Chương 6: Chỗ nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷

Cánh cửa ngăn cách của hai căn biệt thự được mở ra, tuy rằng là hai căn biệt thự đối diện nhau nhưng khoảng cách giữa chúng vẫn tương đối lớn. Cự ly giữa Lâm Đàm Đàm và bà lão là hơn sáu mét, nếu là người bình thường thì đành "lực bất tòng tâm".

Tuy nhiên, đôi mắt của Lâm Đàm Đàm lại rực sáng. Cô quan sát kỹ vị trí đứng của bà lão cùng căn phòng phía sau lưng bà, xác định không tồn tại tang thi, liệu có khả năng có người xấu trong tòa biệt thự không nhỉ... Duỗi chân duỗi tay ước lượng khoảng cách, nhìn về phía con tang thi đang đập mạnh đầu về phía cửa sổ cùng một vòng tang thi bên dưới, cô đưa ra quyết định.

Cô phất tay về phía bà lão bên kia: "Bà ơi! Bà tránh ra xa một chút!"

Sau đó, cô liền kích phát hai sợi dây màu xanh lục, một tay ôm bệ cửa sổ, một tay phóng mạnh về phía cửa sổ bên kia.

Tiếp đó, cô nhanh chóng ném mình về phía cửa sổ. Có lẽ vì tiêu hao năng lượng quá mức, hai sợi dây xanh biếc kia không quay về cơ thể Lâm Đàm Đàm như những lần trước, thay vào đó chúng rơi xuống đất rồi biến mất.

Nếu dị năng hệ mộc có tiếng nói, có lẽ nó đã khóc ròng. Vì cớ làm sao mà chủ nhân cứ xem nó như hai cọng dây thừng, ném qua ném lại vậy.

Lâm Đàm Đàm đứng lên, đi về phía bà lão vẫn còn kinh hoảng phía trước. Cô lia mắt thấy trong phòng còn đứng vài người, tất cả họ đều há hốc mồm nhìn cô, tựa như phương thức di chuyển vừa rồi của cô đã đập nát tam quan của họ.

Lâm Đàm Đàm quay lại, nhìn bên dưới cửa sổ. Quả nhiên, những con tang thi tụ tập thành vòng ở vị trí cũ đã di chuyển về căn biệt thự bên này. May mắn thay, hàng rào ngăn cách giữa hai căn biệt thự tương đối cao và kiên cố, tạm thời chúng không qua được.

Nghĩ tới đây, cô nhanh chóng kéo rèm cửa lên. Ánh sáng vàng ấm áp lan tỏa khắp căn phòng, cô hướng về phía bà cụ, ngoan ngoãn cất tiếng: "Cảm ơn bà".

"Haizz! Cháu gái à, bà thấy con lang thang một mình, cũng không dễ dàng gì". Bà lão kịp thời phản ứng, nhìn từ trên xuống dưới người cô, đoạn liền nói: "Chịu không ít vết thương rồi, trong nhà vẫn còn chút thuốc, để bà đi lấy cho con".

Nói tới đó, bà lão liền quay người đi. Lâm Đàm Đàm nhanh chóng đuổi kịp bà, những người khác cũng tự động tách ra một con đường nhỏ cho cô.
Bọn họ nhìn cô vừa cảnh giác vừa ngạc nhiên. Cả đoàn người nối đuôi nhau đi xuống cầu thang.

Lâm Đàm Đàm đánh giá sơ bộ đối với những người quanh nàng. Từ trên xuống dưới, khắp tòa biệt thự này hầu như là các ông bà lão, khoảng bảy, tám người gì đó. Ngoài ra còn còn hai phụ nữ trung niên, một người ăn mặc lịch sự, khi thế cũng lớn. Một người có vẻ là bảo mẫu trong nhà. Bên cạnh đó, trong căn biệt thự còn có khoảng bốn đứa bé, đứa nhỏ nhất khoảng bốn tuổi, đứa lớn nhất khoảng bảy tám tuổi.

Cô không tìm thấy dấu vết của đàn ông trong tòa nhà. Lâm Đàm Đàm cảm thấy rất quan ngại vấn đề an toàn của những người ở đây. Đồng thời cô cũng thấy nhẹ nhõm phần nào, thả lỏng dây thần kinh vẫn căng chặt từ chiều giờ.

Đối mặt với tình huống này, cô không lo lắng quá nhiều. Ngược lại còn thấy, trên người cô toàn là bụi bậm và vết máu của tang thi, nhìn cô mới giống người xấu đó.

Di chuyển đến phòng khách lầu một, cô liền bị vây quanh bởi các ông bà cụ trong nhà. Bọn họ hỏi cô rất nhiều việc, có người hỏi về tình huống bên ngoài, cũng có người hỏi cô đến từ đâu.

Đối với những vấn đề của họ, cô đều thành thật trả lời. Nghe được thực trạng "người ăn người", loạn lạc khắp nơi như hiện nay, các ông bà lão đều tỏ ra mười phần lo lắng, ưu sầu. Có người lo lắng cho con trai, con gái còn lưu lạc bên ngoài giữa thời buổi nhiễu nhương, nhưng cũng đành bất lực, không làm gì khác được.

Lâm Đàm Đàm cũng hiểu rõ về tình huống của những người ở đây. Chủ nhân của căn biệt thự này là một cặp vợ chồng già mang họ Từ, con trai của họ đã qua đời từ vài năm trước, con dâu cũng nhanh chóng tìm được bến đỗ khác. Chỉ còn lại đứa cháu gái bảy tuổi và cô bảo mẫu ở đây với ông bà, toàn gia đình cũng chỉ vọn vẹn bốn nhân khẩu.

Hôm nay là ngày Tết Nguyên đán, trong khu biệt thự có rất nhiều nhà nghênh đón họ hàng, thân thích về chơi, chỉ riêng vài gia đình là không có mấy ai đến thăm. Thế là tất cả họ đều tập hợp tại nhà ông bà Từ cho vui vẻ. Nhớ lại cũng thật may mắn, vào thời điểm mạt thế bùng nổ, tất cả mọi ở đây đều bình an vô sự. Còn những người ở trong các khu biệt thự khác đều bị biến đổi, sự hỗn loạn bao trùm muôn nơi. Vào thời khắc hung hiểm đó, những người trong căn biệt thự đã kịp thời đóng chặt cửa lớn, giữ an toàn cho mọi người bên trong.

Lúc này, ông cụ Từ an ủi mọi người: "
Cả nhà đừng quá lo lắng, ngày mai cứu viện đến, mọi chuyện đều có biện pháp giải quyết thôi".

Nghe tới đây, Lâm Đàm Đàm cảm thấy rất bất ngờ, cô hỏi: "Ngày mai cứu viện sẽ đến sao ông?"

Dương Thị chỉ là một thành phố được xếp hạng 3, không nằm ở vị trí quan trọng, là nhóm thành thị đầu tiên bị Quốc gia bỏ rơi. Cô còn nhớ, hơn mười ngày sau kể từ khi bắt đầu mạt thế, quân đội mới cử người đến hỗ trợ di dời những người sống sót ở đây. Một thành phố từng có hơn hai triệu dân, nay khi rời đi, số lượng người sống sót lại không đến ba trăm ngàn người.

"Là một nhóm bộ đội đặc chủng". Bà lão – người đã kêu Lâm Đàm Đàm qua đây nói. Có lẽ bà đoán được cô vẫn còn đi học, một sinh viên nữ cố gắng di chuyển xa như vậy là một điều không dễ dàng, không chỉ thể hiện bản lĩnh và sự dũng cảm của cô mà còn là rất, rất nhiều nỗ lực nữa. Bà rất thích những người trẻ như vậy nên ôn tồn giải thích: "Ông nhà bà trước khi về hưu đã có chút cống hiến cho đất nước, con trai bà cũng hy sinh vì đất nước. Chắc nhờ vậy, lãnh đạo phía trên mới nhớ tới gia đình bà, phái cứu viện sang đây. Cháu gái á, đến lúc đó, con đi cùng mọi người đi? Đi đường một mình nguy hiểm lắm".

Lâm Đàm Đàm lắc đầu, thưa chuyện "Con muốn đi khu đại học ở phía Bắc thành phố".

"Này con, đi tới đó xa lắm đấy".

"Ước chừng hơn một tiếng lái xe".

"Hiện tại không thể lái xe được đâu, cháu gái à, chúng ta nghe nói đường sá đều bị xe cộ chặn kín rồi".

Các ông bà lão mồm năm miệng mười lo lắng nói. Rồi họ còn hỏi lý do vì sao Lâm Đàm Đàm lại muốn đến đó, khi nghe cô nói muốn đi tìm người, các ông bà lão lại thổn thức trong lòng. Con trai, con gái, họ hàng của họ vẫn còn lưu lạc bên ngoài, cũng không biết tình hình như thế nào? Liệu rằng đã ẩn nấu vào nơi an toàn hay chưa? Không biết có còn cơ hội gặp lại nhau hay không? Nghĩ tới đây, có người che mặt khóc nức nở.

Giao lưu, trò chuyện một lát. Bà cụ Từ lấy hòm thuốc cho Lâm Đàm Đàm, an bài cho nàng một phòng ngủ yên tĩnh cùng chút quần áo để thay đổi.

Đối mặt với sự nhiệt tình của bà cụ, Lâm Đàm Đàm cảm thấy rất ngại, giữa hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, bà lão chấp nhận chứa chấp cô đã là một điều không dễ dàng rồi, cô nào dám đòi hỏi gì từ bà.

Nghe vậy, bà lão thở dài nói: "Ở thời điểm này, tất cả mọi người đều không ai dễ dàng đâu con. Cả nhà già trẻ lớn bé như nhà bà cũng đang chờ người tới cứu đây? Nếu không ai chịu vươn tay ra, nhân loại chỉ còn con đường chết mà thôi".

Nói thế, bà lão liền đi ra ngoài, Lâm Đàm Đàm di chuyển về phía cửa số, xốc nhẹ bức màn che lên, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Vừa nãy cô đã quan sát kỹ, phía trong bức tường không có tang thi. Có lẽ do tụ hợp quá nhiều người, hơi người sống lan tỏa trong không khí nên hiện giờ căn biệt thự đã bị một vòng tròn tang thi bao vây. Nhìn cảnh này, Lâm Đàm Đàm rùng cả người. May mắn những con tang thi chưa học cách leo rào, nếu không tình huống sẽ cực kỳ hung hiểm.

Để mặc dòng nước ấm chảy qua tứ chi, xua đi sự mệt mỏi trong thân thể. Lâm Đàm Đàm thay quần áo sạch sẽ, ngồi trên giường, nắm lấy viên tinh hạch hệ mộc thứ hai để tu luyện.

Năng lượng hấp thu từ viên tinh hạch mộc hệ ban đầu đã bị cô dùng sạch sẽ, cơ thể cô hiện tại chỉ còn cảm giác trống rỗng.

Chỉ dùng hơn nửa tiếng, Lâm Đàm Đàm đã hấp thu toàn bộ viên tinh hạch hệ mộc này. Buông lỏng bàn tay, cô đem những mảnh vỡ tinh hạch ném vào thùng rác. Trên người cô có quá nhiều vết thương, chỗ thì bầm tím một mảng, chỗ thì rướm máu tróc da, nhưng hiện tại đều đã hồi phục phần nào.

Tiếp đó, cô bèn lấy viên tinh hạch hệ kim ánh sắc vàng ra.

Cô không biết có nên hấp thu viên tinh hạch này hay không.

Thứ đồ chơi như dị năng này, áp dụng nguyên lý Ngũ hành tương sinh tương khắc, tuần hoàn trong cơ thể, ít ra thì nghiên cứu khoa học ba trăm năm sau kết luận như vậy. Vì lẽ đó, cô tu luyện dị năng hệ kim nhằm mục đích áp chế dị năng hệ mộc. Đây là nguyên nhân vì sao đến giờ, cô vẫn chưa hấp thu viên tinh hạch đang cầm này.

Nghĩ lại về khoảng thời gian nguy hiểm khi di chuyển trên đường hôm nay, cô bỗng có suy nghĩ, nếu chỉ dựa vào một dị năng hệ mộc, có lẽ cô không có cơ hội di chuyển đến khu đại học ở thành bắc thuận lợi đâu.

Mặt khác, cô cũng không am hiểu sử dụng dị năng hệ mộc để chiến đấu. Bên cạnh việc trị liệu, sử dụng dị năng hệ mộc như sợi dây để chiến đấu đã là rất hay rồi đó.

Dị năng hệ kim, đây là dị năng mạnh thứ hai của cô.

Kiếp trước, khi trở thành bác sĩ chăm sóc sức khỏe, mỗi ngày cô đều dùng tới dị năng hệ mộc để trị liệu. Dù có cố gắng duy trì cân bằng năm hệ dị năng trong thân thể, mộc hệ vẫn có xu hướng lấn áp các hệ còn lại, nhiều lần khiến cô rơi vào trạng thái nguy hiểm. Vào thời điểm đó, đường sống duy nhất của cô là đẩy mạnh tốc độ phát triển dị năng hệ kim để khắc chế hệ mộc.

Sau đó, cô dành nhiều thời gian luyện tập rèn giũa dị năng hệ kim. Về phần ba hệ còn lại, cô không có đủ thời gian và tinh lực để quan tâm đến. Thấy cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, cô đành mặc kệ chúng.

Rối rắm một lúc lâu, Lâm Đàm Đàm quyết định đặt tinh hạch hệ kim trong lòng bàn tay, bắt đầu tu luyện dị năng.

Ánh sáng vàng yếu ớt từ chính giữa viên tinh hạch tỏa ra, theo lòng bàn tay hấp thu vào cơ thể cô, vận hành theo một quỹ tích hoàn toàn khác với dị năng hệ mộc ban đầu, nhưng đều tạo thành vòng vận chuyển năng lượng hoàn mỹ và khép kín trong cơ thể.

Quan sát vòng tuần hoàn này, Lâm Đàm Đàm nhận thấy phần sương mù đại diện cho dị năng hệ kim đang bắt đầu chuyển động chậm rãi, từ màu trắng ban đầu dần có xu hướng chuyển thành màu vàng.

Phần xanh lá cây đại diện cho dị năng hệ mộc vẫn thong thả vận hành như cũ, còn đối với những dị năng khác như màu đỏ của hệ hỏa, màu vàng của hệ thổ và màu đen của hệ thủy vẫn không có sự thay đổi. Theo phỏng đoán của Lâm Đàm Đàm, nếu hấp thu tinh hạch tương ứng, chỉ có dị năng hệ hỏa là không đổi, còn những dị năng khác như hệ thổ và hệ thủy đều sẽ chuyển màu. Theo đó, hệ thổ sẽ biến thành màu nâu và hệ thủy chuyển thành màu xanh ngọc bích.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa dị năng giả thời kỳ trước và sau mạt thế. Vào thời điểm này, dị năng chỉ vừa được kích phát, các chủng loại năng lượng tồn tại không chỉ phức tạp mà còn có nhiều hình thức khác nhau. Năm hệ dị năng cơ bản là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ không nắm giữ vị trí "độc tôn" như sau này.

Vừa hấp thu năng lượng, Lâm Đàm Đàm tự hỏi trong lòng, một công đôi việc, bỗng cô nhận ra. "Nếu là vậy...". Cô phát hiện ra một việc, cốt lõi của dị năng trước và sau mạt thế rất khác nhau.

Nếu ở 300 năm sau, "gốc" dị năng của dị năng giả là năng lượng thạch thì bây giờ, "gốc" dị năng của họ là một làn sương mờ trong cơ thể. Lý do những dị năng giả đời sau phải duy trì cân bằng tất cả các hệ là vì nếu có một hệ nào đó phát triển quá mức, phần năng lượng tương ứng của dị năng này trên năng lượng thạch sẽ bị to khác thường, dẫn đến sự thiếu ổn định trong năng lượng thạch. Nếu không chữa trị kịp thời, năng lượng thạch có nguy cơ bị hủy hoại hoặc suy yếu rất cao, dẫn đến sự tử vong của dị năng giả.

Thì nay, nếu tồn tại ở dạng sương mù thì không còn nguy hiểm đến vậy, bởi đơn giản thôi, chỉ là một làn khói, dù to cỡ nào cũng không vỡ được. Nói cách khác, cô không cần phải tuân thủ nguyên tắc phát triển dị năng đều ở cả năm hệ như trước nữa?

Đây là một tin tốt, bởi cô có thể chuyên tâm phát triển một hoặc hai hệ dị năng, vừa chuyên vừa tinh, những cái khác cứ từ từ.

"Cốc Cốc". Có tiếng người gõ cửa, Lâm Đàm Đàm choàng tỉnh, thu hồi tinh hạch, xuống giường mở cửa.

Là bà cụ Từ, bà hỏi: "Cháu gái, con muốn ăn cơm cùng bà không?"

Nghe vậy, Lâm Đàm Đàm mới nhận ra cô đói đến mức bụng dán chặt vào lưng rồi, lập tức gật đầu đồng ý.

Ra khỏi phòng, bên ngoài không bật đèn, chỉ có ánh sáng vàng ấm áp nhẹ nhàng tỏa ra từ phòng bếp. Bữa ăn đã chuẩn bị xong, nhưng người có thê nuốt trôi cơm cũng không nhiều. Có lẽ tình hình hiện tại cùng âm thanh gào rống, va chạm vào hàng rào của tang thi khiến hầu hết mọi người trong nhà không còn tâm trí nào ăn cơm nữa. Vậy nên, trên bàn ăn chỉ có hai vợ chồng ông bà Từ, đứa cháu gái bảy tuổi của họ và hai ông bà khác.

Lâm Đàm Đàm đi múc cơm trong nồi cơm, nhận thức rõ bản thân chỉ là người mới tới, cô không muốn người ta nhìn mình chán mắt nên chỉ nhanh chóng gắp một đũa rau xanh ở gần, một đũa tàu hủ chiên đã lạnh tanh và một muốn trứng hấp sữa. Cô ăn rất nhanh, ngoài ra không chạm vào những món khác trên bàn.

Đây là bữa ăn đầu tiên của Lâm Đàm Đàm tại thế giới này, thật ra đồ ăn cũng rất bình thường. Nhưng vì quá đói bụng nên cô ăn gì cũng thấy ngon cả.

Bà cụ Từ nhìn cô ăn uống ngon lành nên cũng thấy vui trong lòng. Ông cụ Từ cũng bảo: "Con ăn được món nào thì ăn nhiều một chút". Vừa dứt lời, ông hạ thấp giọng ho khan. Nhanh chóng lấy tay che miệng, ông không dám ho quá nhiều.

Bà cụ Từ vội vàng gác chiếc đũa lại, vỗ nhẹ lưng cho người bạn già. Ông lão bên cạnh thấp giọng hỏi: "Bệnh cũ của ông tái phát rồi đúng không?"

"Không phải đâu". Bà cụ Từ lo lắng nói: "Để tôi lấy cho ông cái khăn, ông che miệng ho vài cái, bên ngoài chắc không nghe được đâu". Đứa cháu gái cũng lo lắng nhìn Ông nội.

Ông cụ Từ lắc tay từ chối, song lần này, ông không kìm được cơn ho ập tới.

Lâm Đàm Đàm cũng không ăn nữa, cô nhìn ông trong chốc lát: "Ông cụ có tiền sử bị viêm phế quản ạ?"

"Đúng vậy, năm nào cũng tái phát, uống thuốc cũng không khỏi hẳn" - Bà cụ Từ nói.

Lâm Đàm Đàm suy nghĩ một chốc, đoạn nâng tay thuận của ông cụ lên, bằng mắt thường có thể thấy một ánh sáng màu xanh lá từ tay cô chuyển vào cơ thể ông cụ.

Vào thời khắc đó,  mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt, riêng ông cụ Từ thì không còn ho nữa, hơi thở thông thuận, người cũng thoải mái hơn, nhìn cô với ánh mắt dò hỏi.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro