Chương 9: Như một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chuột Tàu

Lâm Đàm Đàm đã từng xem qua ảnh chụp và hình ảnh tư liệu của Diệp Tiêu. Tuy rằng tài liệu ít đến đáng thương, nhưng cô tự tin nói rằng, dung mạo của thần tượng đã được cô ghi tạc trong đầu.

Thế nhưng!

Cô xuyên qua thời không, trở về hơn ba trăm năm trước, dự định phiêu bạt với mong muốn gặp được anh. Kết quả trong một hôm trời tờ mờ sáng như hôm nay, anh tình cờ xuất hiện trước mặt cô, vậy mà cô lại không nhận ra anh !

Đã vậy, cô còn thô lỗ hỏi anh một câu "Anh là ai?"

Mẹ ơi, khác nào nói cô chính là người hâm mộ không đủ tư cách nhất trên thế giới này rồi! Cô thật có lỗi với bản thân! Cô thật có lỗi với anh, với những người hâm mộ khác sau này!

Hên là, chuyện này không một ai khác ngoài cô biết cả. Nếu không, với tội lỗi nghiêm trọng bậc này, hẳn cô sẽ bị khai trừ ra khỏi danh sách người hâm mộ của anh mất.

Đầu óc của Lâm Đàm Đàm chuyển biến liên tục, các loại suy nghĩ quay tròn trong cô, tiếng lòng hét lên không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, bây giờ cô vẫn cho rằng, cuộc gặp mặt đang diễn ra chỉ là tưởng tượng của cô thôi. Sao tự nhiên nam thần lại xuất hiện trước mặt cô chứ?

Nhưng mà khi thấy rõ gương mặt của anh hơn, suy nghĩ "đây chỉ là giấc mơ" tan biến trong nháy mắt, cô biết giờ phút này, cô đang chân chính gặp anh – một Diệp Tiêu bằng xương bằng thịt.

Diệp Tiêu! Anh ấy còn sống!

Trời ơi, cô biết nói gì để vãn hồi cục diện đang đi vào bế tắc đây, làm sao cứu vãn hình tượng vừa thô lỗ vừa ngốc nghếch của mình đây cơ chứ? Lâm Đàm Đàm tự hỏi. Rõ ràng là cảnh tượng cảm động lòng người, sao cô lại muốn cho sét đánh chết mình cho rồi nhỉ?

Lâm Đàm Đàm kinh ngạc tột cùng, thành ra bị đơ tạm thời. Mặt cô vô cảm, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Tiêu. Diệp Tiêu cũng không hiểu lắm phản ứng của cô, nghi hoặc nhìn lại.

Bất quá, tình huống hiện tại không cho phép họ có thời gian nhìn qua nhìn lại như thế, từ phía sau, một bầy tang thi hung hãn xông về phía Lâm Đàm Đàm.

Diệp Tiêu nhướn mày, phất tay một cái, hai cơn gió lốc mạnh mẽ thổi tới.

Nhìn thấy anh nâng tay, theo bản năng, cô sợ hãi rụt cổ lại. Hai làn gió sượt qua hai bên người cô, thổi bay tóc và quần áo. Ngay sau đó, cô cảm thấy tay mình bị nắm lấy, có một sức mạnh kéo cô về phía trước, không phản ứng kịp, cô nhanh chóng ... bị anh kéo ra sau lưng.

Ngước đầu lên là bờ vai dày rộng, tấm lưng vững chãi của thần tượng. Phía trước là từng con tang thi bị cơn gió của anh thổi bay lên như trên phim khoa học viễn tưởng, một tay của cô được anh nắm chặt. Đầu óc của Lâm Đàm Đàm lập tức chết máy, cả người lâng lâng như muốn ngất, đây là cảnh tượng thần tiên gì đây!

Đùng Đùng Đùng Đùng! Ầm ầm ầm ầm!

Âm thanh từng viên đạn xé vỏ, bay ra, bắn mạnh về phía tang thi khiến Lâm Đàm Đàm hoàn hồn ngay lập tức. Tập trung quan sát, cô phát hiện, một tay của nam thần đang nắm chặt tay cô, tay còn lại cầm súng. Một người một súng mạnh bạo bắn bay đầu tang thi, chuẩn không cần chỉnh. Ba thành viên khác cũng đang không ngừng xả đạn về phía tang thi.

Khoan đã, đây không phải là đồng đội của nam thần sao?

Tại sao lại có ba người? Lúc này hẳn nên còn bảy người mới đúng?

Một trận nổ súng cực lớn diễn ra. Bầy tang thi khi nãy còn hung bạo, khát máu không tránh khỏi hiện thực bị bắn hạ, nằm la liệt trên mặt đất. Ngã tư đường khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Người đứng ở bên trái phía trên của Lâm Đàm Đàm quay đầu lại nhìn cô, cười hì hì hỏi: "Cô làm sao thu hút được cả bầy tang thi quy mô cỡ lớn đuổi theo vậy?"

Lâm Đàm Đàm sững sờ nhìn anh ta, nương theo ánh sáng xung quanh, cô bỗng thấy gương mặt của người này quen quen. Nhớ lại một chút, đây chẳng phải là Mai Bách Sinh sao? Không ai ngờ được, anh chàng sôi nổi  này lại là người ra đi sớm nhất trong đội ngũ của Diệp Tiêu? Nghe nói kể từ thời điểm Mai Bách Sinh mất, bầu không khí trong đội ngũ hoàn toàn thay đổi, vốn là một đội ngũ vô cùng náo nhiệt, vậy mà theo thời gian, nó càng lúc càng ngột ngạt, tăm tối.

Giựt mình là vậy, cô nhanh chóng hỏi anh ta: "Anh là?"

"Tôi là Mai Bách Sinh, khụ khụ, cái tên này hơi khó nhớ, nên cô có thể gọi tôi là Mai Mai". Anh ta nhanh chóng đổi tay cầm súng, giơ tay phải lên, hướng về phía Lâm Đàm Đàm chủ động bắt tay.

Quả nhiên là anh ta!

Theo bản năng, cô cũng bắt tay với anh. Bàn tay tỏa ra nhiệt lượng ấm áp, anh vẫn còn sống nha!

Lâm Đàm Đàm kích động, dùng lực lung lay tay anh qua lại một lúc, vui vẻ nói: "Anh khỏe ha, khỏe ha".

Thời gian qua cô gấp rút đuổi theo đoàn người Diệp Tiêu, chính là mong  đến trước lúc những người này bị tang thi cảm nhiễm, hoặc lỡ như có người bị thi hóa, cô cũng có thể tìm cách, ít ra cũng ngăn được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cô quyết không để Diệp Tiêu đi vào "vết xe đỗ" của kiếp trước, ân hận cả đời. May mắn thay, Mai Bách Sinh - người đầu tiên hy sinh vẫn còn đang khỏe mạnh, Diệp Tiêu có vẻ ổn, trái tim của Lâm Đàm Đàm cũng nhẹ nhàng hơn, không nôn nóng như trước nữa. Từ giờ cô quyết chí, quan sát anh ta chặt chẽ, ngăn cản tất cả khả năng có thể dẫn tới điều xấu, như vậy không phải là ổn rồi ư?

Ha ha ha, mọi chuyện thuận lợi, người người vui mừng, nhà nhà hân hoan nha!

Đứng trước phản ứng nhiệt tình của Lâm Đàm Đàm, Mai Bách Sinh có chút khó hiểu. Vừa rồi khi Đội trưởng giới thiệu, cô liền ngây ngốc. Thế mà đổi thành mình, sao cô lại như vừa gặp được đồng hương vậy?

Không lẽ do mặt của Diệp Tiêu quá đen, quá dữ nên tiểu cô nương bị dọa sợ sao?

Anh chàng theo bản năng nhìn về phía Diệp Tiêu, thấy Diệp Tiêu cũng đang bình thản nhìn họ, một chút biểu hiện cũng không có. Lạ thay, Mai Bách Sinh lại thấy lành lạnh trong người.

Diệp Tiêu lặp lại vấn đề, hỏi Lâm Đàm Đàm: "Cô hẳn là đi ra từ phía căn biệt thự của ông bà Từ đúng không? Bên trong đã phát sinh chuyện gì rồi?"

"Dạ?" Lâm Đàm Đàm vừa thấy Diệp Tiêu đứng kế bên, khoảng cách lại gần như vậy, còn nói chuyện cùng mình, cô cảm thấy đặc biệt mơ hồ, ý thức cũng không tập trung được. Cô nghĩ lung tung, chẳng phải vừa nãy nam thần còn nắm tay mình ư? Buông ra hồi nào vậy?

Nghĩ kỹ lại, không nhớ được gì. Lâm Đàm Đàm nắm nhẹ cổ tay mình, lần đầu tiên cùng nam thần có tiếp xúc thân thể, vậy mà cô lại mơ mơ hồ hồ, không nhớ rõ mọi chuyện huhu.

Ý nghĩ "loạn thất bát tháo" dịch chuyển trong đầu, tuy vậy, cô vẫn thành thật trả lời anh: "Cũng không phát sinh chuyện gì cả, chính là em muốn đi ra bên ngoài, nên thuận tiện dẫn theo một chút tang thi, không nghĩ lại thu hút cả bầy như hồi nãy."

Câu trả lời này...

Diệp Tiêu không biết đánh giá tình huống hiện tại như thế nào. Chỉ cảm thấy phong cách của cô bé này giống trong camera giám sát y như đúc, có thể nói là tài cao gan lớn, cũng có thể nói là mơ mơ hồ hồ, vừa khiến người ta phục sát đất, nhưng cũng đôi khi khiến người khác nói không nên lời, bất lực với cô.

Cùng suy nghĩ với Diệp Tiêu, Mai Bách Sinh hỏi tiếp "Bên ngoài nguy hiểm như vậy, cô đi ra ngoài làm chi?"

Thì ra tìm mấy anh đó.

Lâm Đàm Đàm xém chút cắt đứt đầu lưỡi, cô ngập ngừng nói: "Đi ra, đi ra ngoài dạo một vòng nha".

Diệp Tiêu và Mai Bách Sinh: "..."

Lâm Đàm Đàm cũng hiểu câu nói vừa rồi của cô ngu ngốc đến cỡ nào, cố gắng cứu chữa: "Cũng không phải, em vốn có chút việc cần phải đi, vô tình đụng phải các anh. Các anh là quân cứu viện mà Ông Từ đã nói đúng không? Em vừa đi ra từ nơi đó, để em dẫn đường cho các anh!"

Diệp Tiêu cười nói: "Vậy làm phiền cô".

"Không phiền, không phiền ạ". Nội tâm của Lâm Đàm Đàm lâng lâng, rơi vào trạng thái "ngất trên cành quất", vậy mà bên ngoài cô vẫn tỏ vẻ rất đáng tin cậy, nói: "Trong nhà Ông bà Từ hiện tại có mười ... mấy người," cô cũng chưa đếm nha, "Nhìn chung, tình trạng của họ đều ổn cả. Vốn trước đó, bên ngoài căn biệt thự bị bao vây bởi hơn trăm con tang thi, nhưng hiện tại hơn phân nữa bọn chúng đều ở đây rồi. Ở trong những căn biệt thự khác cũng không có quá nhiều tang thi".

Diệp Tiêu nói: "Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện".

"Vâng ạ." Hiển nhiên là Lâm Đàm Đàm không có khả năng thốt ta từ "không" với thần tượng của mình rồi. Sau đó, Diệp Tiêu muốn nghe về tình huống của một vài căn biệt thự xung quanh, rồi lại giới thiệu một chút cho Lâm Đàm Đàm về hai người khác trong đội. Vừa nghe tên của họ, vừa đối mặt với người thật, rất cao lớn khỏe mạnh, cô cũng thấy vui trong lòng. Đối mặt với người mạnh mẽ tự xưng là Gấu Bự – Chung Hùng kia, người quen đều gọi anh là Đại Hùng, cô thấy hơi tiên tiếc, bỡi lẽ người đàn ông này chết cũng khá sớm.

Anh chàng nhìn có vẻ ngại ngùng bên kia là Từ Ly. Nghe nói anh là truyền nhân của gia tộc về Võ lâu đời nào đó, cùng với thành kiếm cổ xưa lại thập phần sắc bén của mình, anh hành tẩu suốt thời mạt thế. Thực lực mạnh mẽ như vậy lại đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài mềm mại, dịu dàng, có đôi phần ngại ngùng nên anh thu hút được lượng người hâm mộ khổng lồ vào thời điểm 300 năm sau mạt thế.

Nghe nói anh ta sống tương đối lâu. Cùng với Diệp Tiêu, Bạch Trừng sống đến thời điểm một năm cuối cùng của mạt thế. Sau đó, anh hy sinh cùng lúc với Bạch Trừng – người bị thế lực nào đó mưu hại. Những thành viên khác trong đội ngũ thì đều chết từ vài năm trước rồi.

Ánh mắt của Lâm Đàm Đàm đảo qua Từ Ly cùng thanh kiếm của anh, hướng anh ta mỉm cười lịch sự. Trong đầu thì nghĩ, còn Bạch Trừng đâu? Tại sao không thấy Đội phó Bạch nhỉ?

Nghĩ lại cũng đúng, Bạch Trừng cơ bản luôn sắm vai nhân vật quân sư, tọa trấn đằng sau. Năng lực hành động của anh không cao, dị năng anh nhận được sau này cũng không phải loại hình công kích. Nếu không phải vì vậy, lấy trí tuệ của Bạch Trừng, hẳn anh sẽ không bị người khác hại chết.

Lâm Đàm Đàm kiềm chế lại trạng thái hủ nữ đang muốn sôi sục trong người, cô đảo mắt qua đống tang thi đang nằm la liệt trên đất, thật tiếc nha, tất cả đều là tinh hạch đó!

Nhận thấy thời điểm này không phù hợp để trò chuyện, cô cũng cần thời gian cân nhắc tới việc nói với đội ngũ Diệp Tiêu về sự hiện diện của tinh hạch. Cô không sợ việc bày ra hình tượng "Kiến thức rộng rãi" trước mặt anh, chỉ lo lắng bị anh hoài nghi là người xấu hoặc "tâm tư thâm trầm, có dụng ý riêng" thôi.

Diệp Tiêu là người có tính cảnh giác cao, khả năng quan sát cực kỳ tỉ mỉ và thận trọng. Nếu bị anh hoài nghi lai lịch không rõ ràng, tâm tư không tốt, vậy thì sau này càng khó nhận được sự tín nhiệm từ anh. Cô sẽ không để chuyện như vậy phát sinh, bởi mục đích quan trọng của cô là hòa nhập vào đội ngũ của bọn họ, từng giây từng phút bảo vệ đội ngũ, trở thành trợ lực của anh giữa thời kỳ mạt thế khó khăn này.

Ý nghĩ trong đầu của Lâm Đàm Đàm đổi 7749 lần, thế mà cô lại không hay biết, người cô cho rằng "tính cảnh giác cao, khả năng quan sát tỉ mỉ và thận trọng" kia đã liếc nhìn cô vài lần rồi đấy.

Thuận lợi di chuyển vào khu biệt thư, vài con tang thi rải rác không đủ sức uy hiếp đội ngũ của Diệp Tiêu. Hiện tại, bao vây lấy căn biệt thự của ông bà Từ là mấy chục con tang thi, cũng nhanh chóng bị họ thanh lý sạch sẽ.

Trời đã hoàn toàn sáng, người của căn biệt thự kích động đi ra. Ông cụ Từ vui vẻ, nắm chặt lấy tay của Diệp Tiêu: "Cậu chính là Diệp Tiêu đúng không? Cảm ơn, cảm ơn cậu. Thật sự là vất vả cho mấy cậu quá, mau vào trong nhà."

Diệp Tiêu từ chối sự chiêu đãi của Ông Từ, anh chỉ nói: "Mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức di chuyển".

"Đi liền ư?"

"Tôi có thể về nhà lấy đồ được không? Nhà tôi ở gần đây lắm."

"Đồng chí này, cậu xem chúng tôi cần chuẩn bị những gì?"

"Các cậu lại xe đến à? Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

"Chồng tôi còn chưa về, các cậu có thể chờ một chút được không?"

Vừa nghe thấy "lập tức di chuyển", mọi người trong nhà hoang mang, tuôn ra một đống câu hỏi.

Nếu vào lúc trước, Lâm Đàm Đàm khá bình thản với việc này, thì vào thời khắc vừa rồi, cô lại thấy những người này ... có phần dông dài quá. Có lẽ khi trước, cô là người bị tác động, còn bây giờ lại là đội ngũ của Diệp Tiêu - thần tượng của mình. Bản năng bảo vệ thần tượng tuôn trào trong cơ thể của cô.

Về mặt lý lẽ, đội ngũ Diệp Tiêu đã vượt qua một chặng đường dài đến cứu viện những người này. Nên nhớ, đây không phải thái bình thịnh thế, đây là thời điểm mạt thế bùng nổ, tang thi khắp nơi, dùng từ "địa ngục trần gian" cũng không ngoa. Mọi chuyện cần "đánh nhanh rút gọn". Vậy mà khi kêu bọn họ đi, những người này lại không di chuyển, hẹn lần hẹn lữa mãi.

Hơn nữa, Diệp Tiêu đã thông báo trước với Ông bà Từ sẽ đến cứu viện vào ngày mai, tức là có hẹn trước về thời gian rồi. Cớ sao những người này không chuẩn bị trước, lại để "nước đến chân mới nhảy" cơ chứ?

Thật khiến người khác bực bội mà. Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn mong cứu viện đến thật nhanh, vậy khi cứu viện thật sự đến, những người này lại không muốn đi? Là sao dị?

Lâm Đàm Đàm nhíu chặt chân mày, nhìn về phía Diệp Tiêu, tuy vậy, anh lại khá bình tĩnh, không hề tỏ vẻ tức giận. Anh chỉ bình thản thông báo sẽ cho những người này 20 phút chuẩn bị, sau thời gian đó tiểu đội anh sẽ xuất phát. Ai không đến hoặc đến trễ sẽ được xem là tự nguyện ở lại. Anh cũng nói với họ sau này sẽ có cứu viện khác đến, là người của quân đội, họ có thể cân nhắc xem sao.

"Vậy chừng nào quân đội mới tới?" Hai mắt của người phụ nữ trung niên dắt theo đứa con gái nhỏ sáng lên, bà ta hỏi nhóm người Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu: "Chắc cần khoảng mười ngày nửa tháng."

Nghe thế, người phụ nữ đó thốt ra câu nói kinh điển: "Các cậu không phải quân nhân sao?". Hay nói cách khác, ý của này là "Các cậu là quân nhân, các cậu có nghĩa vụ bảo vệ bọn tôi".

Nghe tới đây, Lâm Đàm Đàm thấy cực kỳ bức bối trong lòng. Không kìm chế được, cô lên tiếng: "Bác gái ơi, các anh này có phải quân nhân hay không thì đâu liên quan tới bác đâu ạ? Bác không nghe họ vừa nói mục đích của họ là đón Ông bà Từ sao ạ? Việc đưa mọi người theo chỉ là "một mũi tên trúng hai đích" thôi, bọn họ không có trách nhiệm phải đưa mọi người theo đâu. Muốn thoát khỏi chỗ này thì sao bác không tranh thủ thời gian, thu dọn đồ đạc đi. Nếu còn dây dưa thêm, chút nữa tang thi vây quanh lại, lúc đó liền khó nói lắm nha!"

Mai Bách Sinh đang chuẩn bị nổi nóng thì bị Lâm Đàm Đàm chen ngang. Bất ngờ nhìn cô, anh không ngờ cô bé nhìn nhỏ nhắn này lại có "sức chiến đấu" mạnh tới dị.

Diệp Tiêu cũng nhìn cô một cái.

Người phụ nữ kia nghẹn họng: "Cô gọi ai là bác gái đó! Không phải con nhóc ranh nhà cô muốn đi khu đại học sao? Quay lại làm gì? Thấy bọn họ nhiều người, còn có súng nên muốn dựa dẫm chứ gì? Còn nhỏ, tôi khuyên cô nên suy nghĩ đàng hoàng một chút!"

"Tôi—" Lâm Đàm Đàm đã được mở mang tầm mắt. Lúc trước, cô cho rằng người đàn bà ăn mặc sang trọng này là người có giáo dưỡng, có khí chất. Nhớ lại, lúc Bà Từ cho cô đồ ăn, tuy bà ta có liếc cô vài cái nhưng cũng không có phản ứng quá quắt nào. Ai mà có ngờ...

Diệp Tiêu nhanh tay kiềm lại cái chân đang giơ lên của Lâm Đàm Đàm, nhíu mày, ánh mắt lạnh băng nhìn người phụ nữ kia, nói: " Vẫn câu nói cũ, 20 phút sau xuất phát... Bây giờ bác còn 19 phút."

Hết chương 9

Editor: Diệp Tiêu chắc là như vầy chăng??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro