Chương 5: Quyết định của tiểu đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷

Diệp Tiêu liệt kê các thông tin trọng yếu liên quan đến "Các nhân vật quan trọng" cho đồng đội mình nghe. Một người thanh niên có gương mặt trắng nõn nghe thấy thế, bèn nhíu mày nói: "Như vậy có phần không hợp lý".

Chỉ nghe tới đó, Diệp Tiêu hiểu ngay ý nghĩ của người thanh niên. Anh ôn tồn bảo: "Đây là mệnh lệnh của Thiếu tướng Mẫn".

Thiếu tướng Mẫn là thủ trưởng trực tiếp quản lý Đội quân nhân hành động đặc biệt bọn họ.

Người thanh niên da trắng vẫn nhíu chặt đôi chân mày.

"Không phải chứ". Một trong sáu người còn lại của Tiểu đội nhìn có vẻ nóng nãy, không chịu được nói: "Nhân vật đầu tiên trong danh sách cũng được đi, họ là hai nhà khoa học có nhiều cống hiến cho quốc gia. Nhưng từ hai người này trở về sau, tất cả đều không ổn. Anh nhìn đi, hai mẹ con này là tình nhân cùng con riêng của ai đây? Người này không phải là cháu ngoại của vị gì đó họ Thái sao? Mấy người này mà cũng được xem là nhân vật quan trọng à?"

Diệp Tiêu thở dài, nói: "Đây là quân lệnh".

"Đây là công – tư lẫn lộn, lấy việc công làm việc tư đó! Chúng ta là quân nhân, không phải lính đánh thuê, ai sai gì làm đó đâu!". Người nóng tính lầm bầm, thái độ vẫn còn rất khó chịu: "Vừa nãy các anh cũng đã quan sát từ phía trên rồi, cả thành phố Dương thị mẹ kiếp khác gì địa ngục trần gian đâu, bây giờ vẫn chưa thấy thế lực nào đứng ra quản lý, vậy mà lại lôi đầu quân nhân tụi mình ra! Tạm thời điều phối công an, cảnh sát khu vực với đầy đủ vũ trang không được sao? Vậy không tốt hơn chỉ cứu được vài người như hiện tại à?".

"Tỉnh Tấn không có quân đội nào đóng quân cả, còn những quân khu kia..." Người thanh niên da trắng giải thích: "Tình huống trên cả nước nói riêng và toàn thế giới nói chung đều giống nhau cả. Vào thời điểm này, tất cả họ đều không đủ khả năng để bố trí nhân lực đến những khu vực không trọng yếu như ở đây đâu. Về phần lực lượng phòng hộ của địa phương thì...". Vừa nói, anh vừa nhìn về phía Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu gật nhẹ đầu "Vẫn chưa nhận được tin tức xác thực từ lãnh đạo phía trên, nhưng có lẽ đã có chuyện xảy ra đối với lực lượng phòng hộ của thành phố Dương Thị rồi. Ý tứ của bên trên là sẽ nhanh chóng phái quân đội đến hỗ trợ di dời người sống sót khỏi khu vực nguy hiểm".

Còn thành phố này, chỉ sợ đã bị vứt bỏ.

Nói trắng ra, ý tứ của lãnh đạo phía trên là bọn họ không cần quản gì nhiều, chỉ cần cứu được "Các nhân vật quan trọng" thì có thể rút lui.

Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Tiêu ít nhiều cảm thấy bất mãn.

Lần trở về này, chưa gì cả đội đã phải chịu biến cố lớn như hiện tại. Không chần chờ giây phút nào, họ nhanh chóng liên hệ với lãnh đạo phía trên xin chỉ thị hành động với mong muốn góp chút sức lực, giảm thiểu thương vong của người dân khi cả đất nước đang lâm vào tình trạng "nước sôi lửa bỏng". Thế nhưng, lãnh đạo phía trên lại không cho phép họ quay về nơi đóng quân, cũng không đưa ra chỉ thị hành động quan trọng nào. Thay vào đó, phía lãnh đạo vừa nắm rõ vị trí hiện tại của Tiểu đội thì lại điều phối họ cứu giúp những nhân vật - nhìn - có - vẻ - quan - trọng này.

Đồng ý rằng Tiểu đội bọn họ chỉ có vài người, năng lực có hạn. Đối phó với gần hai triệu người dân ở một thành thị đang rơi vào hỗn loạn như hiện tại, họ cũng không làm được gì nhiều. Nhưng ít ra, bản chất của việc đó vẫn khác nhiều so với việc trở thành vệ sĩ tư nhân hộ tống "những nhân vật quan trọng" kia.

Anh nhìn về phía người thanh niên da trắng, chỉ một cái liếc mắt, cả hai đã hiểu được tường tận tâm tư của nhau.

Phía Trung Ương chắc chắn đã xảy ra chuyện.

Lúc này, người ngồi ở vị trí xa nhất trong Tiểu đội cất tiếng: "Đội trưởng Diệp, tôi có cảm giác bất an lắm". Sắc mặt của người đó tái nhợt, nói với Diệp Tiêu ở phía đối diện "Nhiệm vụ này có vấn đề, sẽ xảy ra chuyện".

Vừa nghe thấy lời người này nói, sắc mặt của những thành viên khác cũng biến hóa. Diệp Tiêu nghiêm mặt hỏi: "Có biết tình huống cụ thể không?"

Người thanh niên vừa cất tiếng tên là Trình Kỳ Nam. Trong lúc đang thi hành nhiệm vụ, họ phát hiện ra anh, là người gốc Hoa. Nhận thấy không thể tiếp tục nán lại ở nước ngoài nên cả bọn bèn đưa anh ta về nước. Tên này yếu xìu, nhưng lại có năng lực tiên tri cực chuẩn, giác quan thứ sáu rất nhạy, thậm chí có thiên hướng tiên tri. Tất cả mọi việc hắn tiên đoán đều đặc biệt chuẩn xác.

Như việc hôm nay, cả bọn muốn bay thẳng đến thủ đô. Vừa bay tới không phận của thành phố Dương Thị thì Trình Kỳ Nam đội nhiên tái mét mặt mày, yêu cầu hạ cánh khẩn cấp.

Sắc mặt khi đó của hắn cực kỳ khó coi, tựa như có sự việc đặc biệt hung hiểm sắp diễn ra. Tất cả thành viên trong
đội đều tin tưởng đối với dự báo của anh nên lập tức hạ cánh máy bay khẩn cấp. Cũng nhờ vậy, cả bọn mới tránh thoát một kiếp.

Lúc này, Trình Kỳ Nam lắc đầu, nói: "Tình huống cụ thể tôi không nói rõ được, tóm lại là cảm giác rất không ổn..." Hắn không nói nữa, biểu cảm đột nhiên chuyển biến, ngập ngừng vài giây, Trình Kỳ Nam nói: "Có cơ may chuyển biến, không phải là chuyện tốt đấy chứ?".

Người nóng tính buồn bực nói: "Rồi, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu?"

Trình Kỳ Nam ngập ngừng nói: "Hồi nãy là chuyện xấu, hiện giờ là trong chuyện không tốt có chuyện tốt. Lần trước khi tôi có cảm giác này là lúc phát hiện ra mỏ vàng".

Mọi người "..."

Người nóng tính thấp giọng nói: "Nhưng sau cùng, mỏ vàng kia cũng không thuộc về cậu".

Diệp Tiêu biết rõ không gặn hỏi được thông tin nào khác, bèn quay đầu lại hỏi người thanh niên da trắng: "Lão Bạch, cậu nghĩ sao?"

Bạch Trừng thấp giọng, suy tư vài giây, anh nhẹ nhàng nói: "Đầu tiên, tôi thấy chỉ thị mà cấp trên đưa ra không hợp lý. Nhưng nếu là quân lệnh từ phía Thiếu tướng Mẫn, chúng ta chỉ có thể tuân theo".

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Lão Bạch, anh không nhanh không chậm nói tiếp: "Thứ hai, Tiểu đội chúng ta mang sứ mệnh đặc thù, không trực thuộc và cũng không thường lui tới với các quân khu khác. Nếu không có sự phê chuẩn của cấp trên, chúng ta đi đâu cũng đều không ổn".

Đây chính là điều cả bọn đang rối rắm, Bạch Trừng nhanh chóng chỉ rõ vấn đề trọng yếu.

"Thứ ba, đối với tình huống hiện tại, chúng ta bị thiếu hụt thông tin nghiêm trọng. Tình hình phía Trung Ương như thế nào, chúng ta cũng không nắm rõ. Cho nên, tôi đề nghị, chúng ta vẫn tiến vào thành phố Dương Thị, nhưng hành sự dựa theo hoàn cảnh xung quanh".

Câu nói "hành sự dựa theo hoàn cảnh xung quanh" cực kỳ phù hợp với lòng người hiện tại, cả bọn cùng mỉm cưởi hiểu ý. Tuy nói phục tùng mệnh lệnh của cấp trên là thiên chức của người lính, nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc, dễ bị điều khiển như máy móc vô tri. Nếu như cấp trên lợi dụng tình hình khó khăn, hỗn loạn mà sai bảo họ làm việc sai trái, tụi này sẽ không thành thật nghe lời đến vậy đâu.

Diệp Tiêu hỏi ý thành viên của Tiểu đội: "Mọi người thấy như thế nào?"

Tất cả họ đều cười cười nói: "Vậy thì khởi hành thôi, vừa lúc nhìn xem việc tốt mà Trình Kỳ Nam nói là gì".

Anh chàng loay hoay ôm máy tính nãy giỡ bỗng cất tiếng nói: "Một bộ phận của thành phố Dương Thị đã bị em không chế rồi".

Diệp Tiêu suy tư một lát, cũng mỉm cười nói: "Nếu đã quyết như vậy, các cậu thu xếp lại hành trang, chúng ta chuẩn bị xuất phát".

--------------

Không lâu sau đó, tại một khu biệt thự trong thành phố Dương Thị, một ông lão đầu tóc bạc hoe nhận được thông báo, yêu cầu ông không di chuyển lung tung, ở tại chỗ chờ đợi cứu viện, bọn họ đang trên đường tới.

Hai nhà khoa học đang nhốt mình trong phòng làm việc cũng nhận được thông báo tương tự.

Sau đó là một đôi mẹ con đang trốn ở tầng hầm ngầm.

Người cuối cùng là một nam sinh viên ở Khu Đại học phía Bắc thành phố. Từ lúc mạt thế bùng nổ, tang thi xuất hiện, hắn đã gọi vô số cuộc gọi cho ông ngoại hắn. Bên kia cứ bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi cứu viện, nắm thật chặt điện thoại di động tựa như đang nắm lấy cơ hội sống cuối cùng của mình, hắn yên lặng chờ điện thoại. Rốt cuộc, tiếng chuông vang lên, là một số điện thoại lạ, hắn run tay bắt máy "Alo?"

"Tôi là Diệp Tiêu. Cậu có phải là Thái Thành Lương không?". Một giọng nói trầm ấm của nam nhân cất lên: "Hiện giờ cậu đang ở đâu?"

Thái Thành Lương òa khóc lên tiếng: "Tôi, là tôi đây. Hiện tại tôi... đang ở trường học, bên trong hội trường. Phía bên ngoài có rất nhiều tang thi, các anh mau chóng tới cứu tôi với!"

"Cậu trước hết hãy bình tĩnh. Trời sắp tối rồi, đừng di chuyển lung tung. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức đến cứu cậu vào ngày mai". Người đàn ông kia dặn gì hắn cũng đều cố gắng nhớ thật kỹ, không ngừng gật đầu phản ứng. Sau khi cúp điện thoại, nhận lấy ánh mắt nhiệt tình của các bạn học xung quanh, hắn kích động giải thích: "Có viện binh muốn đến cứu tôi, tôi sắp được cứu rồi!"

"Là ai vậy, có nhiều người đến cứu không?"

"Họ là quân nhân rất lợi hại, hình như là bộ đội đặc chủng". Thái Thành Lương chỉ lo vui mừng, hoàn toàn không nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của những người xung quanh.

Buổi tối ngày hôm đó, trong hội trường của Đại học phía Bắc, luôn có người lén lút liên hệ với bạn học, người quen bên ngoài.

"Ngày mai ở hội trường sẽ có quân đội tới cứu viện. Các cậu mau nghĩ biện pháp, nhanh chóng di chuyển tới đây, chúng ta cùng đi nha."

"Ngày mai có cứu viện đến, ở hội trường của Trường".

"Các cậu sắp xếp cẩn thận, ngày mai nhớ di chuyển tới ..."

Thời gian chậm rãi trôi, một truyền mười, mười truyền trăm. Tin tức cứu viện sẽ tới vào ngày mai nhanh chóng lan truyền khắp Trường đại học.

-----

Về phần Lâm Đàm Đàm, nhìn bầu trời dần sẫm tối, cô vô cùng lo lắng.

Việc di chuyển của cô không thật sự thuận lợi. Dù đã cố gắng tránh xa những con đường có dân cư đông đúc, nhưng vẫn thường xuyên gặp phải tang thi. Lúc thì trốn chui trốn nhủi, lúc thì thi rượt đuổi cùng tang thi, một chút thì kiên trì chiến đấu với bọn nó.

Cô đi đến khi trời gần tối mà vẫn chỉ di chuyển được bảy tám cây số gì đó thôi.

Khi trời sắp tối như hiện tại, cô cần nhanh chóng tìm được chỗ nghỉ chân an toàn. Việc di chuyển khi trời đêm, giữa lòng thành phố tràn đầy tang thi là cực kỳ nguy hiểm.

Cô để mắt đến một khu biệt thự ven đường, tường rào được xây dựng xung quanh khu vực này vừa cao vừa kiên cố, lại được bố trí lưới điện. Bên ngoài tuy nhiều tang thi, nhưng phía trong chỉ lẻ tẻ vài con. Hơn nữa, bên trong từng tòa biệt thự đều được bố trí hàng rào cùng cửa sắt, nhìn có vẻ chắc chắn và an toàn, không cần lo ngại về vấn đề chỗ ở.

Vấn đề là làm sao cô trèo tường vào đây? Chưa kể đứng trước ánh nhìn của "đông đảo quần chúng tang thi xung quanh", liệu có căn biệt thự không có tang thi nào đồng ý thu nhận cô không?

Tốt nhất là một tòa nhà trống, nhưng làm sao cô biết được nhà nào còn trống đây?

Không có thời gian quan tâm nhiều vấn đề đến vậy, quan sát thấy trời càng lúc càng tối, gió mỗi ngày một lớn, những con tang thi bên kia cùng dần trở nên kích động hơn. Cô quyết định chọn một vị trí tương đối ít tang thi, sợi dây màu xanh biếc trong tay bắn ra, quấn lấy cây cột ở một bên của bờ tường, mượn lực lấy đà, cô nhảy vọt lên. Không đợi tang thi phản ứng, cô đã quăng mình qua phía bên kia của bờ tường.

Ngã sấp mặt từ trên cao xuống.

Đau! Đau quá đi!

Hôm nay rốt cuộc cô đã quăng ngã bản thân bao nhiêu lần rồi vậy?

Những con tang thi lập tức từ khắp nơi bên trong khu biệt thự đổ dồn về hướng Lâm Đàm Đàm. Tay chân đồng thời huy động dị năng, cô nhanh chóng bò lên tầng hai của một khu biệt thự. Phía dưới bao vây lấy vị trí cô vừa đứng là một vòng tròn tang thi lớn.

Lâm Đàm Đàm thở hổn hển vài hơi, men theo phần rìa mỏng manh tại tầng hai, cô di chuyển về phía cửa sổ của khu biệt thự. Di chuyển không quá dễ dàng, quay đầu nhìn lại, không có gì bất ngờ cả, cách một lớp thủy tinh trước mặt là khuôn mặt trắng bệt vô hồn của một con tang thi.

Tại sao tao đi đâu cũng thấy tụi mày vậy hả?

Hay thật, tang thi số lượng nhiều thì năng lực sẽ mạnh thôi!

Lâm Đàm Đàm bỗng cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng.

Vào thời khắc "ngàn cân treo sợi tóc" này, căn biệt thự phía đối diện bỗng mở cửa sổ ở lầu hai ra, một bà lão đứng đó, lo lắng vẫy tay gọi cô: "Cháu gái, nhanh chóng qua đây!"

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro