Chương 8: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được dịch bởi Chuột Tàu và đăng tải trên một trang duy nhất là Wattpad dưới tài khoản mang tên Chuottau_2110. Mọi trang đăng tải khác đều không nhận được sự cho phép, mong bạn đọc ở trang chính chủ để có trải nghiệm tốt nhất và ủng hộ dịch giả 🌷

Lúc này, Lâm Đàm Đàm vẫn chưa biết thần tượng nhà mình đang quan sát cô từ khoảng cách hơn 20 cây số phía xa, cho nên với màn nhảy cửa sổ không vững khi nãy, cô cũng không thấy xấu hổ, chỉ có điều mắt cá chân trái vẫn còn hơi ưng ửng đau.

Bên ngoài hàng rào, cách cô chỉ khoảng bốn, năm mét là một hàng tang thi vì sự xuất hiện của cô mà trở nên kích động. Nương theo ánh sáng le lói của đèn đường, quan sát một vòng, không phát hiện con nào có khả năng trèo tường, tình hình vẫn còn kiểm soát được, cô thu lại ánh nhìn.

Đi đến trước mặt con tang vừa bị hạ gục, cô nhặt một nhánh cây, chọc chọc vào đầu nó. Va phải một thứ cứng rắn bên trong, cô kéo nó ra, cọ xát vào bụi cỏ kế bên một hồi mới dùng khăn tay nhặt lên.

Nhìn màu sắc này, hình như là hệ mộc, mà cũng không giống lắm?

Cô lau sạch bề mặt của tinh hạch, soi dưới đèn đường, đây không phải là màu xanh lá, chính xác hơn đây là màu xanh dương.

Tinh hạch hệ phong.

À, hóa ra là tang thi hệ phong, hèn chi có thể treo tường, hơn nữa còn khá tinh ranh.

Viên tinh hạch này cô không dùng đến. Ngược lại, nam thần lại dùng được, nhưng mà anh lại không ở đây. Lại thêm lấy năng lực của anh, chắc là không thiếu hụt gì tinh hạch hệ phong cấp 1 đâu. Cô thầm nghĩ.

Thế nhưng, Lâm Đàm Đàm lại hồn nhiên không biết nam thần – người cô tâm tâm niệm niệm xưa giờ đang thông qua màn hình, nhìn vật thể cô đang cầm trên tay mà tự hỏi.

"Đó là thứ gì?" Câu này không phải Diệp Tiêu nói. Chẳng biết từ khi nào, các thành viên khác đã tụ lại một vòng phía sau lưng anh, một người trong số họ không nhịn được, phát thành tiếng.

Khi nãy, những anh chàng này ai làm việc nấy, ai ăn thì ăn, ai ngủ thì ngủ, ai ngơ thì tiếp tục ngơ. Vậy mà lúc này, chỉ trừ ai đang tắm rửa bên trong, tất cả họ đều vây quanh chiếc màn hình xám trắng, hoang mang nhìn về thứ ánh sáng xanh đang toả ra từ trên tay của Lâm Đàm Đàm.

"Hình như cô ấy lôi ra từ trong đầu tang thi."

"Trong đầu con quái vật đó lại có thứ này sao? Mai Mai, cậu không để ý à?"

"Ai lại đi giết thứ đó chết rồi moi óc nó ra làm gì. Hơn nữa, làm vậy còn rất mất thời gian."

"Không phải gu của cậu là bắn bể đầu tang thi sao, khi đó không có thứ gì bay ra à?"

Diệp Tiêu thấy họ ầm ĩ mà phiền lòng, bèn cắt ngang phần tranh cãi của họ: "Bên ngoài còn nhiều xác tang thi, các cậu có thể ra ngoài kiểm xem".

"Thôi mà!". Mai Bách Sinh - anh chàng sôi nổi và nóng tính nhất đội, vừa móc gỉ mắt vừa cười hì hì nói: "Xác tang thi nằm đó cũng không trốn được, trước mắt chúng ta nhìn thử xem cô bé định làm gì. Nói đi nói lại, gan của cổ cũng không nhỏ đâu, tang thi một hàng phía trước, chỉ cách một lớp thanh chắn mà cổ cũng không sợ".

"Đó là tại cậu chưa thấy lúc nãy cô bé giết tang thi như thế nào rồi." Người vừa rồi vô tình đi ngang qua ghế sô pha, thấy trọn một màn Lâm Đàm Đàm hung bạo giết tang thi – Giang Hiểu Thiên nói. Cũng chính anh là người gọi những thành viên khác trong đội đến.

"Cổ giết như thế nào?"

"Cực kỳ trâu bò, để kể cho nghe ..."

Một bên khác, Lâm Đàm Đàm mang chút tiếc nuối trong lòng, cất viên tinh hạch vừa nãy vào túi. Tiếp đó, cô di chuyển đến phía bờ tường, cô muốn rút cây rìu ra. Một tay nắm chắc cán rìu, dùng lực kéo, vậy mà không xê xích chút nào.

Cô nhìn kỹ lại vị trí của cây rìu, chỉ thấy toàn bộ lưỡi của nó đều khảm sâu vào trong tường. Điều này cũng không quá lạ, vừa rồi cô đã phủ một lớp dị năng hệ kim lên lưỡi rìu, khỏi phải nói có bao nhiêu sắc bén. Chém đầu một con tang thi chỉ như cắt nhẹ một miếng đậu hủ, tường xi măng cũng không khác biệt nhiều, lưỡi rìu ghim sâu vào bệ mặt tường. Sau khi dính lên rồi, chiếc rìu không nhúc nhích nữa, nhìn sơ qua không khác gì một nhánh cây bổ tường mọc thẳng ra ngoài.

Tăng thêm lực trên tay, chiếc rìu vẫn không nhúc nhích. Cô đành phải kéo tay áo lên, hai tay nằm lấy cán rìu, đạp một chân lên tường, dùng lực mạnh kéo ra. Chân trái không thuận lắm, cô đổi sang chân phải. Chân phải đạp mỏi, cô lại đổi về chân trái, hì hục rút cây rìu ra ngoài.

Nghiêm túc là vậy, nhưng biểu hiện cô truyền qua màn hình lại có cảm giác hài hước đến khó tả.

Đang tính thổi phồng khả năng của Lâm Đàm Đàm, Giang Hiểu Thiên cạn lời ".." Sao khác biểu hiện hồi nãy dữ vậy chời?

"..." Diệp Tiêu vẫn chăm chú nhìn màn hình, sống lưng thẳng tắp đã hơi thả lỏng, đôi mắt cũng lộ ý cười.

Những người khác vẫn lo lắng cho cô nhóc này: "..."

Nói sao đây nhỉ? Cô nhóc này cũng gan to quá? Nhiều tang thi với tay qua lan can, khát khao cào về phía cô như vậy, tuy bức tường kia có vẻ rộng rãi, hai bên có khoảng cách, tang thi cũng không bắt được cô, nhưng cảnh này nhìn thôi cũng khiến người ta mướt mồ hôi. Vậy mà nhìn cô vẫn thong thả lắm.

Thực ra, Lâm Đàm Đàm cũng gấp lắm nha, mấy con tang thi này giống như bị kích thích đến điên rồi, cứ cố nhào về phía cô. Cá nhân cô lại không muốn bỏ qua cái rìu chữa cháy này, trong khoảng thời gian ngắn biết tìm đâu ra một vũ khí thích hợp như vậy? Nhưng quan sát thấy tang thi càng bu càng đông, cuối cùng cô quyết định bỏ lại chiếc rìu, nhanh nhẹn lui về phòng.

Thấy người trong màn hình an toàn trở về phòng, cả bọn cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tiêu cầm điện thoại lên, định liên lạc với biệt thự bên kia nhưng không biết sao lại không kết nối được.

Giang Hiểu Thiên giải thích đây là chuyện bình thường. Từ lúc mạt thế bùng nổ. tín hiệu lúc có lúc không. Hiện giờ phần lớn thời gian vẫn liên lạc được, sau này thì không đảm bảo, chỉ sợ tình hình càng ngày càng tệ hơn.

Diệp Tiêu nhìn bầy tang thi đang thi nhau kêu gào qua màn hình, nói với những người khác: "Nhanh nghỉ ngơi đi, tìm được tuyến đường hợp lý thì xuất phát."

Mai Bách Sinh hỏi: "Đến chỗ đó trước đúng không?"

"Ừ."

"Vậy em đi với, cô bé này thật thú vị."

Bạch Trừng nhìn Diệp Tiêu, nhẹ giọng nói: "Để tôi tìm đường, cậu ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi". Thật ra, Đội trưởng chính là người bận rộn suốt, hầu như anh không nghỉ ngơi chút nào. Để những thành viên khác có thời gian hồi phục thể lực, Diệp Tiêu gần như hành động suốt, đến cả việc dẫn đội cũng là anh.

Tuy không lên tiếng phản đối Bạch Trừng, Diệp Tiêu cũng không cho phép bản thân thả lỏng. Đoạn anh cầm dụng cụ lên, di chuyển ra ngoài hành lang.

Vì sợ lũ tang thi lúc trước bị họ giết sẽ thi biến lần hai nên ở mỗi tầng, họ đều sử dụng một căn để chứa thi thể, khóa chặt cửa lại. Diệp Tiêu mở cửa căn phòng chứa xác ở lầu 2, một mùi hôi thối phả vào mặt.

Mặt không đổi sắc, Diệp Tiêu mở đèn, nhìn lướt qua đống thi thể dị dạng nằm ngổn ngang. Xong liền rút một cây dao găm bên đùi, xuống tay với cái xác gần nhất.

Chốc lát sau, anh thật sự tìm được thứ gì đó, dùng nước rửa sạch, là một viên bảo thạch trong suốt, màu xanh biếc xinh đẹp.

Anh cẩn thận nhìn một hồi, không phát hiện ra điều gì ẩn giấu bên trong, bèn bỏ nó vào trong một cái bát, rồi tiếp tục hành động.

Trên hành lang dần truyền đến vài tiếng bước chân, những thành viên khác trong đội cũng tới, họ cầm theo dụng cụ, im lặng thực hiện công việc.

Đen, đỏ, xanh lục bảo, không màu, không màu, tím....

Rốt cuộc Diệp Tiêu đào ra một viên màu xanh. Hình như anh có chút cảm giác với viên tinh hạch này. Song song với đó, dưới phòng nghiên cứu cũng vừa thông báo, các nhà khoa học vô tình phát hiện trong đầu tang thi tồn tại loại vật chất chưa rõ, bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ lạ.

Diệp Tiêu xuống đó một lúc.

Hai nhà khoa học hưng phấn kể về phát hiện của họ. Nhưng tổng quan lại, họ chỉ vừa biết được đây là một loại năng lượng đặc biệt, chưa từng phát hiện trước đây, cụ thể thì cần tìm hiểu sâu hơn. Vào thời điểm này, do sự thiếu hụt về dụng cụ và kiến thức chuyên môn, họ không đủ khả năng nghiên cứu sâu hơn.

"Chúng tôi đã báo lại cho bên trên. Thì ra viện khoa học cũng đã bắt đầu nghiên cứu loại vật chất này, đáng tiếc, chúng tôi không giúp ích được gì." Giáo sư Trình nói.

Diệp Tiêu nghe thấy lời này, liếc mắt nhìn họ.

Nếu không phải thấy được đoạn ghi hình khi nãy, có lẽ anh đã cho hai người này biết mình có siêu năng lực, rồi phối hợp với họ làm một số thí nghiệm để tìm ra nguyên lý của nó.

Nhưng bây giờ anh không định làm như thế. Anh đưa cho hai nhà khoa học vài loại tinh hạch có màu khác nhau, để họ tự mày mò.

Hai giờ sáng, Bạch Trừng cuối cùng cũng tìm ra được phương án di chuyển tốt nhất.

Chỉ chờ tới đó, Diệp Tiêu lập tức dẫn người xuất phát. Nhiệm vụ này, anh dẫn theo tất cả hỏa lực mạnh của đội để đánh nhanh rút gọn, tiết kiệm thời gian. Vậy nên, ngoài Diệp Tiêu, nhiệm vụ này bao gồm Mai Bách Sinh, Từ Ly và Chung Hùng.

Cự ly đến mục tiêu nhiệm vụ kéo dài khoảng 20 cây số. Dù Bạch Trừng đã tìm ra con đường tốt nhất nhưng khi di chuyển, họ vẫn gặp phải vài đoàn tang thi. Do vậy, khi đến nơi, trời đã gần sáng.

Về phía Lâm Đàm Đàm, lúc này cô đang rầu rỉ. Cô không biết phải rời khỏi biệt thự bằng cách nào đây.

Tuy xung quanh khu biệt thự vẫn đầy tang thi, nhưng chúng không đủ khả năng cầm chân cô. Chỉ cần nhảy qua khu biệt thự bên cạnh rồi lẻn đi là được. Vấn đề là, nên nhảy sang tòa bên trái, hay bay qua căn bên phải nhỉ?

"Cháu bé, con muốn đi thật sao?" Bà Từ lo lắng hỏi Lâm Đàm Đàm.

"Dạ, giờ con định đi. Bà Từ, thật ngại quá, con đang vội. Lúc con đi, con sẽ cố gắng dẫn một ít tang thi bên ngoài theo, không phải bà nói hôm nay cứu viện sẽ đến à? Mọi người cố gắng chờ một chút là được cứu rồi."

Thật ra cô rất lo lắng cho già trẻ lớn bé trong nhà, nhưng cô không thể ở lại bảo vệ họ. Mọi người đều có khó khăn của riêng mình, chỉ cầu mong trời cao thương xót bọn họ, để tất cả  đều bình an vượt qua.

Nói đâu xa, chính cô cũng không chắc mình có thể thuận lợi đến được khu đại học thành Bắc. Đoạn đường này, cô cũng đặt cược bằng mạng sống của chính mình.

Bà Từ thở dài, nhét chút thức ăn vào balo của Lâm Đàm Đàm. Cô để ý thấy sắc mặc của những người khác thay đổi, ánh mắt của người nữ trung niên dẫn theo một cô bé và ông bà nội của hai đứa trẻ khác đều nhìn chằm chằm vào đống thức ăn.

Dù sao thức ăn trong biệt thự cũng không nhiều, bà Từ lại chuẩn bị cho cô cả đống.

"Bà Từ, bà không cần cho con nhiều vậy đâu." Lâm Đàm Đàm lấy hầu hết ra ngoài, chỉ chừa lại đủ phần thức ăn cho hôm nay.

Cô cũng không cầm theo thứ gì khác, vác balo trên vai, nhanh nhẹn leo lên lầu, trèo lên nóc nhà. Trời tờ mờ sáng, gió thổi rất lớn, cô giương mắt quan sát tình hình xung quanh, vừa xác định lộ tuyến theo sơ đồ mà ông Từ vẽ cho cô.

Đi thôi, đi tới đâu hay tới đó.

Lâm Đàm Đàm chọn một hướng, phóng ra sợi dây hệ mộc, móc lấy một căn biệt thự gần đó, chạy lấy đà trên nóc nhà, vút...rầm!

Không có gì bất ngờ, cô lại quăng mình sang nóc nhà màu hồng ở phía đối diện. Hình như cô đã quen ném mình nên cũng không thấy đau đớn gì cả, độ dốc của nóc nhà bên này có hơi cao, cô trượt xuống một đoạn, dùng cả tay và chân mới có thể ổn định cơ thể.

Sau khi đứng lên, cô nghĩ, đã hứa với ông bà sẽ dẫn một ít tang thi đi thì phải làm thôi. Nhưng cô chưa rõ nên làm theo cách nào đây? Nên hét lên mấy tiếng thật to hay là ném xuống vài thứ để hấp dẫn sự chú ý của bọn nó đây?

Vừa nghĩ như thế, cô giật mình phát hiện đám tang thi đang bao vây bốn phía xung quanh nhà họ Từ bỗng quay đầu về phía cô, tựa như một căn nhà đầy người sống cũng không thu hút chúng bằng máu thịt của riêng cô.

"Mẹ ơi!" Có cần nhiệt tình vậy không? Lâm Đàm Đàm lập tức chạy trên nóc nhà, tang thi bên dưới bám riết không tha, đuổi theo từng bước chân cô. Cuối cùng cũng thấy cửa lớn của khu biệt thự, Lâm Đàm Đàm nhảy xuống đất, xông ra ngoài.

May mắn là đường phố bên ngoài vô cùng an tĩnh, cô chạy thẳng một mạch, đến ngã rẽ trực tiếp nhảy vào ngõ tắt của một vành đai xanh hóa, đá ngã một cái thùng rác.

Vừa qua được cái thùng rác, Lâm Đàm Đàm vội thắng lại. Xém chút nữa cô đã đâm sầm vào mấy người ở phía đối diện.

Nhìn kỹ bọn họ, là vài người đàn ông vạm vỡ, tay cầm súng trường. Chắc do cô lao tới quá nhanh, theo quán tính, họ bèn giơ súng chĩa vào cô. Bỗng nhiên bị mấy họng súng tối om dí vào người, Lâm Đàm Đàm hoảng sợ.

Loại vũ khí có sức sát thương như súng này dù là ai đối diện với nó cũng sẽ thấy lạnh người

"Đừng bắn, là con người!" Lâm Đàm Đàm giơ hai tay lên, sợ người ta kích động sẽ bóp cò.

Chỉ cần cho cô chút thời gian chuẩn bị, ai đánh ai còn chưa biết đâu.

Vừa kêu lên, cô vừa huy động dị năng trong tay. Tay trái là dị năng hệ mộc chuẩn bị quấy nhiễu, phòng thủ. Còn tay phải là dị năng hệ kim, đảm nhiệm vị trí công kích.

Dường như phía đối diện cũng không có ý định nổ súng. Vừa nghe âm thanh từ phía cô, họ liền hạ súng xuống. Người đàn ông đứng trước, có vẻ là đội trưởng của cả bọn, lên tiếng: "Sao cô lại ra đây? Trong biệt thự xảy ra chuyện gì rồi hả?"

"Hả?" Lâm Đàm Đàm mờ mịt. Ủa anh trai, anh có lầm tôi với ai không? Nghĩ vậy, cô liền hỏi: "Anh là ai?"

Lúc này cô mới có thời gian nhìn mặt đối phương, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, ánh sáng mờ mờ, mấy người này còn đứng ngược sáng, cô chỉ có thể thấy được vài cái bóng và một đôi mắt sâu thăm thẳm, sáng rõ từ phái đối diện. Cảm giác đầu tiên của Lâm Đàm Đàm chính là, gương mặt người này trông hơi quen quen.

Tiếp đó, cô nghe thấy đối phương bình tĩnh, ung dung trả lời: "Tôi là Diệp Tiêu, đến đón gia đình ông bà Từ, tối hôm qua cô vẫn còn ở biệt thự nhà họ đúng không?"

Diệp Tiêu nhìn người đối diện, tuy hình ảnh trên camera giám sát có hơi mơ hồ, nhưng đại khái vẫn thấy rõ dáng người, anh không nhận nhầm người.

Lâm Đàm Đàm: "..."

Hồn phách Lâm Đàm Đàm đã lìa hỏi xác sau khi nghe thấy hai chữ "Diệp Tiêu", trong đầu như nổ "ầm" một tiếng.

Mình là ai? Mình đang ở đâu? Mình vừa nghe thấy cái gì? Giả, tất cả chỉ là giả dối, đúng, chắc là mình đang nằm mơ!

Hết chương 8.

Editor: Trong lúc edit truyện, Chuột vô tình tìm thấy tấm ảnh này trên Pinterest. Thấy cũng khá giống cảnh gặp mặt giữa Diệp Tiêu và Lâm Đàm Đàm nên cũng muốn chia sẻ với mấy bà một tí. Mấy bà thấy giống không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro