Chap 6 - Gặp Ngọc Thiên Hằng. _ Sử Lai Khắc chuyện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chap trước
Đường Hạo rảnh rỗi sinh nông nỗi đến nhận Lam Thố làm nghĩa nữ làm tốn mất một chap.

__________________________

Không có gì quan trọng là cả ba người Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Lam Thố tốt nghiệp tại Nặc Đinh học viện. Đường Tam Tiểu Vũ đến Sử Lai Khắc.
Còn Lam Thố với thầy Ngọc Tiểu Can phải ở lại Nặc Đinh để sử lí số việc.

Trong thời gian đó bộ đôi Tam Vũ của chúng ta cũng trải qua thử thách chiến đấu với thầy Triệu - Triệu Vô Cực ¤ Bất Động Minh Vương.
Trải qua chuyện của Công Chúa của Lưu Ly tông Linh Dung Dung.
Cuối cùng chính là chuyện biến động xảy ra tại Tinh Đẩu sâm lâm.

____________________________

Tại một trấn thành nào đó ...

- Lam Thố, trước khi đến Sử Lai Khắc học viện, ta cần con giúp một chút. - Ngọc Tiểu Can cùng Lam Thố ngồi trên xe ngựa im lặng bỗng dưng nói.

- Dạ. - Lam Thố kêu lên một tiếng, ko rõ khẳng định hay bất ngờ, sau một khoảng ngắn im lặng của không gian lại nói - Thầy cần con giúp việc gì?

- Ko to tác lắm ..... - Ngọc Tiểu Can gương mặt nở nụ cười, đôi mắt lộ ra tinh quang.

Như vậy đến một khúc đường sau, Lam Thố xuống xe, thực hiện việc mà thầy mình giao phó.

Qua một khoảng thời gian đến nơi cần tìm, đặt đồ cần thiết, Lam Thố đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi qua đêm bởi vì đồ cần, phải nhanh lắm là chiều tối ngày mai mới lấy được.

- Mau mau vào xem, đây là loại giày rất nhẹ nhưng lại rắn chắc, thích hợp cho cả hồn sư mọi hệ...

- Đây là đồ co giãn rất tốt,.....

- Đồ ăn thơm ngon dành cho các cặp đôi vào ngày hôm nay...

_Trên phố, tiếng người người reo hò bán đồ, trả giá,... vô cùng náo nhiệt. Lam Thố trên đường đi nhìn thấy vậy cũng vui vẻ theo dòng người qua lại. Cơ mà cũng khôbg quên phải tìm chỗ nghỉ.
Chính vì vậy mà không để ý phía trước lắm...

Bịch - Ách...

Lam Thố ko chú ý đường mà va phải một người, người kia cũng chẳng chú ý đường đi nên đồng dạng va phải Lam Thố.
Cú va chạm ko mạnh lắm, cho nên Lam Thố ngay lập tức đứng dậy. Thế nhưng chỉ mới nhích chân một chút đã thấy một bàn tay trước mặt mình, từ chối thực sự rất vô duyên nên Lam Thố vương một tay của mình lên. Gần như ngay lập tức, người kia nắm tay nàng kéo lên.

_________________________
Về phía người kia
Ngọc Thiên Hằng đang đi, do ko chú ý nên va phải một người, hắn ngã xuống, tuy nhiên chỉ hơi ê ẩm tí. Nhanh chóng đứng lên phát hiện người còn lại còn đang ngồi dưới đất.
Ừm... theo hắn thấy là mái tóc xanh dài đc buộc lên cao, áo thun và quần nâu nhạt dài ngang đầu gối, là giày cổ cao kết hợp với áo khoác ngoài, ko có gì đặc biệt. Bình thường hắn sẽ quăng đại cho một câu xin lỗi rồi đi.

Mà chẳng hiểu sao hôm nay Ngọc Thiên Hằng _hắn bỗng có cảm giác muốn làm người tốt nên đưa tay đỡ người kia lên. Chính vì thế sau này khi nhớ ra hắn cảm thấy thật vô cùng may mắn nha, mà đó là chuyện sau này. Thấy người hơi vương tay, hắn lập tức nắm tay người ta kéo lên.
Vừa chạm vào hắn cảm giác như một luồn điện mạnh mẽ giật lên. Nhanh chóng bỏ qua, hắn thấy tay người này rất mềm, tản ra hơi mát cũng ấm ấm nữa cho nên hắn muốn nắn vài cái, đến khi nhận ra hắn phát hiện bản thân đã - nghĩ làm liền-.

________________________________

Xấu Hổ___là cảm giác của Ngọc Thiên Hằng lúc này. Song, vẫn đưa mắt nhìn người ta.

Đồng thời điểm mũ áo Lam Thố rơi xuống. Bất tri bất giác xung quanh là một mảnh tĩnh lặng.
Ko nhìn thì thôi nhìn rồi liền muốn chửa tục
- Cmn, trên đời còn người yêu nghiệp như vậy? Có nên giết cho tuyệt chủng ko? Hại nước hại dân!!!

Tóc xanh dài như bầu trời được cột cao, đuôi tóc khẽ bay trong gió. Tuổi còn nhỏ chưa hoặc mới bước vào thời kì phát dục nên gương mặt mang phần non nớt. Cằm tinh tế cùng khuôn mặt như được thượng đế dùng những trân bảo tinh hoa quý hiếm nhất mà dốc hết tâm sức điêu khắc nên, trắng ngần vô khuyết, lại hơi hồng hồng dưới áng nắng. Ko khiến người khác chán ghét vì quá trắng mà lại khiến người khác thương yêu, đau lòng ...tựa như vị đọa thần bị giam cầm nơi u minh tăm tối mới khiến làng da như vậy. Đôi mắt màu nâu đỏ long lanh như đá quý, tựa hồ như trong suốt nhưng lại sâu không thấy đáy. Sóng mũi cao, môi đỏ hồng.

Im lặng ~~~~~

Cảm xúc của những người qua đường lúc này...

- Nữ thần...

- Đọa thần nơi trần gian?...

- Yêu nghiệp...

...

Sau đó, chính là ___ Bùng Nổ

- Trời ơi tiểu nữ thần!!!

- Tỷ tỷ, ta muốn bắt cóc người a!!!

- Làm sao bây giờ tôi muốn bóc lịch trong tù quá!!!

- Mau! Mau! Ai mau cản tôi, giữ tôi lại, tôi sợ sẽ làm phải một điều dai trái !!!

- Tôi nữa! Giữ cả tôi nữa!!!

-........

.................

!!! - Ngọc Thiên Hằng và Lam Thố đồng lúc giật mình

- Sao lúc nào cũng vậy a!!! - Lam Thố ( ý nghĩ)

-Akr!?! Sao bây giờ! Ngọc Thiên Đằng hắn cũng suy nghĩ như mấy ngươi kia!!! - Ngọc Thiên Đằng ( ý nghĩ)

Dẫu ý nghỉ ngợi nhưng khi thấy đám đông có xu hướng tiến gần bọn họ. Thì cả hai đã có chung ý nghỉ - chạy.
Lam Thố mới nhấc chân, Ngọc Thiên Đằng liền trực tiếp bế Lam Thố, vâng là Bế theo kiểu công chúa lên chạy. Nhanh tới mức người ta chỉ thấy làn khói.

Mọi việc đi qua, chạy tới một quán ăn hắn lập tức đặt bàn để trò chuyện vs người mới đụng hắn. Nó diễn ra một cách vi diệu các bằng hữu à...

Hiện tại

- Xin lỗi vì tự ý như vậy và vị đụng phải muội - Ngọc Thiên Hằng ngồi nhưng hai tay nắm chặt quần, đầu cuối thấp xuống nói, lòng kì quái lo sợ người này ghét mình.

Lam Thố thực rất hoảng, tuy nhiên vẫn mau chóng đáp lại - Ko nên, cũng do ta gây rắc rối. Ta cũng xin lỗi và cảm ơn huynh. - nói xong nàng còn cười nhẹ một cái.

Ngọc Thiên Hằng nghe Lam Thố nói vậy, ngẩn đầu lên thì thấy nụ cười của Lam Thố. Đẹp như tiên nữ vậy, cũng hên hai người ngồi góc khuất. Cái đáng nói là mặt thanh niên nào đấy mà ai cũng biết đỏ lên như bị chét sơn đỏ lên vậy.

Ngọc Thiên Đằng đứng bật dậy, mặt vẫn giữ màu đỏ, nói năng lắp bắp
- T.. ta .. ta tên ...Ngọc... Ngọc Thiên.. Hằng. Giờ.... bây gi..ờ ta có việc... đi... đi trước. Chào!!! - chữ cuối gần như hét lên và Ngọc Thiên Hằng chạy mất.

Lam Thố - ... -.-|||. À mà cũng trưa rồi nhỉ, nên ăn chút gì đó.
Lam Thố gọi đồ ăn, sau khi ăn xong thì tiếp tục tìm chỗ nghỉ. Cơ bản chuyện lúc nãy đã bị nàng ném ra khỏi đầu.

___________________
_________________________________

Tại Sử Lai Khắc

Triệu Vô Cực -..... bla bla................. tình trạng đại khái là như vậy. - Triệu Vô Cực đứng trước Phách Lan Đức kể lại chuyện ở Tinh Đẩu sâm lâm cùng đám học trò của mình. Bộ ko có gì là vui vẻ cả, chân mày cau chặt, khoang tay trước ngực, một tay kia đưa ra như diễn tả.

Phách Lan Đức một tay nâng kính lên, suy ngẫm nói - Nói như vậy, chuyến đi, U Sư Ka thăng cấp thành công và Đường Tam cũng vượt cấp hấp thụ được Nhân Diện Ma Nhện .... Ngoài ra Tiểu Vũ cũng đặc phá cấp 30 hấp thụ hồn hoàn ....

Triệu Vô Cực mau cau chặt thêm, nâng cao âm giọng như la lên - Lần này là thật đó, tự nhiên đụng độ Thái Đản trong rừng! Mà không ai bị thương. Tiểu Vũ bị bắt đi lại không trở về, còn đặc phá cấp 30 hấp thụ hồn hoàn. Đệt! Ta sống bao lâu nay chưa bao giờ gặp đc vận may như thế này!!

Phách Lan Đức hơi vuốt râu - Ừm... vậy ngươi nói quá trình đạt hồn hoàn của Tiểu Vũ xem...

Triệu Vô Cực ko thay đổi sắc mặt nãy đến giờ nói - Ta, cũng không ai thấy cả, chỉ là nghe kể lại thôi...bla..bla...

Phách Lan Đức - Ân hoạ đắc phúc rất là li kì quá...

Triệu Vô Cực - Đệt! Vậy là li kì à? Kể chuyện cũng vừa thôi chứ! Trâu hú một tiếng, Thái Đản bỏ chạy? Thằng khùng cũng không tin nữa!

....- Ta tin!

Tiếng nói bất ngờ vang lên, Triệu Vô Cực cùng Phách Lan Đức đồng loạt quay đầu về nơi tiếng nói phát ra. Đứng ngược hướng án sáng, trước cửa là bóng một người đàn ông, có thể thấy là khá gầy.
Khi người đó bước vào phòng thêm vài bước, mới thấy rõ hơn là mái tóc bạc ngắn và đôi mắt sắc bén.

Triệu Vô Cực chỉ ngón tay vào người đó, lớn giọng la lối - Thằng khùng từ đâu tới vậy?! Nói tâmd bậy gì hả! Biến khỏi đây mau! Sao tự ý vào đây hả!??!

- Lão Triệu im miệng! Đây là thầy của Đường Tam! Bạn cũ của ta! - Phách Lan Đức hiệu trưởng kính mến nói, tay cũng không rảnh rỗi đánh vào đầu Triệu Vô Cực một cái, tạo ra một âm thanh vô cùng thanh thúy-- 'chát'. Sau đó nói tiếp - Đệ nhất nhân lí luận hồn sư giới..___ Đại sư --- Ngọc Tiểu Cang.!!

Mặt thầy Triệu thân ái tái đi, miệng haha cười dù người đã đổ mồ hôi hột. - Ờ..haha . Vừa nãy ... mình vừa nói gì vậy?

====

Tí tách tí tách.... _ tiếng nước trà rót vào ly vang rõ giữa không gian thanh tĩnh.

Phách Lan Đức vừa rót trà vừa cười cười - Không ohair vì Đường Tam, cả đời này ngươi cũng không đến tìm ta nhỉ?

Tạch, bình trà đc đặt xuống. Phách Lan Đức cầm lên ly trà cho bản thân mình. Với hai người là Ngọc Tiểu Cang và Triệu Vô Cực, một người giữ ly trà trong lòng bàn tay, một người cắm mật vào ly kia nói.

Giọng Phách Lan Đức như tự thoại về quá khứ như nói chuyện vs hai người trước mặt, nói chung chính hoài niệm hiện hữu - Ài.... cách nghĩ của ngươi ta hiểu, vì bọn chúng hãy buôn bỏ xuống mọi thứ.

- ừm, ừm- Ngọc Tiểu Cang đại sư nhìn không rõ biểu cảm, giọng vẫn đều đều, nhưng là... hai bàn tay kia run rẩy chính là nói lên cảm xúc của y.

Lặng _ Một Khoảng Không Gian Im Lặng đến ngột ngạt!!

Phá bỡ tĩnh lặng không gian này, là Triệu Vô Cực - Đại sư, đại sư, chuyện lúc nãy ngài chưa nói xong.. Tiễu Vũ nói con trâu hú là sao vậy hả?

Ngọc Tiễu Cang - Thực ra, trong rừng Tinh Đẩu ko chỉ có Thái Đản là vương đâu. Còn có kẻ khác cường đại hơn tồn tại.

Triệu Vô Cực kinh ngạc - Hả?

Phách Lan Đức - .........

Ngọc Tiểu Cang đại sư kể lại__ trước kia đã có vị đấu la phong hộvào đến hạch tâm rừng Tinh Đẩu. Đến đó, cái mà ngài thấy ko phải là địa ngục, chiến trường gì mà là tĩnh lặng giống tiên cảnh , lúc đó ngào thấy một con hồn thú đang uống nước - đó chính là Cừ Vượng Thái Đản mà ngươi đã gặp - đấu la phong hộ đó phấn kích muốn đấu... . Có điều, lúc sắp ra tay, mặt hồ rung động, một con vật to lớn cùng với một tiếng như trâu hú xuất hiện.

__ Con vật đó - một cái đầu trâu và thân dài cả trăm mét, cả người uy áp cường đại, mặt trăng dường như bị nuốt chửng bởi nó. Và, đấu la phong hộ tinh thần đứt vỡ là khi, Thiên Thanh Mãng Ngưu phát ra tiếng người.

Triệu Vô Cực đứng bật dậy, âm giọng cả kinh - Nói tiếng người?! Trời! Sao vậy đc?! Ko thể nào!!

Đại sư vẫn bình thản, ko để ý đến độ chấn động của câu chuyện mình vừa kể - Vạn niên hồn thú có tư uy con người, thập vạn niên hồn thú có thể nói tiếng người. Nói thì rất vô lí, nhưng cũng rất hợp lí thôi...

Triệu Vô Cực thời khắc này, trên gương mặt đã đổ mồ hồi hột - Thập, thập vạn niên hồn thú.

Ngọc Tiểu Cang - Đúng đó, Thập vạn niên hồn thú --- Thiên Thanh Mãng Ngưu.

Ngọc Tiểu Cang tiếp - Thiên Thanh Mãng Ngưu rất ít rời khỏi trung tâm hồ rừng Tinh Đẩu, cho nên ko nổi tiếng như Thái Đản, chuyện này cực ít người biết. Tiểu Vũ còn nhỏ, ko đích thân trải nghiệm, thì đâu có biết chuyện này?

Phách Lan Đức - ..........

Triệu Vô Cực nhắm mắt ngật gù, đưa tay lên cằm hơi ngẵm một lát rồi nói - Cũng đúng... Xem ra Tiểu Vũ ko có nói xạo.

Lặng~~~ lại tiếp tục chiếm hữu ko gian. Triệu Vô Cực muốn trốn tránh ko gian ngột ngạt này nên máy móc đứng dậy pha trà. Một chút âm thanh nhỏ phát lên do Triệu Vô Cực mở cửa ra ngoài rồi lại lần nữa, tất cả lại im lặng. Cũng ko đc bao lâu, nó vẫn tiếp tục bị phá vỡ.
Lần này, là Đại sư Ngọc Tiểu Cang.

Ngọc Tiểu Cang quay sang Phách Lan Đức bất ngờ nói - Phách Lan Đức, giờ ngươi còn nhận học viên ko?

Phách Lan Đức quả thật bất ngờ, khi ko lại vào vấn đề này? - Bây giờ hết rồi. Ngươi hỏi là làm gì? Ko phải muốn...

Ngọc Tiểu Cang - Ta muốn cho đồ đệ ta vào.

Phách Lan Đức kì quái thần sắc - Ko phải đồ đệ ngươi là Đường Tam sao?!

Ngọc Tiểu Cang - Ừ. Nhưng còn một đứa khách nữa.

Phách Lan Đức - ... Nếu vậy... ta có thể đặt cách một chút để đồ đệ đó của ngươi tham gia trễ. Nhưng! Nếu ko đạt yêu cầu của học viện Sử Lai Khắc này thì ko thể vào!!

Ngọc Tiểu Cang tự tin cười - haha, sẽ ko làm ngươi thất vọng.

Phách Lan Đức - Ồ, còn có thể khiến Đại sư tự tin như vậy thật khiến ta tò mò. Đại sư liệu có thể cho ta biết một chút về học trò tương lai này ko?.

Ngọc Tiểu Cang Đại sư ko ngần ngại khoe chút đỉnh, bộ dạng giống một người cha đang nói về con mình a ~ - Haha, ta đảm bảo ngươi. Hồn lực tuy không tới 30 nhưng chắc chắn ko ít hơn 21. Độ tuổi ko quá 13.

Phách Lan Đức - ồ, chỉ vậy sao ...?

Ngọc Tiểu Cang - Ta chưa nói hết mà. Nó và Tiểu Tam, Tiểu Vũ từng chiến tập với nhau.

Phách Lan Đức nhướng một bên chân mày, ko nói.

Ngọc Tiểu Cang - Là 1 đấu 2. Một mìn nó chiến với cả Đường Tam và Tiểu Vũ.

Phách Lan Đức - ... Chỉ có vậy ?

Ngọc Tiểu Can - Từ đó đến giờ nó... Chưa Một Lần Thua!! Thạm có lúc còn nương tay, và cho dù Đường Tam dùng toàn lực thì kết quả một là hòa hai là thua, tuyệt chưa thắng lần nào.

Phách Lan Đức - hahaha, xem ra sắp tới học viện này lại có một tiểu quái- , không. Là một quái vật thật sự rồi. Nhưng thật mạnh như thế sao?

Ngọc Tiểu Cang - tới lúc đó, ngươi sẽ biết. Nhưng ta muốn hỏi, khảo quan ải cuối cùng là ai?

Phách Lan Đức khẽ vuốt chòm râu - ừm... mọi năm là Đới Mộc Bạch. Năm nay thì lão Triệu tự ý đấu với bốn đứa tân sinh.

Cạch__ Triệu Vô Cực bước vào.
Ngọc Tiểu Cang im lặng nhìn hắn, Phách Lan Đức cũng nhìn theo.
Ngọc Tiểu Cang Đại sư nhếch miệng cười. Phách Lan Đức im lặng vuốt râu, chân mày một bên nhướng lên.
Triệu Vô Cực - ... -.-|||??

...

******************

Tại một khách sạn. Lam Thố đang ngồi trên giường tu luyện.

===============================

Màn đêm xuống, đèn lồng kiểu cổ, đèn điện trên cao... thắp lên rực rỡ. Người tấp nập, náo nhiệt... cứ như thế mà qua đi.

Hết chap 5

_________________________________
Thật rất xin lỗi vì đăng trễ, au bắt đầu phảo đi học hè. Đuối vô cùng, vì thế mà tinh thần giảm sút, sức khỏe ko đủ. Không thể viết chuyện đều đều đc nữa, vì thế thương tình mà vote + comment ủng hộ au đi nga~~~.

Thân ái, mọi người tận hưởng ngày hè vui.
Nếu thấy hay và để tiếp thêm động lực cho au => vote+comment.

6/7/2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro