làm ngươi chẳng hiểu cái moe gì hết, ngươi ức chế ko, nổi điên ko??!?

- Haha, Tiểu Can, đây là lần đầu tiên ngươi gào lên như thế với ta đấy. - Đường Hạo cười nói rồi quay sang Lam Thố - Vậy, nhóc con ngươi nghĩ sao về đề nghị của ta?

- .... lí do ngài nhận ta làm nghĩa nữ? Chỉ vì biết Đường Tam ca có vũ hồn là Hạo Thiên chùy? - Lam Thố.

- Không. Đơn giản là ta,....... Thích. - Đường Hạo mặt tỉnh bơ nói.

Lam Thố - ...

Ngọc Tiểu Can - ....

●●●

- Haha - Lam Thố cười trừ hai tiếng, sau đó tươi tỉnh trở lại,  tinh quái nói - Cá tính ngài, ta thích, vì vậy câu trả lời của ta là  - - Đồng Ý.

- Hahahaha, hảo con gái ngoan. Xong rồi, sau này có chuyện gì có gọi ta. Đây, là Hạo Thiên ấn, người của Hạo Thiên tông mới có. Giờ ta đi đây . - Đường Hạo nói rồi để tay lên tay nhỏ của Lam Thố, khi lấy ra thì đã xuất hiện "Hạo Thiên ấn", xong biến mất luôn. Quá nhanh quá nguy hiểm.

Ngọc Tiểu Can - ...
 
■■■

- Haha,Lam Thố, con lây theo hắn làm gì? - Ngọc Tiểu Can Haha hai tiếng chứ ko cười, thực tế cũng ko cười nổi.

- Uy, thầy à, qua rồi qua rồi, nhắc lại ko đc gì đâu! - Lam Thố cười cười nhìn thầy nói.

-... đc rồi, sau này cẩn thận đừng để ai biết thân phận ngươi và Hạo Thiên ấn, sẽ phiền phức, con hiểu?

- Vâng, chuyện này con rõ. - Lam Thố gật đầu đáp.

- Hiện tại cũng ko còn sớm, mau về nghỉ đi. - Ngọc Tiểu Can.

...

Hết chap 5
(Tác giả: Đường Hạo làm tốn một chap vô lí

Đường Hạo: aiyo, tác giả, ai ghi nhỉ? (Cười tà tà)

Tác giả: haha, bỏ qua hắn đi!)

__________________________

Góc nhỏ

Hồng Miêu: Lam Thố, muội ổn? Có đau ở đâu ko? Có ....? - nắm vai Lam Thố lắc lắc

Mị: Ko sao cũng bị ngươi làm thành có sao!

< Lóe >(ánh mắt thân thiện của Hồng Miêu) - xoẹt xoẹt xoẹt -
_cảnh bạo lực trẻ nhỏ ko nên bắt chước_

Mị: Thôi chào nhé, ta đi đây! (Mặt có vài vết cào) Nhớ nha, đừng có đụng vào Lam Thố của mèo cam!

Hồng Miêu: oiya, ngươi muốn nữa?!

...

- AAAAAAAAAAA....(tác giả bị "thảm sát")

___________________________________

  Cảm tạ những hảo hữu đã vote liên tục, thường xuyên cho ta.

Ta biết phần này nhạt, thứ lỗi cho ta. Bởi vì bữa giờ tưởng viết rồi nên đâu có vào kiểm tra. Hôm qua trò truyện vs Sala_179 nó xém cầm dao fam ta luôn. Nên ta ms dành gần như cả đêm để viết. Thật khổ a~~~. Cho nên ông đi qua bà đi lại, nên giúp một lượt vote a~~.

28/6/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro