Chương 7: Ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷

Một lúc lâu sau đó, bà cụ mới hồi thần, giựt mình hỏi cô: "Con, con..."

"Vâng, đó là dị năng. Sau khi mạt thế xảy ra, có người biến thành quái vật, có người sẽ có siêu năng lực và trở thành dị năng giả, con may mắn thuộc trường hợp thứ 2." Lâm Đàm Đàm giải thích vài câu đơn giản cho bà cụ.  Bà có lòng tốt cưu mang cô trong thời buổi nhiễu nhương, giúp đỡ bà vài chuyện nhỏ nhặt trong khả năng bản thân, cô thấy không đáng là gì.

Bà cụ thì thào bảo: "Thì ra vừa rồi bà không nhìn lầm, con thật sự ném hai sợi dây qua đây."

Lâm Đàm Đàm vẫn thắc mắc tại sao những người này không tò mò về dị năng của cô. Thì ra hầu hết họ đều cho rằng họ bị hoa mắt, nhìn nhầm.

"Vậy bệnh viêm phế quản của ông đã khỏi chưa con?" – Bà cụ cất tiếng hỏi.

"Chưa đâu ạ, con chỉ làm giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh thôi, muốn khỏi hẳn thì ông cần trị liệu thêm một khoảng thời gian nữa." Lâm Đàm Đàm nói. Hồi trước, cô đã chữa trị cho không ít bệnh nhân có bệnh trong người. Trung bình chỉ cần trải qua hai đợt điều trị với cô thì người bệnh đã khỏi hẳn hoàn toàn, hiển nhiên chi phí khám chữa bệnh của cô cũng cực kỳ cao. Tuy vậy, lúc này dị năng của cô vẫn còn thấp, bệnh mãn tính nhiều năm như viêm phế quản của ông cụ phải trị chừng vài tháng.

"Chị ơi, chị có thể dạy em được không? Như vậy em có thể trị bệnh cho ông nội." Giọng nói thanh thúy của bé gái nhà họ Từ vang lên.

Lâm Đàm Đàm thấy đứa bé trắng trẻo, lễ phép, trong lòng cũng rất thích nên nhẹ nhàng nói với bé: "Chị không thể dạy em và cũng không thể quyết định em có dị năng hay không, đó là do Ông trời định đoạt."

Sau đó, mọi người trong nhà liền lôi kéo Lâm Đàm Đàm hỏi về dị năng. Hiển nhiên cô không thể tỏ vẻ cái gì cũng biết, phần lớn cô đều trả lời "Không biết" hoặc "Không rõ".

Cơm nước no nê, trở về phòng, cô đem viên tinh hạch hệ kim vừa nãy hấp thụ toàn bộ. Sau đó liền thi triển dị năng, phóng ra một cây kim. Cây kim "phập" một tiếng, ghim mạnh vào bức tường phía trước như một cây đinh. Điều khiển cây kim hóa thành luồng sương mù màu vàng, chuyển thành năng lượng quay về trong cơ thể.

Cô xuống giường, đi đến bên tường, sờ qua sờ lại chỗ cây kim vừa đâm vào. Nhìn lỗ nhỏ sâu chừng 2 phân trên đó, cô cảm thấy phần nào yên tâm hơn.

Không có đường để đi ư, ngày mai cô sẽ giết ra một con đường máu.

Chỉ đáng tiếc, cô không có nhiều tinh hạch, cô phải nghĩ cách kiếm thêm một ít.

Nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi những tiếng động do mấy con tang thi bên ngoài tạo ra, Lâm Đàm Đàm ép buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.
...
Nếu có người lựa chọn nghỉ ngơi dưỡng sức, thì cũng có người lại chọn hành động trong đêm tối.

Tiểu đội của Diệp Tiêu chính là những con người trâu bò đó. Thông qua việc khống chế hệ thống giám sát trong thành phố, bọn họ phát hiện tang thi càng lúc càng mạnh hơn, số lượng cũng nhiều hơn. Thời gian càng kéo dài, độ khó cùng độ nguy hiểm của nhiệm vụ chỉ càng tăng lên.

Mặt khác, vì đã xâm nhập vào hệ thống giám sát nên bọn họ cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Bởi lúc này đây, hệ thống giám sát tựa như đồng minh của họ với vô số đôi mắt trải rộng trong thành thị, mang về thật nhiều tin tức hữu ích.

Thời gian quay lại vào hai tiếng trước.

Mục tiêu đầu tiên của Tiểu đội là hai nhà khoa học. Ngoài việc bọn họ là những nhân vật quan trọng nhất, thì vị trí phòng nghiên cứu của hai nhà khoa học là ở vùng ngoại thành, khoảng cách không xa so với vị trí đóng quân của Tiểu đội.

Đó là một cao ốc văn phòng, cao 6 tầng, tổng thể kiến trúc có hình tròn. Dù xét về tạo hình hay vật liệu xây dựng đều mang lại cho người xem cảm giác rất chắc chắn, hiện đại. Mỗi tầng còn có rất nhiều phòng lớn, nhỏ khác nhau.

Bên cạnh tòa cao ốc văn phòng này là một trung tâm thương mại. Cũng mới xây, nhìn rất có đẳng cấp. Cách hai tòa nhà này không xa là một khu nhà chung cư nối tiếp nhau. Có chỗ còn lấp lóe ánh đèn biểu hiện đã có chủ sở hữu, có chỗ vẫn còn đang thi công. Phóng tầm mắt về xa, có thể thấy khu xóm lao động nhỏ lẻ và vài mảnh đất trống không có người ở.

Lúc này, trời vẫn chưa tối hẳn, Diệp Tiêu dùng ống nhòm quan sát toàn diện hoàn cảnh xung quanh. Híp nhẹ mắt, anh như đang tự hỏi điều gì. Tuy vậy, anh vẫn duy trì cảnh giác cao độ, hễ phát hiện có tang thi di chuyển lại gần, anh sẽ nhấc súng giải quyết nó ngay lập tức. Có thể nói là nhanh – độc – chuẩn.

Tại một nhà xưởng bị bỏ hoang gần đó, hai người đàn ông đang tập trung làm việc. Một người có vóc dáng cao to, một người có thân hình mảnh khảnh, ngũ quan âm nhu hơn. Dường như họ đang chất đầy từng bao lớn chất rắn không biết tên vào nhà xưởng.

"Báo cáo, đã chuẩn bị xong." Họ nói vào bộ đàm, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà xưởng.

"Rút quân" – Một hàng ba người nhanh chóng di chuyển.

Không lâu sau đó, một âm thanh vô cùng lớn phát ra từ bên trong nhà xưởng. Đi kèm với đó là tiếng động cơ xe ô tô, tiếng người hối hả, ồn ào tựa như đây không phải là nhà xưởng ở vùng ngoại ô mà là một trạm tàu vào giờ cao điểm trong trung tâm thành phố vậy.

Những tiếng động đó do từng hàng loa truyền ra, kích động bầy tang thi trong đêm tối, chúng lao nhanh về phía này. Có không ít tang thi đi ra từ tòa cao ốc văn phòng khi nãy.

Tại tầng trệt của một tòa nhà ba tầng gần đó, ba người đàn ông vừa nãy nhanh chóng tụ hợp với nhau. Hóa ra nơi họ đứng chỉ là một công trình chưa hoàn thiện, mới xây dựng phần thô, đâu đâu cũng đầy xi- măng và gạch đỏ. Trên sàn còn có một đống hỗn tạp không biết tên. Ưu điểm duy nhất là cả tầng trống lổng, chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy hết nên không sợ có tang thi trốn trong góc, tập kích bất ngờ.

Năm người còn lại của Tiểu đội hiện đang ở bên trong. Bạch Trừng ngồi chung một chỗ với anh chàng ôm khư khư cái laptop, thỉnh thoảng lại nói gì đó với máy tính. Thấy họ trở về, Bạch Trừng ngẩng đầu nói: "Những con tang thi có thể ra ngoài trong tòa nhà kia đã ra hết rồi. Bên trong chắc hẳn còn lại không ít, chút nữa tôi sẽ báo với cậu vị trí cụ thể của chúng nó. Giáo sư Trịnh và giáo sư Ngô hiện đang ở phòng nghiên cứu dưới lòng đất, cửa vào có nhiều tang thi vây quanh, trong phòng nghiên cứu của họ cũng có không ít tang thi, mọi người phải đánh nhanh rút gọn."

Diệp Tiêu gật đầu, nói: "Hiểu Thiên, Mai Mai, Từ Ly, các cậu chuẩn bị xong chưa?" Anh điểm danh từng người.

Hiểu Thiên được gọi tê là anh chàng không ngừng gõ laptop hồi nãy, tên đầy đủ của anh là Giang Hiểu Thiên, tướng mạo vô cùng bình thường. Thuộc kiểu thanh niên ném vào biển người là mất tích luôn. Tuy vậy, anh ta lại là một hacker tài năng, chỉ cần có dính dáng chút ít đến phương diện này, anh ta có thể chơi được hết, hệ thống giám sát của thành phố Dương thị cũng là do anh ta cung cấp.

Nghe tên của mình, anh chàng nhanh chóng đóng laptop, đứng dậy nói: "Em đã chuẩn bị xong, có thể khởi hành".

Về phần Mai Mai, anh ta là người nóng nảy nhất nhóm, tên đầy đủ là Mai Bách Sinh. Tuy vậy, anh có vẻ không không thích cái tên này lắm nên tự đặt cho mình một biệt danh khác khác. Nắm chặt báng súng, anh chàng cười hì hì nói: "Đã sớm chuẩn bị xong."

Người cuối cùng được điểm danh là Từ Ly, anh là một thanh niên nhìn qua khá dịu dàng, cơ thể anh không cường tráng lắm, không khác gì so với tên Trình Kỳ Nham vào đội giữa chừng kia. Tính cách nhẹ nhàng, dễ xấu hổ. Tuy vậy, trong đội, lực sát thương của anh chỉ thấp hơn Diệp Tiêu – người mạnh nhất đội ngũ một xíu thôi. Khác với những thành viên khác, tuy cũng mang súng bên hông nhưng vũ khí chính của anh lại là một thanh kiếm dài mang phong cách cổ xưa thường được anh cầm trên tay.

Diệp Tiêu nhìn về phía người đàn ông cao lớn vừa trở về cùng mình nói: "Đại Chung, chỗ này giao cho cậu".

Đại Chung vừa được nhắc tới mang vẻ ngoài cao to, rắn chắc nhất trong đội. Hắn là người Đông Bắc, bình thường nhìn có vẻ phúc hậu, kiệm lời, tốt tính nhưng khi chiến đấu, hắn trở nên cực kỳ bưu hãn và dũng mãnh. Tên đầy đủ là Chung Hùng, người cũng như tên.

Trên thực tế, Mai Bách Sinh, Từ Ly, Chung Hùng và đội trưởng Diệp Tiêu chính là "hỏa lực chính" của tiểu đội bảy người – nay đã thành tiểu đội tám người. Nói vậy không có nghĩa những người còn lại không mạnh, chỉ có điều họ không am hiểu chiến đấu lắm. Vì vậy, đối với nhiệm vụ này, bên cạnh anh chàng hacker Hiểu Thiên, Diệp Tiêu chỉ dẫn theo hai người là Mai Bách Sinh và Từ Ly, còn Chung Hùng thì ở lại bảo vệ đoàn đội, đề phòng bất trắc. Như vậy, anh cũng đỡ lo lắng hơn.

Chung Hùng cười ngây ngô, nói: "Đội trưởng cứ an tâm."

Bạch Trừng cũng nói: "Không cần lo cho bọn tôi, mọi người tự bảo trọng."

Diệp Tiêu gật đầu, dẫn theo ba thành viên trong tiểu đội, di chuyển về phía tòa cao ốc văn phòng kia.

Trời đã tối đen, chỉ có ánh sáng le lói phát ra từ vài cái đèn cảm ứng trong toà nhà. Tuy vậy, nhờ sự hướng dẫn của Bạch Trừng qua tai nghe cùng kính dùng để đi đêm, họ không gặp nhiều khó khăn. Cả bọn nhanh chóng tiêu diệt tất cả tang thi gặp trên đường đi, nhanh chóng di chuyển xuống tầng hầm của tòa nhà.

Trên thực tế, cũng không cần những người khác ra tay, Diệp Tiêu chỉ cần phất nhẹ tay, một ngọn gió thổi qua, đầu của tang thi liền bị gặt xuống.

Mai Bách Sinh không khỏi hâm mộ, thì thầm với Giang Hiểu Thiên ở bên cạnh: "Siêu năng lực này dùng tốt thật, không biết chúng ta chừng nào mới có được loại năng lực này nhỉ?"

Anh chàng này phụ trách bảo vệ an toàn của Giang Hiểu Thiên - cậu chàng hacker không giỏi chiến đấu lắm.

Trong khi đó, Giang Hiểu Thiên vừa ôm laptop, vừa tưởng tượng: "Siêu năng lực có thể thay thế cho một bộ máy tính siêu cấp không?" Dù sao anh ta cũng không thích đánh đánh giết giết, anh chỉ muốn một cái máy tính siêu cấp mà thôi.

Mai Bách Sinh trừng mắt, không thèm giao tiếp với tên này nữa. Chuyển qua tám nhảm với Từ Ly đang "bọc hậu" đằng sau: "Từ Ly à..." Xuyên qua kính nhìn đêm có thể quan sát thấy, phía sau là một hàng tang thi đang nằm la liệt, từng đường kiếm sắc bén được nhanh nhẹn tung ra.

Nơi thanh kiếm chém đến, không một tang thi nào còn sống sót. Người thanh niên với phong thái nhẹ nhàng ấy như "xuất quỷ nhập thần", thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như một vị kiếm khách hay hành tẩu giang hồ ngày xưa. Vừa nghe tiếng gọi mình, chém bay đầu con tang thi bên cạnh, Từ Ly nhẹ giọng hỏi: "Gọi tôi hả?"

Nhìn thấy cảnh này, Mai Bách Sinh dựt dựt khóe miệng, cạn lời. Quên mất tên này vốn là một cái bug có siêu năng lực.

Diệp Tiêu đột nhiên nói: "Tập trung chú ý!"

Mọi người nghiêm túc hơn hẳn.

Bọn họ đi đến lối vào của phòng nghiên cứu dưới tầng hầm, quả nhiên nơi đầy bị bao vây bởi từng vòng, từng vòng tang thi. Vừa thấy cảnh này, Diệp Tiêu và Từ Ly cùng tiến lên. Bởi khoảng cách quá gần, không gian hẹp, họ ngầm hiểu nơi này không thích hợp dùng súng. Một người huy động lưỡi dao bằng gió, người còn lại vung mạnh thanh trường kiếm trên tay. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, xung quanh đã bị quét sạch.

Sau khi giải quyết bầy tang thi, Giang Hiểu Thiên liền ra sân. Anh ta lôi không ít thứ từ trong ba lô ra, nhanh chóng kết nối với khóa điện tử trên lối vào. Thao tác khoảng 1 phút hơn, một tiếng "tít" vang lên, khóa cửa mở ra.

Vào thời khắc cánh cửa mở ra, một mùi tanh hôi phả vào mặt. Diệp Tiêu nhanh gọn kéo Giang Hiểu Thiên về sau lưng, giao cho Mai Bách Sinh. Đoạn dùng tay "thổi bay" con tang thi trước mặt, cùng với Từ Ly dẫn đầu, xông vào bên trong.

Mười phút sau, tất cả tang thi dưới lòng đất đều bị "xử lý", nằm ngổn ngang trên đất. Bọn họ đã tìm thấy "nhân vật mục tiêu" ở nhà kho trong cùng. Đồng thời, họ cũng phát hiện 5, 6 nhân viên công tác khác xung quanh.

Những người này nhìn thấy đám người Diệp Tiêu giống như nhìn thấy chúa cứu thế, cả đám vô cùng kích động.

Giáo sư Trịnh lớn tuổi hơn một chút nắm chặt lấy tay Diệp Tiêu, kích động nói không thành lời: "Cảm ơn, cảm ơn, thật sự cảm ơn các cậu! Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

"Chúng tôi vẫn còn nhiệm vụ khác ở đây nên tạm thời sẽ không di chuyển. Chúng tôi sẽ dọn sạch tang thi ở trong tòa nhà, mọi người cứ tiếp tục ở đây". Diệp Tiêu đã tính xong bước tiếp theo, nhẹ giọng giải thích với ông.

Giáo sư Trịnh sửng sốt: "Cũng được, cũng được. Tôi cũng không nỡ rời xa những thiết bị thí nghiệm này. Tiểu Ngô à." Ông gọi một đồng nghiệp trẻ bên cạnh. Chỉ thấy không biết từ khi nào, vị Giáo sư Ngô trẻ tuổi được gọi tên đã đeo sẵn găng tay y tế, một tay cầm vật thể không biết tên được lấy ra từ cơ thể tang thi dưới đất.

Nhìn thấy mẫu thí nghiệm Giáo sư Ngô cầm trên tay, là một người cuồng nghiên cứu, Giáo sư Trịnh cảm thấy vô cùng tò mò. Ông nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện với Diệp Tiêu, di chuyển qua một bên, cùng Giáo sư Ngô vùi đầu nghiên cứu. Diệp Tiêu cũng không bất ngờ gì trước cảnh này, danh tiếng của hai vị giáo sư anh cùng từng nghe qua một chút. Chuyên ngành chính của Giáo sư Trịnh là về khoa học sự sống. Còn vị Giáo sư Ngô nhìn có vẻ nhỏ tuổi kế ông thì nổi danh với các nghiên cứu về thuốc và ứng dụng thuốc. Lãnh đạo cấp trên rất coi trọng hai vị này, đặt nhiệm vụ nghiên cứu vắc-xin trong thời kỳ mạt thế lên vai bọn họ.

Đưa hai vị giáo sư về phòng thí nghiệm đã an toàn, cả bọn liền rời khỏi tòa cao ốc, tụ họp cùng các thành viên khác trong tiểu đội. Xong, bọn họ liền di chuyển lại vào tòa cao ốc.

Vừa tiến vào, tiểu đội đã ăn ý phong tỏa tất cả lối ra vào của tòa cao ốc ngay lập tức, bắt đầu dọn sạch tang thi bên trong.

May mà đang là tết Nguyên Đán, trong tòa nhà vốn không có nhiều người nên cũng không có nhiều tang thi. Những con bị khóa trong phòng họ tạm thời không quan tâm, chỉ dọn sạch những con ở hành lang, trên các lối đi, ở khu giải trí, nhà vệ sinh, khu vực lễ tân,... Bận rộn đến tận khuya, toà cao ốc mới sạch sẽ hơn chút.

Trong quá trình quét sạch tang thi, cả nhóm cũng cứu được những người may mắn còn sống đang bị nhốt trong các phòng ra. Tổng cộng có khoảng 20 người.

Những người này được bọn họ sắp xếp ở mấy phòng trên lầu 2.

Trời đã khuya, tám người bọn họ cũng tìm chỗ cho mình nghỉ ngơi. Nơi này trước kia chắc là một Công ty xuất nhập khẩu có quy mô nhỏ nên bố trí không gian cũng không tệ. Có tận hai cái sô pha tiếp khách, một gian phòng tắm có vòi sen, còn có chiếc giường nhỏ ở phòng nghỉ. Cả bọn chia nhau mỗi người một khu, người thì ngủ giường, người thì nằm sô pha. Cũng có người thì nằm đại trên thảm trải sàn. Đối với người tùy ý như Mai Bách Sinh và Chung Hùng, họ liền nằm đại xuống sàn, một giây sau liền ngáy o o.

"A Tiêu, cậu lại đây xem." Bạch Trừng mở laptop trên bàn trà, kêu Diệp Tiêu qua.

Nghe tiếng gọi mình, Diệp Tiêu nhanh chóng đi qua, ngồi xuống bên cạnh lão Bạch. Anh đặt chiếc bao trên tay xuống, trong đó là thức ăn anh tiện tay thu thập được từ nơi khác, phần lớn là thức ăn nhanh như mỳ ăn liền, cũng không có thứ gì tốt.

Bạch Trừng đang nhìn camera giám sát, tuy tầm nhìn ban đêm không rõ ràng, nhưng nhờ ánh sáng của đèn đường, anh vẫn có thể miễn cưỡng quan sát ít nhiều. Trên màn hình lúc này là hình ảnh một đám tang thi vây quanh một căn biệt thự, số lượng rất nhiều, chi chít trên màn hình.

"Đây là khu biệt thự Cảnh Phong, nếu tôi đoán không sai, đây chính là nơi ông Từ đang ở."

Diệp Tiêu nhíu mày: "Số lượng tang thi không ít."

"Lúc trước ông Từ đã nói trong nhà ông ấy có không ít người, chắc là chúng ngửi được hơi người sống nên kéo qua. Vấn đề hiện nay là không biết hàng rào đó còn chịu được bao lâu."

Bạch Trừng đổi cảnh, chuyển sang camera ở góc nhìn khác. Cửa sắt của căn biệt thự kia bị đâm đến lắc lư, người xem cũng phải toát mồ hôi thay cho người trong biệt thự.

Cau chặt mày, Diệp Tiêu hỏi: "Còn liên hệ được không?"

"Vừa mới liên lạc, trước mắt trong biệt thự của ông Từ có 7 người già, 4 đứa trẻ, 2 phụ nữ trung niên và một nữ sinh đại học, tổng cộng 14 người."

Diệp Tiêu nhíu mày càng chặt. Nghe trạng thái của những người trong căn biệt thự, anh thấy khá lo lắng.

Bạch Trừng nói: "Tình trạng của ông Từ vẫn ổn, ông nói cô nữ sinh trong nhà cũng có dị năng, thiên hướng trị liệu, thân thủ không tệ."

Nghe thấy từ "dị năng", Diệp Tiêu có chút ngoài ý muốn. Bởi năng lực của anh được kích phát khi máy bay sắp rơi, không có dự báo trước. Đến thời điểm hiện tại, anh cũng chưa gặp được người thứ hai nào có năng lực tương tự, bao gồm các thành viên trong đội ngũ lẫn những người anh cứu được vừa nãy. Thật lòng mà nói, anh vẫn không quá quen với năng lực này, chỉ sử dụng theo bản năng thôi.

Vì thế, khi nghe thấy một người xuất hiện tình huống tương tự, anh không khỏi bất ngờ. Nếu có cơ hội, anh muốn gặp mặt nói chuyện với cô. Dù chưa gặp mặt, vô tình hay cố ý, anh đã có chút chú ý đến cô nữ sinh kia.

Nghĩ đến đây, anh hỏi: "Tình hình từ chỗ này đến khu biệt thự Cảnh Phong thế nào?"

Bạch Trừng ấn mở một tấm bản đồ điện tử, tuyến đường đã được đánh dấu, không xa không gần, chừng 20 cây số, những nơi có camera giám sát cũng được biểu thị bên trên, có nơi rất an tĩnh, có nơi nhiều tang thi qua lại, cũng có nơi đang xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa người và tang thi, xe cộ nằm la liệt khắp nơi.

Diệp Tiêu nhận lấy laptop, tự xem. Bạch Trừng lấy mấy hộp mì ăn liền, đổ nước nóng mới đun sôi vào: "Tôi và Hiểu Thiên đã tìm được con đường thích hợp nhất, cậu nghỉ ngơi trước đi, trước khi trời sáng khẳng định có thể tìm ra cách."

"Đợi đến bình minh thì đã muộn rồi."

Diệp Tiêu lại chuyển sang camera giám sát biệt thự, có mấy con tang thi sắp trèo tường thành công. Có thể thấy, tang thi là một chủng loài tiến hóa vô cùng nhanh. Như vừa nãy, khi bọn họ "quét dọn" tang thi ở tầng trệt đã đụng phải vài con tang thi có thể lên xuống cầu thang. Trong khi trước đây, những con tang thi họ thấy cho dù chỉ là bậc thang nhỏ cũng có thể tự vấp ngã.

Không cần nghi ngờ gì nữa, chỉ cần cho chúng đủ thời gian, ước chừng vài giờ, chúng nó sẽ học được cách trèo tường. Nếu là vậy, chỉ sợ những người trong căn biệt thự kia liền "lành ít dữ nhiều".

Đúng lúc này, một con tang thi đột nhiên giẫm lên bả vai của một con khác để leo vào, một tay nó nắm lấy thanh sắt. Bỗng nó lấy đà, quăng mình qua hàng rào, nặng nề ngã xuống đất. Nhanh chóng đứng lên, nó thành công đi về phía biệt thự.

Diệp Tiêu ngồi thẳng dậy, một tay nắm chặt máy tính, một tay cầm lấy chiếc điện thoại gần đó. Anh muốn gọi cho ông Từ nhưng chỉ sợ có báo cũng vô dụng. Một nhà già trẻ lớn bé trong căn biệt thự kia sao có thể là đối thủ của con tang thi giảo hoạt này?

Bạch Trừng thấy hành động của Diệp Tiêu, liền lo lắng hỏi: "Sao vậy?". Sau đó, anh ta nhìn vào màn hình, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Nguy to rồi!"

Điện thoại của Diệp Tiêu còn chưa kết nối thành công thì hình ảnh chợt thay đổi, phía bên kia màn hình, đột nhiên một thứ gì đó tựa như vật hình hộp thuôn dài bay mạnh từ phía cửa sổ lầu một trong tòa nhà ra, thẳng hướng về phía con tang thi đang tiến tới.

Vì ánh sáng không tốt, hình ảnh trên camera giám sát chỉ là màu xám trắng nhưng có thể thấy rõ, thứ kia phát ra ánh sáng vàng nhạt lóng lánh, lờ mờ trông như một cây búa, chém bay đầu con tang thi trong nháy mắt, ghim thẳng nó vào tường.

Mạnh mẽ, hung hãn dính chặt vào tường tận 3 phân.

Mặc dù không có tiếng động nhưng dường như bọn họ cũng nghe được một tiếng "phập" trầm đục.

Chỉ thấy con tang thi vất vả trèo tường, nhìn có vẻ giảo hoạt khi nãy giờ đây bị ghim tại chỗ. Một lát sau, phần từ mũi trở lên trên của nó đứt lìa, tựa như cái nắp được mở ra, rơi thẳng xuống đất. Về phần con tang thi bị mất nửa đầu xấu số kia, nhanh chóng ngã gục, nằm chèo queo trên đất.

Diệp Tiêu: "..."

Bạch Trừng: "..."

Một đồng đội nào đó vô tình đi ngang qua phía sau hai người: "Quao, khủng khiếp!"

Ngay sau đó, màn hình giám sát chuyển cảnh, chỉ thấy một thiếu nữ linh hoạt nắm lấy khung cửa sổ, leo ra ngoài.

Động tác cô lưu loát, nhanh nhẹn. Tuy vậy, có lẽ không phán đoán chuẩn độ cao của căn phòng nên khi nhảy xuống, cô lảo đảo một phen.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro