Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý hồ tinh bất quý hồ đa( *) . Lớp A vì đảm bảo chất lượng, danh ngạch giới hạn tối đa chỉ có mười lăm người. Hiện tại lại phá lệ thêm vào Hoa Thần Vũ, tức là mười sáu người. Thử hỏi đối với những người vì chen vào con số mười lăm đó mà sức đầu mẻ trán luyện tập ngày đêm thì người thứ mười sáu chẳng khác nào cái đinh trong mắt.

Tuy nhiên "cái đinh đó" lại đang giương ra gai nhọn của hắn, khiến bọn họ đau đến không thể nhổ bỏ.

Uy áp mười lăm tia tinh thần lực, đối với Hoa Thần Vũ mà nói không tính là cái gì. Nhưng cũng đủ toàn bộ lớp A bỏ xuống vẻ khinh miệt để nghiêm túc quan sát, toàn trường rơi vào tình thế giương cung bạt kiếm. Chưa nói đến một vài cá nhân bình thường thành tích lót đế trong lớp, hiện tại sắc mặt đã bắt đầu tái nhợt.

Không bao lâu, một luồn tinh thần lực đánh ra, nồng nhiệt đáp lại lời chào từ Hoa Thần Vũ.

Lão đại tinh luyện ban, Lam Quý Sinh vốn ngồi yên ở góc lớp không định góp vui, nhưng nhìn hành động của Hoa Thần Vũ, hắn liền cảm thấy lãnh địa bị xâm phạm. Lập tức bỏ xuống quang não, nhất tay phóng ra hai mươi tia tinh thần lực đè ép ngược trở về.

Hoa Thần Vũ nhướng mài nhìn Lâm Quý Sinh, không chút do dự thả ra thêm năm tia thần lực đùa giỡn cùng y.

Hai vương cùng chiến, thần dân chịu thiệt. Lúc này toàn bộ lớp A đều bị áp ngạt thở tím mặt, một số còn ngã ngựa quỳ mọt dưới nền đất.

Dằn co hơn một phút , Hoa Thần Vũ vẫn không có ý định thêm lực. Hắn đứng đó thỏng thả dựa tường, mắt đầy ý cười nhìn về Lâm Quý Sinh.

Bộ dạng không chút áp lực này chẳng khác nào đang trần trụi cười nhạo sự vô dụng của Lâm Quý Sinh. Thiên chi kiêu tử như y lần đầu tiên gặp được vật cản, không khỏi chịu đả kích, một bộ "sao có thể" trừng mắt nhìn Hoa Thần Vũ.

Giằng co mãi không ít lợi, Hoa Thần Vũ cũng chơi đủ rồi liền rút về tinh thần lực. Hắn thu lại ý cười, lạnh mặt liếc một vòng: "Ta nói rồi. Ta không hề nhầm lớp."

Lớp A như được giải thoát, cố hít lấy hít để không khí vào phổi, sắc mặt từ tím dần chuyển về hồng. Cả đám đầy cảnh giác cùng phẫn hận nhìn chằm chằm người vừa bị bọn họ coi khinh.

Lâm Quý Sinh vẫn không chịu phục, chán ghét nhìn Hoa Thần Vũ:" Đây là tinh luyện ban, không phải tinh thần ban. Tinh thần lực lợi hại gì sao? Không luyện ra được tinh hạch cũng vô dụng."

Lão đại đã lên tiếng, sức ảnh hưởng đương nhiên cực lớn. Ngay lập tức có không ít hưởng ứng.

"Tinh thần lực lợi hại cũng chỉ là bước đầu. Không học qua chút kiến thức về tinh luyện mà đòi một bước lên trời tiến thẳng vào lớp A?"

"Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn vào lớp E học lại đống kiến thức cơ bản đi."

"Với đầu óc của ngươi, học xong kiến thức cơ bản cũng phải ba bốn năm đi?"

"Haha nói không chừng cả đời hắn đều nhớ không nổi."

"Phế vật ban cơ bản đòi vào lớp A ban tinh luyện?"

"Từ lúc nào học sinh ban cơ bản cũng hiểu biết luyện hạch? Quả là ngươi si nói mộng!"

"Phải, cút về ban cơ bản của ngươi đi."

.....

Ban đầu còn bình thường, càng về sau liền xuất hiện càng nhiều lời nói tiêu cực. Mỗi người một câu thi nhau phản bác, công kích, loạn thành một mớ. Bọn họ căn bản không cần biết lời nói của mình có bao nhiêu khó nghe, chỉ đơn giản muốn níu lại chút mặt mũi vừa bị mất sạch.

Rõ ràng bài học trước đó mà Hoa Thần Vũ ban cho chỉ khiến bọn họ sợ chứ không phục. Mà nỗi sợ đó chỉ có tác dụng ban đầu, rất nhanh bọn họ liền quên mất.

Mà Hoa Thần Vũ, lại không thiếu năng lực khiến bọn họ phục... thậm chí còn kèm theo chút sợ hãi.

Hắn từng bước tiến đến trước mặt Lâm Quý Sinh, vừa dùng ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi đùa bỡn mái tóc vừa ung dung tự hỏi: "Bản thân không làm được liền nghĩ người khác cũng không làm được?"

Lâm Quý Sinh bị sự áp sát bất ngờ làm cho giật mình, theo quán tính lùi về sau. Ngay khi nhận ra hành động của bản thân, hắn liền cảm thấy cực kì mất mặt.

Thẹn quá thành giận, Lâm Quý Sinh quát lớn: "Ngươi nói ai không làm được? Ngươi biết ta là ai sao?"

Thể loại đụng chuyện liền hỏi "Ngươi biết ta là ai không" Hoa Thần Vũ gặp nhiều rồi, toàn một lũ trung nhị. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng Hoa Thần Vũ, ấn tượng đầu tiên về Lâm Quý Sinh đã gắn chặt với hai chữ ấu trỉ.

Hoa Thần Vũ kêu gọi hệ thống. Một lần nữa hệ thống phát huy công dụng, nó tri kỉ đưa ra thông tin về Lâm Quý Sinh.

Lâm Quý Sinh, á thú nhân hình mèo, tiểu thiếu gia được sủng tựa trân bảo của Lâm gia. Tinh thần lực d cấp, tiềm lực C cấp, chỉ số dựng dục hai. Trên hắn còn một ca ca là thú nhân, thiên phú cũng vô cùng tốt, hiện tại đã là c cấp thú nhân, chỉ kém một bước liền sánh ngang với Thẩm Tư Kiệt. Lâm chính quân có thể sinh hạ hai hài tử, thiên phú lại cao ngất, Lâm gia thực sự sướng điên rồi. Từ mẫu phụ đến hài tử đều chịu gia tộc coi trọng cùng sủng ái.

Có thể nói, địa vị của Lâm Quý Sinh là vô cùng siêu nhiên. Đứng trước một á thú có khả năng trở thành tinh luyện sư cấp ba, bọn họ không lấy lòng thì thôi chứ nào dám đắc tội, chưa kể đến sau lưng hắn là Lâm gia. Có thể nói từ nhỏ đến lớn chưa từng có người dám khiêu khích hắn như Hoa Thần Vũ.

Hoa Thần Vũ chậm rãi niệm ra tên người trước mặt: "Lâm Quý Sinh...Tinh luyện sư nhị cấp hạ phẩm? Không tệ."

Lâm Quý Sinh căn bản không nghe ra ẩn ý trong câu nói của Hoa Thần Vũ, ngây thơ cho rằng thiên phú bản thân đã khiến y sợ hãi.

Hắn đắc ý khiêu khích Hoa Thần Vũ: "Ta nói ngươi không làm được nghĩa là ngươi không làm được. Không phục liền đến chiến một trận, thắng được ta liền rút lại lời nói hướng ngươi nhận sai."

Miệng nói vậy nhưng Lâm Quý Sinh căn bản không để Hoa Thần Vũ vào mắt, đừng nói là thắng, ngay cả hòa đều không có khả năng. Câu nói này chủ yếu là để đè xuống Hoa Thần Vũ, nâng lên bản thân.

Hoa Thần Vũ tùy tiện gật đầu: " Được thôi. Muốn đấu liền đấu. Nhưng không thể quá mất thời gian."

Hoa Thần Vũ tính tính, với thời gian luyện hạch của hắn thì cùng lắm mất mười phút liền đấu xong, không mất nhiều thời gian. Hắn muốn một lần liền dẹp loạn, có thể yên yên ổn ổn tu luyện chờ ngày rời khỏi, tránh mỗi ngày đều lùm xùm thị phi như hôm nay. Quá phí thời gian.

Lâm Quý Sinh vốn muốn nói gì thêm nhưng đúng lúc này lão sư lại bước vào, hắn chỉ có thể im lặng, trừng mắt nhìn Hoa Thần Vũ.

Sau đó càng thêm tức giận khi nhìn thấy khẩu hình của Hoa Thần Vũ đang khép mở 2 chữ: Tan học.

(*) Quý hồ tinh bất quý hồ đa: Coi trọng chất lượng hơn số lượng.
________________

Năm mới vui vẻ nha các người đọc xinh trai đẹp gái <3

Mấy nay dọn nhà muốn sấp mặt. Về quê lại không có hứng gõ chữ nên bỏ bê truyện nhiều ngày😂 Vô cùng xin lỗi các bạn đã vote và chờ truyện vì không đăng đúng như lời hứa 15 vote nha.

Lần này hết dám hứa rồi😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro