Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức ăn đã bưng lên, không tiện tiếp tục nói chuyện. Hoa Thần Vũ cũng dứt khoát nén xuống dòng suy nghĩ, lịch sự đưa cho Đoàn Gia Huân một đôi đũa.

Hoa Thần Vũ nhìn tô mì trước mặt, bắt đầu cảm thấy đói: "Ăn đi. Hôm nay là ta mời."

Thức ăn ở tinh tế quả là một đồ dùng sa sỉ. Một tô mì bình thường với vài lát thịt dị thú, giá cũng là hai tinh tệ. Phải biết một ống dinh dưỡng tề sơ cấp chỉ đáng giá mười đồng mà thôi. Theo quy đổi một tệ tương đương với một trăm đồng.

Hoa Thần Vũ hứng thú thử xem ẩm thực tương lai đã phát triển đến trình độ nào, vội gấp lên một đũa mì, cho vào miệng thưởng thức.

"..."

Chỉ một từ thôi: nhạt nhẽo...

Sợi mì làm không mềm dai và bở rệp. Nước dùng càng thảm hại. Ngoài độ ngọt thanh có sẵn từ thịt và một ít muối thì tô mì này hoàn toàn không có thêm bất cứ gia vị gì.

Lời giải thích đầu tiên mà Hoa Thần Vũ nghĩ tới là nhà bếp quên nêm. Hắn đời mắt khỏi tô mì định bụng hỏi ý kiến Đoàn Gia Huân, kết quả nhìn thấy y chưa hề đụng đũa.

Hoa Thần Vũ nhíu mày: "Ngươi không ăn? Không thích món này?"

Đoàn Gia Huân đang soắn suýt xem có nên ăn hay không, đột nhiên câu hỏi của Hoa Thần Vũ làm giật mình.

Y vội vàng lắc đầu: "Không phải... Chỉ là món ăn này quá quý, ta không ăn...cho ngươi...cho ngươi ăn. "

Sau đó cúi xuống lấy từ trong cặp ra một lọ nước: "Ta có mang theo dinh dưỡng tề. Ta uống cái này xong sẽ không đói."

Hoa Thần Vũ nhìn hành động của y, nhất thời vô ngữ. Nếu tô mì này nhạt nhẽo thì dinh dưỡng tề sơ cấp chẳng khác gì nước lả, khó uống vô cùng. Đối với tên nhóc này, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.

Hoa Thần Vũ lạnh mặt: "Nếu trong vòng mười lăm phút ngươi chưa ăn xong thì mau cút khỏi mắt ta."

Nói xong dưới ánh nhìn kinh hoảng của Đoàn Gia Huân, hắn liền lấy ra quang não bắt đầu bấm giờ.

Đoàn Gia Huân sợ nhất chính là Hoa Thần Vũ đuổi hắn đi. Ngay khi nhìn thấy đồng hồ bắt đầu đếm ngước, y đỏ mắt cúi đầu gắp đũa mì đầu tiên. Trong lòng nhủ thầm, sau này sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, cố gắng hồi báo Hoa Thần Vũ.

Ban đầu Đoàn Gia Huân còn rụt rè gắp từng miếng nhỏ, sau khi nếm được mỹ vị, tần suất nhai nuốt bắt đầu tăng dần. Từ năm ba tuổi đến nay, thứ giúp y sống sót là dinh dưỡng tề, giây phút được nếm thử mỹ vị đối với y là vô cùng xa xỉ.

Y sẽ không bao giờ quên người đã ban cho mình thứ sa sỉ này là ai.

Đoàn Gia Huân thì thầm: "Chủ nhân..."

Hoa Thần Vũ ngồi đối diện nhìn Đoàn Gia Huân bắt đầu động đũa liền yên tâm làm việc. Hắn mở ra giao diện cửa hàng, nhìn xem lượt người tiếp cận. Hơn một vạn lượt tiếp cận nhưng chỉ có bốn đơn đặt hàng, tổng cộng năm viên cấp ba, hai viên cấp hai, mười viên cấp một.

Với tình hình hiện tại tinh luyện tinh hạch cấp một và cấp hai đối với hắn như muối bỏ bê, căn bản không giúp ích tu luyện. Tinh tệ hắn tạm thời cũng không thiếu, không cần vì kinh doanh mà chậm trễ tu luyện.

Hoa Thần Vũ nhắc nhở hệ thống sau khi bán hết trữ hàng tinh hạch cấp một, cấp hai trong kho hàng liền thiết lập lại cửa hàng Hoa Thần chỉ bán tinh hạch cấp ba.

Thu xếp hoàn tất, nhìn lại đồng hồ vẫn còn mười lăm phút mới vào tiết. Hoa Thần Vũ bỏ xuống quang não, ngước mắt nhìn Đoàn Gia Huân: "No chưa?"

Đoàn Gia Huân rất nhanh đã ăn xong, nhưng y không dám lên tiếng sợ ảnh hưởng đến Hoa Thần Vũ.

Đoàn Gia Huân gật đầu, liếc mắt nhìn tô mì bị Hoa Thần Vũ bỏ quên: "Hoa Hoa, ngươi vẫn chưa ăn a."

Hoa Thần Vũ lắc đầu, đẩy nhẹ tô mì về phía Đoàn Gia Huân: "Ta không ăn. Ngươi ăn giúp ta."

Dù mắt tập trung vào quang não nhưng nhất cử nhất động của Đoàn Gia Huân đều bị tia tinh thần lực mà hắn thả ra thu thập phản hồi vào đại não. Hắn biết tên nhóc vô cùng yêu thích món ăn này, hơn nữa còn chưa no.

Nhìn đôi mắt Đoàn Gia Huân hiện lên vẻ kháng cự, Hoa Thần Vũ cười nhẹ: "Muốn đi theo ta, trước hết học được nghe lời."

Bị câu nói này dọa sợ, Đoàn Gia Huân một bộ sắp khóc ra tới, mếu máo ăn xong cả tô mì thứ hai.

Nội tâm Đoàn Gia Huân lúc này vô cùng dằn vặt. Tuy mỹ vị vào miệng khiến y cảm thấy hạnh phúc nhưng Hoa Hoa sẽ đói. Ai bị đói cũng được chỉ riêng Hoa Hoa không thể bị đói a! Nhưng đây là điều Hoa Hoa muốn, hơn nữa không ăn Hoa Hoa sẽ ghét bỏ y...làm sao bây giờ...

Hoa Thần Vũ nhìn tiểu á thú được ăn ngon không kiểm soát hai tai thỏ vểnh cao vui sướng, nhưng đôi mắt thì đỏ hoe tràn ngập lo lắng ngốc ngốc liếc nhìn mình, nội tâm có chút mềm.

Ngoài mặt Hoa Thần Vũ rất trận định, nhưng bên trong lại đang lôi kéo hệ thống gào thét: "Tiểu thụ nhà ai mau đến nhận, đừng để hắn đi ra đường hại nước hại dân!"

Hệ thống tỏ vẻ cam chịu: "Nếu không phải là cùng thuộc tính, ta nhất định tác hợp hai người."

Hoa Thần Vũ: "..."

Hoa Thần Vũ đẩy ghế đứng dậy, thảy đến trước mặt Đoàn Gia Huân một chiếc bình nho nhỏ: "Cầm lấy. Tìm một nơi an toàn có nước tắm rửa uống vào."

Đoàn Gia Huân phản xạ có điều kiện đưa tay chụp lấy, ngơ ngác nhìn chiếc bình, lại nhìn nhìn Hoa Thần Vũ, cuối cùng ngoan ngoãn gật đầu.

Hoa Thần Vũ nhướn mày, thằng nhóc này vậy mà không hỏi đây là thứ gì, trực tiếp đồng ý.

"Được rồi, ta đi trước. Không cho phép bám theo, ngươi an phận tìm nơi an toàn uống vào, làm xong lại đến tìm ta."

Nói xong Hoa Thần Vũ xoay người bước về phía cửa, tiếp tục mò đường đi đến khoa tinh luyện.

Thật ra hắn không tin lão sư học viện có thể dạy cho hắn thứ gì tốt hơn hệ thống. Mục đích vào khoa tinh luyện một là che mắt mọi người, hai là bắt lấy cơ hội đi đến tinh cầu cao cấp hơn, ba là tiến vào thư viện sách khổng lồ chỉ mở cho học sinh ban cao cấp.

Một người xuyên không như hắn, thứ thiếu hụt nhất là thường thức. Gần như lịch sử, văn hoá, địa lý, xã hội, chính trị, giai cấp,...của tinh tế hắn chỉ da lông, đã phần là nhờ vào đã đọc trước cốt truyện. Nhưng nhiêu đây chưa đủ.

Hoa Thần Vũ bước qua cổng vào khoa tinh luyện, âm thầm cảm thán kiến trúc nơi này với ban sơ cấp quả là một trời một vực. Hắn thành thạo mở ra bản đồ lớp học, hồn nhiên bước vào căn phòng vốn là tâm điểm mơ ước của bao người, lớp A.

Lớp học vốn yên tĩnh, sự xuất hiện của Hoa Thần Vũ ngay lập tức được phát hiện.

Một á thú nhân ngồi gần cửa đưa mắt săm soi nhìn Hoa Thần Vũ: "Nhầm lớp?"

Số còn lại tuy không lên tiếng nhưng từ ánh mắt cũng đủ hiểu họ không hoan nghênh một phế vật có tiếng như Hoa Thần Vũ bước vào lãnh địa thần thánh ban tinh luyện. Học sinh ban A đều là thiên tài khó gặp của học viện, họ có sự kiêu ngạo nhất định. Dù là kinh diễm với mỹ mạo khuynh thành đến đâu, từ sâu bên trong vẫn phát ra bài xích rõ ràng.

Hoa Thần Vũ liếc ngang toàn trường, phóng ra uy áp của mười lăm tia tinh thần lực: "Không đâu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần giá tiền tác giả có chút sửa đổi. Nếu ní nào thấy bug phần giá tiền là biết tác giả đã sửa rồi nhé =)
15 vote = 1 chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro