Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm lơ đi những ánh mắt đang nhìn về phía mình, Hoa Thần Vũ ung dung mở ra quang não vào trang web trường tìm kiếm bản đồ dẫn đến khoa tinh luyện. Thiên hà học viện chiếm điện tích không nhỏ, tuy nhìn sơ hắn không biết chính xác diện tích nhưng chắc chắn không nhỏ hơn một ngàn mét vuông. Nếu không sử dụng bản đồ mà chỉ dùng miệng hỏi đường vậy chín phần mười là đi lạc.

Từ cổng chính đi vào có một đoạn đường thẳng là lối đi chung của ban cơ bản và nâng cao, tiếp theo sẽ tách thành hai lối rẻ chia cắt rõ ràng.

Thời điểm Hoa Thần Vũ đang nhàn nhã bước tiến về phía ngả rẻ, có gì đó níu lấy vạt áo của hắn.

Tiếp theo đó là một giọng ngập ngừng nói: "Hoa Hoa..."

Hoa Thần Vũ khó hiểu xoay người nhìn lại.

Phía sau hắn là một á thú nhân đang cúi gằm mặt, tai thỏ cụp xuống run cằm cập, đôi tay gắt gao níu lấy vạt áo của hắn.

Hoa Thần Vũ: "..."

Ai đây?

Thời điểm Hoa Thần Vũ đang dấu chấm hỏi đầy đầu thì hệ thống lần nữa xuất hiện giải vây. Y tri kỉ truyền cho hắn thông tin về đối tượng đang run sợ trước mặt.

Hoa Thần Vũ thử gọi: "Đoàn Gia Huân?"

Vốn đang có không ít người lén lút nhìn Hoa Thần Vũ. Vừa nhìn thấy có người tiến tới chột lấy vạt áo của hắn, bọn họ lập tức đứng lại xa xa vây xem.

Đoàn Gia Huân vừa nghe điểm danh, lập tức nhúng nhích tay thỏ, cực lực hướng Hoa Thần Vũ gật gật đầu.

Hoa Thần Vũ nhìn vạt áo đang bị làm nhăn, nhíu mày: "Trước buông áo ta ra."

Lần này Đoàn Gia Huân lại sợ sệt lắc đầu, tay vẫn gắt gao nắm. Y sợ bỏ ra Hoa Thần Vũ sẽ đi mất, không thể bỏ ra.

Hoa Thần Vũ thở dài. Đối với người khác hắn sẽ không nề hà vung nắm đấm không nói nhiều. Nhưng với Đoàn Gia Huân hắn chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua.

Dù sao đây chỉ là chuyện nhỏ.

Lướt nhìn thời gian, còn hơn nữa tiếng mới đến giờ học. Hoa Thần Vũ nâng cằm Đoàn Gia Huân khiến y ngẩng đầu.

"Chúng ta đi nơi khác nói chuyện."

Nói xong Hoa Thần Vũ bắt lấy cổ tay Đoàn Gia Huân tẻ ngang dòng người dẫn đến phòng ăn.

Học viện nhằm phục vụ cho nhóm học sinh con nhà có tiền, đặt biệt xây thêm phòng riêng ngăn cách với đại sảnh. Hoa Thần Vũ xem như tiểu phú, hào phóng lấy ra một tinh tệ thuê phòng.

Sau khi gọi xong hai bát mì thịt, Hoa Thần Vũ quay lại nhìn con thỏ nào đó đang có rút ngồi đối diện.

"Đoàn Gia Huân. Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

Đoàn Gia Huân ngước mặt nhìn Hoa Thần Vũ, thời điểm bốn mắt vừa chạm nhau, hắn liền vội cúi đầu: "Hoa Hoa...Bọn họ nói ngươi muốn chuyển ban. Ta...Ta muốn đi cùng ngươi!"

Hoa Thần Vũ thở dài: "Lần đó giúp ngươi chỉ là tiện tay. Ngươi không cần bám theo ta mãi."

Đoàn Gia Huân lắc đầu, mắt thỏ kiên định nhìn Hoa Thần Vũ: "Ngươi giúp ta một lần, ta phải theo ngươi trả ơn!"

Hoa Thần Vũ chóng tay lên càm lười biếng nhìn Đoàn Gia Huân: "Theo ta? Theo bao lâu? Trả ơn? Ngươi giúp ta được cái gì?"

Đoàn Gia Huân tựa như tìm thấy lối thoát, dồn dập trả lời: "Ta theo ngươi mãi. Ta có thể giúp ngươi kéo ghế, giúp ngươi dọn nhà, giúp ngươi bung dù, còn có....còn có...giúp ngươi chặn đòn!"

Có vẻ câu hỏi này không làm khó Đoàn Gia Huân. Hắn đã tự nhủ trong lòng hàng trăm hàng ngàn lần câu trả lời rồi.

Nếu hỏi Hoa Thần Vũ tin lời con thỏ nhát gan trước mặt hay không, hắn sẽ trả lời là có. Tính chân thật của nó được chứng minh bởi kí ức của nguyên chủ, bởi sự khẳng định từ hệ thống.

Đoàn Gia Huân cùng "Hoa Thần Vũ" gặp nhau vào một đêm mưa lớn. Thời điểm đó trời sắp vào đông, thời tiết vô cùng khắt nghiệt. Vậy mà Đoàn Gia Huân chỉ khoát một chiếc áo mỏng, thất thỉu bước giữa mưa tuyết trắng xóa. Thời điểm y chuẩn bị ngất xỉu, may mắn được "Hoa Thần Vũ" đang trên đường về nhà nhìn thấy.

Xuất phát từ việc cả hai học cùng một lớp, "Hoa Thần Vũ" mới mở lời dẫn y vào nhà trú tạm. Nào ngờ một lần giúp đỡ đó lại được Đoàn Gia Huân lại nhớ mãi, y đinh ninh "Hoa Thần Vũ" đã cứu mạng mình, y phải theo hắn trả ơn.

Những ngày sau đó y không ngại sự khó chịu từ "Hoa Thần Vũ", một mực chạy theo làm sai vặt. Vốn cả hai đều là phế vật có tiếng của ban cơ bản, nay lại hay kè kè đi chung khiến không ít người dòm ngó.

Có một lần, đàn anh khóa trên nhìn không vừa mắt bộ dạng ủ dột của "Hoa Thần Vũ", cảm thấy hắn giả tạo tìm sự thương hại, tính toán tìm hắn gây sự. "Hoa Thần Vũ" chưa kịp tránh đòn, Đoàn Gia Huân đã không rên không ngứa lãnh đủ đòn đánh giúp hắn.

May mắn không lâu sau một lão sư đi ngang phát hiện, "Hoa Thần Vũ" lúc này mới thoát kiếp sưng mặt nhưng Đoàn Gia Huân thì toàn thân bằm tím.

Chút vết thương này, ở Đoàn gia Đoàn Gia Huân đã chịu quen. Sau lần đó hắn vẫn không sợ, một mực chạy theo "Hoa Thần Vũ" làm nô bộc. Mà "Hoa Thần Vũ" từ ban đầu còn ngại ngùng sau đó bị vẻ ngốc ngếch của hắn lam cho yên tâm, dần dần xem hắn thực sự là nô bộc của chính mình, ra sức lợi dụng sai khiến.

Cách làm của nguyên chủ, Hoa Thần Vũ hiểu được. Nhưng cách suy nghĩ của Đoàn Gia Huân khiến hắn khó hiểu. Giúp một lần mà thôi, hà tất phải như thế?

Một bên khác Đoàn Gia Huân đang lén lút nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp tựa tranh vẽ đang vì hắn mà trầm tư.

Ban đầu dù không còn phụ thân cùng mẫu phụ, không có chỗ dựa, hắn vẫn là thiếu gia được sủng ái của Đoàn gia. Bởi hình thú của hắn là thỏ, giống mẫu phụ hắn, bọn họ nghĩ thiên phú cũng vậy. Bởi mẫu phụ là á thú nhân xuất sắc, c cấp tinh thần lực, chỉ số dựng dục 2.

Cho đến năm ba tuổi, kết quả xác định thiên phú của hắn là song e, chỉ số dựng dục chỉ có một. Đoàn gia lập tức trở mặt, đem hắn xóa tên khỏi dòng chính. Một vài người còn nêu ý kiến muốn gạt bỏ hoàn toàn vết nhơ này, muốn đem hắn thủ tiêu.

Nhưng may mắn tinh tế không cho phép một ấu tế bỗng dưng chết đi. Nếu xảy ra, dù là gia tộc lớn đến mấy đều chịu giá đắc từ bộ luật bảo vệ ấu tế của các Điện hạ cùng trưởng lão ban hành.

Chính vì thế bọn họ chỉ dám đuổi hắn khỏi nhà chính, mỗi tháng cam chịu chu cấp tiền nuôi hắn đến năm mười tám tuổi cho xong nhiệm vụ. Tuy vậy cuộc sống của Đoàn Gia Huân vẫn không an ổn. Các thiếu gia Đoàn gia một khi buồn tẻ liền chạy đến trêu chọc hắn, người bị gia tộc từ bỏ. Nếu hắn dám phản bác, bọn họ không ngại đánh một phế vật thể chất e cấp như hắn.

Thời điểm Đoàn Gia Huân gặp gỡ "Hoa Thần Vũ", hắn vừa bị bọn họ cướp mất áo khoác giữ ấm. Vào lúc tai hắn bắt đầu ù và đầu óc không còn được minh mẩn thì thiên sứ đã đến cứu lấy hắn.

Thiên sứ cho hắn vào nhà, giúp hắn giữ ấm, cho hắn một ống dinh dưỡng tề. Phần ấm áp đó hắn vẫn nhớ. Vậy nên trời xui đất khiến, hắn giống như con thiêu thân. Dù biết thiên sứ không tồn tại nhưng hắn vẫn mê muội tự lừa mình đối người chạy theo.

Mười sáu năm thiếu hụt tình cảm khiến người nhát gan như Đoàn Gia Huân cũng biết thèm khát.

Thời điểm Hoa Thần Vũ đang suy nghĩ có nên giữ lại Đoàn Gia Huân như lời hệ thống hay không, phục vụ đã bưng vào bát mì thịt đặt trước mặt cả hai.

~~~~~~~~~~

Có lịch nghỉ tết chưa cả nhà😁 Lần này tác giả được nghỉ tới 16 ngày. Quá hạnh phúc<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro