Chap 7 - Sử Lai Khắc học viện thủ tục nhập học (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung chap trước
Lam Thố gặp Ngọc Thiên Đằng.
Tại Sử Lai Khắc học viện, sư phụ Lam Thố - Đại sư Ngọc Tiểu Cang cũng đã xin đặc cách cho nàng (Lam Thố) tham gia trễ.

Chú ý:
-ta sẽ chỉnh lại thời gian các việc diễn ra trong nguyên tác để phù hợp với truyện.
- Sẽ có đôi lúc ta xưng Lam Thố là nàng hoặc gọi tên.
- Ko phải lúc nào ta cũng thêm chi tiết vạn người mê vào.

_______________________________________

Sau ngày đặt đồ đến nay đã hai ngày nên Lam Thố nghĩ chắc cũng đã xong rồi. Vì thế, như mọi ngày Lam Thố dậy sớm chuẩn bị.
Thu dọn lại đồ vào balo một chút và ko quên đội nón (nón lưỡi trai) với trùm mũ áo khoác lên, nàng xuống dưới lầu trả chìa khóa phòng cho tiếp tân.

Bước ra khỏi khác sạn, Lam Thố hơi nhìn đường phố một chút, nó vẫn tấp nập như mọi ngày. Cũng rất nhanh nàng cất bước đến tiệm đặt đồ.

- Này, ngươi có nhớ hôm bữa ko? - một người đang ngồi ăn sáng với bạn mình hỏi

- Oi, ngươi nghĩ ta quên bằng cách nào. - Người bạn đó trả lời

- Hazz, hôm bữa đúng là thất kinh quá đi. - người kia thở dài nói

- ta sống đc nữa đời người quả thật chưa thất người nào yêu nghiệt như thế. - Người bạn kia vẻ mặt cảm thán nói lại

- Các ngươi đang nói về thiếu niên tóc lam hôm đó hả? - Người bán hàng phục vụ xong hết khách trong sạp, tạm chưa thấy người nào nữa nên tiếp chuyện cùng hai vị bằng hữu này.

- chứ còn ai nữa ....

Đoạn đối thoại trên, ko khó đoán là nói về nữ chính của câu chuyện này, Lam Thố.
Lam Thố đi qua nghe vậy, bất giác tăng nhanh cước bộ nhưng rất để ý xung quanh để tránh tình trạng như hôm trước đó. Sau cùng nàng đến tiệm đồ vô cùng bình yên. Lấy đồ cần thiết, trả tiền rồi rời khỏi đó. Nhanh chóng mướn một chiếc xe ngựa và nói nơi cần đến là học viện Sử Lai Khắc tại một thôn nhỏ, chiếc xe lập tức khởi hành.

Đừng hỏi vì sao mà Lam Thố xài tiền như thế, ko phải là phung phí nhưng quả thật ko giống với một hồn sư vô tông môn chỉ nhận tiền tiến cấp do hồn điện cấp. Tỉ như cái khách sạn nãy an ninh, phục vụ, đồ ăn, phòng ở,... thực rất tốt, song song vẫn là cái giá tiền ko hề rẻ và bình dân, số tiền như các thiếu gia công tử ăn chơi hay phung phí chính là phép nghệ thuật có thể hình dung cho tiền ở khách sạn đó.
Cách khác mà nói, Lam Thố là tiểu phú nhị đại. Sở hữu một chuỗi những tiệm vải với chất lượng cao cấp và những tiệm trang sức trang phục do một vài nhà thiết kế tài hoa cùng hợp tác tạo nên, ngoài ra còn có một 'vài' thanh lâu, nhà hàng với những món ăn thơm ngon, chuỗi tiệm gần như trên khắp Đấu La Đại Lục đấy nha~~. Hơn nữa vì giá cả phải chăng mà khách luôn đông đúc, còn hợp tác đc với nhiều bên khác nữa cho nên tiền vào thẻ Lam Thố ko đếm hết đc luôn~~
Thật ra, Lam Thố ban đầu chỉ là vô tình tìm đc một nơi dệt vải do thiếu kinh nghiệm và cách làm còn thô sơ nên sắp bị bán chờ người thu mua. Và Lam Thố nổi ý tưởng mua lại nơi đó, giá ko mắc lắm, mua lại nàng dạy họ cách thêu dệt mà nàng biết và đem vải đó bán. Ko tưởng lại phát triển và mở rộng đến vậy, điều này cũng xảy ra với các thanh lâu, nhà hàng kia. Lần khác cứu đc một số người ko ngươi thân bị bán làm nô lệ, nàng cứu đc lại phát hiện những người này học thức ko thể chê. Vốn định thả họ nhưng họ lại một mực theo Lam Thố nàng nên nàng mới bố trí họ làm chủ quản, đầu bếp,... một số trong đó thông thạo thiết kế nên mới xuất hiện thêm một lĩnh vực tiệm âu phục...

____< giới thiệu nãy giờ, chúng ta cũng đến thôn nhỏ rồi >___

__________________________________

Lam Thố bước xuống xe ngựa, trả tiền cho người lái, cảm ơn một tiếng rồi đi tìm đến Sử Lai Khắc học viện mà sư phụ mình nói.

Ko mất quá 30 phút, Lam Thố liền đến nơi cần đến.
Trước mắt nàng là một cái cổng gỗ, trên đó là tấm biển khắc chữ [ Sử Lai Khắc ] kế bên còn như vẽ một con gì đó, trông chắc là một quái vật đi? Học viện này chiến một nửa diện tích thôn nhỏ. Nhìn vào thì ko thấy ai cả. "Một học viên hay giáo viên cũng ko thấy? Kì lạ?" - là điều Lam Thố nghĩ. Lúc nàng nghĩ nên thế nào vào học viện này thì thấy bóng người đi ra.

__________

Mã Hồng Tuấn lười biếng đi ra, chơi dại đụng vào chân nhện của Đường Tam khiến cậu dính độc, vừa chữa khỏi, gặp Đại sư - sư phụ Đường Tam nói sẽ bắt đầu huấn luyện địa ngục cho mọi người vào ngày mai. Tới đó chưa hết, Đại sư nói sẽ có người đến tìm nên bảo người đi ra đón.
Lập tức, tên Đới Mộc Bạch đá cậu một cái bắt cậu đi ra đón. Mã Hồng Tuấn vô cùng vô cùng muốn gào lên đòi công đạo nhưng ko đc, biết sao giờ hồn lực cậu yếu hơn tên đó. Tên đó là hồn tôn cảnh giới cấp 37, còn cậu là hồn sư cảnh giới cấp 27, thiệt là buồnnn~~~.

Mã Hồng Tuấn đi ra, thấy trước cổng học viện có người nên đoán là người mà Đại sư nói. Theo cậu thấy, người này nhìn như là nam?
Áo thun cổ cao hơi rộng tí màu đen, thắt lưng như đấy biển có vài viên ngọc (hình thoi) màu đỏ trắngmặc quần dài là thoáng thì phải màu trắng pha xanh nhẹ,mang đôi bót nam nên phần quần tiếp xúc với đôi bót hơi phòng lên ( bên có thể tưởng tượng đến kiểu quần cổ trang của Lam Thố trong Thất kiếm). Bên ngoài là áo khoác màu xanh kết hợp với màu xanh biển trùm đầu và nón che hết cả khuôn mặt.
Kết luận của cậu là, tên này là một tên bí ẩn và lạnh lùng. Cậu bước đến hỏi.
__________

Lam Thố đang suy nghĩ thì Mã Hồng Tuấn bước đến.

Mã Hồng Tuấn bước đến, bộ dáng ngốc ngốc - à... ừm. Xin chào, cậu là người mà Đại sư nói đến đúng ko?

Lam Thố nghe vậy thì ngật đầu, lòng thầm nghĩ Đại sư mà người trước mặt nói chắc là thầy Ngọc Tiểu Cang. Ko để ý đến việc Hồng Tuấn nghĩ mình là nam.

Mã Hồng Tuấn thấy người kia gật đầu thì cười, quay người đi cũng ko quên vẫy vẫy tay ý muốn Lam Thố đi theo - Đã vậy thì cậu đi theo tôi vào đây.

Vào trong học viện, Lam Thố thấy một vài vị khá lớn tuổi đi qua lại chắc là thầy giáo nhưng thật sự chẳng thấy học viên bào hết.

-------chuyển đổi cảnh---------

Mọi người đang đứng đợi Mã Hồng Tuấn và vị khách bao gồm luôn cả vị hiệu trưởng Phách, Phó hiệu trưởng Triệu và Đại sư Ngọc.
Mà nhìn chung, ngoại trừ ba vị trưởng bối kia và Đường Tam, xem chừng ai cũng bực bội cả.

Đới Mộc Bạch tay nắm chặt đến nổi gân - Hừ, tên béo lười đi, về ta sẽ cho hắn một trận vì các tật rề rà chậm chạp!!!

U Sư Ka đứng một chỗ mà chân nhịp nhịp xuống đất, trán nổi ấn đường ngã ba màu đỏ sinh động - Tên này ko phải trốn đi chơi rồi chứ, đón khách gì mà đi lâu vậy!!! ... A, đau mà.

Linh Dung Dung đứng kế bên tâm trạng bực bội nghe U Sư Ka nói thì bực thêm nên dùng móng tay kẹp tay hắn một cái, mới tạo ra tiếng la như trên. Chu Trúc Thanh im lặng nhưng gương mặt đã tối như đêm ko trăng, khẳng định Mã Hồng Tuấn sẽ lãnh ko thiếu trảo từ linh miêu mỹ nữ đâu.

- Grừ!!! Mã Hồng Tuấn chết tiệt, ngươi không mau mau về, bản cô nương sẽ đánh ngươi thành đầu heo!!! - Âm thanh đầy khí lực như vậy, chắc chắn là Tiểu Vũ rồi.

Giữa lúc nhiệt độ ko khí đang tăng cao có thể so sánh với sa mạc như vậy thì người cần triệu hồi đã đến.

- Mã Hồng Tuấn!!! - Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch, U Sư Ka, Linh Dung Dung tâm thông linh với nhau, đồng thời điểm mà gào lên. Nó chứa biết bao nhiêu "yêu thương".

Mã Hồng Tuấn đổ mồ hôi hột, nhìn về đám người hừng hực ánh lửa đang muốn xông đến.

- Ồ, Lam Thố đến rồi, ta ở đây này. - Ngọc Tiểu Cang nhìn thấy bóng người phía sau Hồng Tuấn liền nói lên.
Tiếng nói thành công cứu Mã Hồng Tuấn thoát một kiếp nạn.

Lúc này, mọi người mới nhìn đến người phía sau Mã Hồng Tuấn, ngoại trừ Đường Tam và Tiểu Vũ, ấn tượng ban đầu ko khác gì Mã Hồng Tuấn.
Người kia nghe vậy liền đi đến vị trí của Ngọc Tiểu Cang Đại sư, âm thanh trong trẻo phát lên...

- Chào thầy! Chào hai ngài! - Lam Thố chào thầy mình rồi hướng hai vị trưởng bối còn lại chào.

Triệu Vô Cực vì hai người Hiệu Trưởng Phách và Đại sư Ngọc nên hôm nay rất im lặng.
Phách Lan Đức nhướng chân mày, vuốt râu nhìn sang Ngọc Tiểu Cang - Đây là---

Ngọc Tiểu Cang đặt tay lên đầu Lam Thố xoa xoa chút rồi bỏ xuống, bình thản đáp - Ừ, là người ta nói với ngươi. Sẽ là học viên nơi đây.

Nghe vậy U Sư Ka liền lên tiếng - Hả?! Thời điểm này mà cũng có người nhập học, là đặc cách quyền lợi hả?!

Tiếp đến chính là Đới thiếu, giọng đầy mỉa mai - Sử Lai Khắc cho dù đặc cách nhập học trễ đi nữa thì cũng phải có thực lực, thứ nhờ quyền lực như vậy, lần đầu ta thấy ở đây đấy!

Thất Bảo Lưu Ly Tông công chúa, Linh Miêu Nữ vương, Đường Tam im lặng thì bình thường, nhưng hôm nay người hay nổi nóng mất kiềm chế nhất đám - Mã Hồng Tuấn cũng im lặng nốt làm Sử Lai Khắc Quái học viên thấy rất kì quái, cơ mà, cũng nhanh chóng bỏ qua.

Hai người vừa phát biểu gần như ngay lập tức nhận đc một đạo mắt sắc lạnh của Ngọc Tiểu Cang Đại sư, kế bên đó, ta còn phải kể thêm nữ thần mặt trời --- Tiểu Vũ đại tỷ.
Cả hai người xanh mặt nhưng vì giữ hình tượng cố gồng mình lại giữ vững thế đứng uy nghiêm.
Ngọc Tiểu Cang thầm nghĩ "Ừm, phải cho tụi nhóc luyện tập một chút." [Đại sư à, ta nói, người nghĩ cách hành người khác nhưng nghe thật là hoa mĩ đó.]

Phách Lan Đức từ đầu đến lúc này im lặng quan sát, đã lên tiếng, tạm chưa rõ nội dung đi ha, Phách hiệu trưởng vẫn uy nghiêm thanh thản phong thái vuốt râu - Chưa rõ thế nào thì đừng nói trước như vậy, coi chừng có ngày bị đập sấp mặt nhé. Còn ngươi, sư phụ ngươi đã nói hộ giúp ngươi tham gia nhập học trễ. Tuy nhiên, đừng vì vậy mà đắc ý. Các giai đoạn thủ tục vẫn phải chấp hành theo, rõ?

Lam Thố nghe vậy, một biểu hiện gì cũng ko có, bình bình thanh âm cất lên - Dạ rõ.

Phách Lan Đức trong bụng đã đánh giá nhân phẩm người trước mặt, quả thật ko tồi chính là đáp án. Song nhìn về phía người bằng hữu bạch phát , âm thanh trầm trầm vẻ lười biếng chập rãi cất lên - Tiểu Cang, ngươi nói hồn lực đệ tử ngươi ko dưới 21 cảnh giới cấp, tuổi ko lớn quá 13, đúng ko?

Ngọc Tiểu Cang ánh mắt sắc lãnh từ lâu đã sớm thu lại, hiện tại đang quan sát Lam Thố. Nghe tên bản thân đc xướng, cũng ko nhanh ko chậm gật đầu.

Thấy vậy, Phách Lan Đức nói đáp lại - Dù vậy ta vẫn phải kiểm tra, ngươi ý kiến?

Ngọc Tiểu Cang bình thản sắc mặt tựa như mặc định biểu cảm,nói - Cứ làm theo quy tắc của học viện ngươi, ta chỉ giúp khoản xin gia nhập trễ thời gian."

Ngoại trừ hai vị học viên đã biết đc thực lực Lam Thố, hai người khi nãy lên tiếng kia mang bộ dáng hả hê cười, thì còn lại số người vẫn giữ im lặng.

Phách Lan Đức đem miêu ưng nhãn chuyển về Lam Thố, âm vực ko đổi lần nữa cất lên. - Mã Hồng Tuấn, ngươi đi lấy quả cầu lại đây. Còn ngươi đưa tay ta xem nào.

Lam Thố thành thật đưa tay ra, Phách Lan Đức liền nắm cổ tay Lam Thố - Ừm, niên phận xương cốt của ngươi là 11 tuổi, phù hợp. Xuất hồn hoàn ra xem.

Lam Thố làm theo lời Phách Lan Đức, thúc đẩy hồn hoàn hiện. Là hai cái hồn hoàn màu vàng.

Phách Lan Đức và Ngọc Tiểu Cang cười cười, Triệu Vô Cực giờ phút hiện tại mới cảm thán một câu, có điều, câu chưa nói xong đã nghẹn - Haha, 11 tuồi đã như vậy, ko tồi---

Nguyên nhân làm lời nói của Triệu Vô Cực nghẹn chính là, hai cái hồn hoàn màu vàng vừa hiện lên, đâu đã ngừng? Thời khắc kế tiếp, một vòng sáng màu tím hiện lên, hiển nhiên là _ ngàn năm hồn hoàn.

Triệu Vô Cực đang trong trạng thái loading...

Phách Lan Đức hiệu trưởng cùng Ngọc Tiểu Cang Đại sư tạm đình trệ...

Sử Lai Khắc học viên hóa đá, cằm rớt xuống đất, thanh thúy một tiếng "ạch".

Trải qua một khoảng khắc, toàn bộ khung nhân vật dần lấy lại cảm giác - phi thực thế.

Ngọc Tiểu Cang vừa kinh ngạc vừa vui mừng bước thêm vài bước về phía nữ đồ đệ, kinh hỉ nói - Lam Thố, con bao giờ đạt đc ngàn năm hồn hoàn?!

Lam Thố gương mặt lộ ra nét cười - Là hai ngày trước ạ.

Đường Tam và Tiểu Vũ chạy lại, hỏi yêu trách thương.
Đường Tam - Muội thật giỏi đó Lam Thố, chào mừng ngươi bước vào Hồn tôn cấp bậc!

Tiểu Vũ phi người qua phía sau Lam Thố, hai tay đặt lên hai vai nàng nhướng người về phía trước, phồng phồng má đào chu miệng nói - Lam nhi vậy mà dấu ta.

Lam Thố tuy ko nhìn rõ gương mặt nhưng giọng lại nghe ra ý cười - Lần sau sẽ như vậy nữa, sẽ mua tặng tỷ cà rốt bù tội nha~~.

Tiểu Vũ gương mặt thỏa mãn, ôm chầm Lam Thố, cười hihi haha.
Quần chúng nhân vật ăn bơ ngon đến béo người. Hai người Đới Mộc Bạch, U Sư Ka hiện đang tận lực làm giảm sự tồn tại của bản thân, vừa rồi chưa biết gì đã kinh miệt người ta, giờ phút này biết người ta vừa mới 11 tuổi đã hồn tôn cấp bậc bằng mình, nhục đến muốn kiếm một cái lỗ chui xuống.

Mã Hồng Tuấn tựa như phát hiện ta cái gì mới mẽ, "A" một tiếng, thành công thu hút mọi người - Đường Tam, ngươi gọi người này là "muội". Chẳng lẽ, người này là nữ?

Ngoại trừ Lam Thố ko quan tâm lắm đến vấn đề này nên ko làm gì cả, thì những cổ khí nóng lạnh đánh tới Mã Hồng Tuấn làm cậu xanh mặt - A,a ta xin... xin lỗi. Ta ko nên nói cái này.

Phách Lan Đức khuôn mặt mang nét cười ko giấu, vuốt vuốt râu nói - Ừm, ngươi nên bỏ bớt phụ kiện, sắp tới sẽ phải khảo sát năng lực chiến đấu của ngươi.

Lam Thố gật gật đầu, cởi áo khoác ngoài ra, tháo nón xuống, chỉnh lại cho cổ áo thắp xuống ( Lam Thố đang mặc áo cổ cao). Gương mặt trắng hồng đc thấy rõ, huyết mâu to mà sắc sảo, hàng mi dài như cánh quạt như đc tầng phấn xanh biển nhẹ. Sóng mũi cao, môi đỏ hồng lại mang nét cong cong tựa tiếu phi tiếu. Cả người nhìn khá nhỏ nhắn như thỏ bông làm người khác muốn ôm.

Đẹp, thật muốn văng tục, trên đời còn có người như vậy, lớn hơn rồi sẽ như thế nào, ai dám nghĩ đây!! _ Đó chính là điều mà mọi người có thể nghĩ ấy.

Lam Thố thấy vậy cười trừ, hơi hắng giọng rồi giới thiệu bản thân - À, ừm... Xin chào, ta là Lam Thố.

Mọi người hoàn hồn, Linh Dung Dung cười với Lam Thố, thực sự Lam Thố từ cái nhìn đầu tiên đã gây thiện cảm với Dung Dung, ngoài ra, mọi người ở đây cũng ko như vậy, trừ 2 tên nào đó đã đc nhắc đi nhắc lại mấy lần là hiểu lầm sinh ra lời nói như vậy.

Linh Dung Dung - Vậy thì võ hồn của ngươi thuộc loại gì?

Lam Thố - Võ hồn của ta thuộc thú võ hồn _ Thần Thố.

...

Hết chap 7.

__________________________________

11/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro