Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Hoa Thần Vũ đến lớp là vì tò mò muốn xem thử tinh luyện ban là như thế nào, hơn nữa ngày đầu chuyển ban lại cúp học có chút không ổn. Không nghĩ tới vừa đến đã kéo theo một đống chuyện lớn nhỏ, trương trình học lại toàn một mớ lí thuyết nhàm chán vô vị không gì mới mẻ, Hoa Thần Vũ quyết định từ ngày mai nếu không cần thiết hắn trực tiếp cúp học ở nhà tu luyện kiến tiền.

Trương Hiểu Đông là tinh luyện sư tam cấp hạ phẩm, lão sư ban A tinh luyện ban. Trình độ luyện thạch của hắn chỉ thua sau hiệu phó cùng hiệu trưởng, trong học viện rất có tiếng nói. Cách đây không lâu hắn đã được hiệu trưởng ra lệnh, tận lực cho Hoa Thần Vũ không gian cùng tự do, không cần dùng quy cũ ước thúc y.

Dù đã đồng ý với hiệu trưởng nhưng Trương Hiểu Đông vẫn không chịu nổi trước thái độ hờ hững khi nghe hắn giảng bài của Hoa Thần Vũ. Mới vào lớp đã gây sự, giờ học lại không chú ý, người như vậy sao lại vào được ban A.

Trương Hiểu Đông nâng một quả nhị cấp hạ phẩm tinh hạch trong tay, hướng ban A đặt ra câu hỏi: "Các ngươi nói thử xem, điểm khác biệt giữa hạ phẩm và trung là gì? Tại sao cùng là nhị cấp tinh hạch thô, nhưng kết quả tinh luyện cho ra lại khác nhau?"

Câu hỏi cơ bản này đương nhiên không làm khó được ban A, Lam Quý Sinh tự tin trả lời: "Đó là bởi vì độ mượt. Tinh luyện sư sẽ dẫn dắt năng lượng chạy theo một dòng tuần hoàn trôi chảy nhưng vẫn có đoạn gãy nhỏ. Mỗi đoạn gãy sẽ làm giảm đi một phần năng lượng bên trong tinh hạch. Sau khi hoàn thành tinh luyện, số năng lượng còn lại sẽ quyết định tinh hạch đó là hạ, trung hay thượng phẩm."

Trương Hiểu Đông gật đầu vẻ nặt tán thưởng nhìn Lam Quý Sinh. Đây mới là học sinh mà hắn cần.

Sau đó vờ như vô tình đưa mắt nhìn về phía Hoa Thần Vũ, gượng ép bản thân nặng ra nụ cười dựng nên hình tượng hòa ái: "Hoa Thần Vũ, nếu có gì không hiểu ngươi lập tức hỏi ta, không cần ngại."

Hoa Thần Vũ nghe điểm đến tên, lười biếng gật gật đầu. Hắn mù mới không nhìn thấy nụ cười kia có bao nhiêu giả tạo. Nhìn thấy đám người ban A một bộ kính trọng nhìn Trương Hiếu Đông, hắn chỉ biết cười nhạt.

Thú nhân dù sao vẫn giữ lại một phần thú, thiên tính bộc trực, đơn giản, nghĩ gì nói đó, không hợp liền đánh nhau, không hiểu tính kế. Mà Giống cái, dung nhập hoàn toàn gien người, đầu óc linh hoạt, EQ cao. Minh chứng là bộ tham mưu quân sự đa phần đều là giống cái nắm giữ, số ít còn lại là á thú nhân đặc biệt. Nói là đặc biệt vì mặt bằng chung á thú nhân không nổi trội bất cứ điều gì, dù là đầu óc hay thể lực. Nhưng thắng ở dân số đông, vậy nên lâu lâu vẫn xuất hiện một vài cá nhân được coi trọng.

Trương Hiểu Đông tiếp tục hỏi: "Vậy Hoa đồng học có khó hiểu ở đâu không?"

Hoa Thần Vũ lắc đầu: "Không có. Toàn bộ đều rất dễ hiểu."

Toàn ban A lập tức đưa mắt khinh bỉ nhìn Hoa Thần Vũ, cho là hắn sĩ diện dấu dốt. Trương Hiểu Đông cũng không ngoại lệ, nhưng hắn chỉ nuốt trong lòng không thể hiện.

Trương Hiểu Đông nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ: "Xem ra kiến thức của Hoa đồng học không tồi a. Nếu đã như vậy, câu hỏi tiếp theo phiền ngươi giúp mọi người giải đáp. Có được không?"

Hoa Thần Vũ tùy ý đáp: "Được."

Trương Hiểu Đông đắc ý cười thầm, tự nhủ Hoa Thần Vũ quả nhiên non tay, một hay câu đã chịu k nổi phép khích tướng. Học sinh ban E a, quả nhiên không chút ổn trọng.

"Vậy ngươi nói xem, yếu tố quyết định một tinh luyện sư sẽ luyện ra hạ phẩm hay trung phẩm hay thượng phẩm là gì?"

Hoa Thần Vũ không cần suy nghĩ, vừa nghe liền nắm chắc câu trả lời trong đầu. Hắn tự tin đáp lại: "Tất nhiên là dựa vào số tia tinh thần lực. Số lượng tia tinh thần lực càng nhiều, chi phối năng lượng càng dễ dàng, quá trình tinh luyện sẽ càng trôi chảy, gãy khúc cũng sẽ càng ít. Một đoàn tinh thần lực nếu có thể chia làm bốn tia trở xuống, phán định vì hạ phẩm, bảy tia trở xuống phán định vì trung phẩm, mười tia trở xuống phán định vì thượng phẩm, hoàn mỹ mười tia phán định vì cực phẩm."

Có thể hiểu nếu ngươi là tinh luyện sư cấp ba, số tia tinh thần lực là hai mươi bốn, vượt qua định mức nhỏ nhất của trung phẩm là mười hai (4 x 3), vậy ngươi là cấp ba trung phẩm.

Tiếp theo hắn còn trình bày đơn giản về một ít cá nhân có thần thức cao, chỉ vận dụng ba tia tinh thần lực nhưng kết quả cho ra lại ngang bằng với bốn, năm tia. Đây là những nhân tài, có thể vượt cấp tinh luyện. Nhưng cũng chỉ là số ít.

Trương Hiểu Đông ngoài ý muốn nhìn Hoa Thần Vũ. Đây là kiến thức cơ bản nhưng vì nó cơ bản nên dễ bị bỏ qua. Người khác đơn giản nhớ cách thức phân chia từ bao nhiêu tia tinh thần lực sẽ chia làm tinh luyện sư hạ hay trung phẩm, hầu như không hiểu hết nguyên lý bên trong. Một số còn gấp rút chạy đua cấp bậc, không đánh vững căn cơ ở từng cấp, cả đời chỉ vướng ở hạ phẩm không thể ngoi lên.

Trương Hiểu Đông chợt nhớ đến lời của hiệu trưởng, có chút tò mò về đứa nhỏ này. Hắn không tiếp tục khó dễ Hoa Thần Vũ, như mọi ngày tiếp tục bài giảng.

Với người làm lão sư như Trương Hiểu Đông, hắn đương nhiên hiểu ý mà Hoa Thần Vũ muốn nói. Nhưng ban A chỉ là học sinh, kiến thức không đủ sâu, chỉ nghĩ Hoa Thần Vũ đang dong dài, căn bản không nghe lọt lỗ tai. Một đám thiếu gia hoàn toàn không để ý đến khúc nhạc đệm cảnh tỉnh này, chỉ một lòng mong chờ tan học có thể nhìn Hoa Thần Vũ xấu mặt.

Một buổi sáng trôi qua cực kì nhanh chóng, chớp mắt đã hết một ngày học. Nhưng ban A không ai có ý ra về, không đúng, phải nói là cả ban tinh luyện đều không có ý ra về.

Lam Quý Sinh tỏ ý muốn đến hội trường tỉ thí, nhưng bị Hoa Thần Vũ từ chối. Cũng không phải việc gì trong đại, khuôn viên ban là đủ rồi.

Cuối cùng vẫn theo ý Hoa Thần Vũ, nhưng đổi lại, bọn họ sẽ live trực tiếp. Bởi khuôn viên không xếp tầng như hội trường, người sau sẽ không thấy đằng trước đang làm gì. Hoa Thần Vũ tỏ vẻ, bản thiếu gia xinh đẹp lại tài giỏi, lại độc thân, không ngại quay chụp. Nói không chừng lại gặp được lão công tương lai a.

Lam Quý Sinh ra hiệu người máy bắt đầu ghi hình, sau đó một bộ quý công tử lễ độ giảng giải: "Tinh luyện sư quan trọng nhất là thực lực. Chúng ta lướt qua phần lí thuyết, trực tiếp so tài tinh luyện ngươi thấy sao? Vừa đơn giản lại thô bạo."

Hoa Thần Vũ hào phóng lấy ra một quả tinh hạch cấp hai, ném về phía Lam Quý Sinh, thiếu kiên nhẫn nói: "Đấu thôi."

Lam Quý Sinh phản xạ chụp lấy, nhưng sau đó lại chán ghét ném cho người khác: " Lam thiếu gia như ta không thiếu tinh hạch thô cấp hai."

Hoa Thần Vũ nhíu mày: "Vậy ngươi nhanh lên, ta không có nhiều thời gian."

Lam Quý Sinh giận đỏ mặt lấy ra một quả tinh hạch khác, đặt lên bàn. Cùng lúc đó, Trương Hiểu Đông, lão sư kiên trọng tài cũng thông báo trận đấu bắt đầu.

Tinh luyện tinh hạch cấp hai đối Hoa Thần Vũ như dạo một vòng sân nhà, vô cùng quen cửa quen nẻo. Thế nhưng hắn lại cố tình thả chậm tốc độ, chỉ dùng đúng hai mươi tia tinh thần lực ngang bằng với Lam Quý Sinh. Đồng thời thả ra thần thức thấm vào tinh hạch của hắn ta , quan sát một chút xem thao tác của "dân bản địa" tinh tế là như thế nào.

Dù đạt mức tinh thần lực cấp ba, hơn nữa thành công tách ra hai mươi tia nhưng Lam Quý Sinh chỉ mới dừng lại ở nhị cấp hạ phẩm tinh luyện sư. Theo lý thiên phú của hắn đi đến tinh cầu C cấp vẫn được xem là nhân tài nhưng thực lực lại xa xa không bằng người bình thường. Thao tác tinh thần lực không vững vàng, đối với nguồn năng lượng lại thô bạo ra lệnh chứ không dẫn dắt. Cách làm này chỉ dùng được khi tinh thần lực của hắn cao hơn cấp của tinh hạch. Nếu không thay đổi, cả đời hắn chỉ dừng ở cấp hai.

Hoa Thần Vũ thở dài quan sát Lam Quý Sinh, một mầm tốt nhưng không ai dẫn dắt a. Kệ thôi, dù sao cũng không phải việc của hắn.

Nhìn có vẻ lâu nhưng thực tế so đấu chỉ diễn ra trong vài phút. Hoa Thần Vũ tăng thời gian tinh luyện một quả tinh hạch cấp hai của mình từ năm phút lên bảy phút, để tránh cho một ít phiền toái. Nhìn sang bên cạnh, Lam Quý Sinh vẫn đang hì hục tinh luyên, Hoa Thần Vũ bỗng dưng cảm thấy cuộc so tài này căn bản không có ý nghĩa. Hắn lưu loát đi đến bên cạnh máy thẩm định, đặt thành quả của mình vào bên trong.

"Kết quả giám định: tinh hạch nhị cấp thượng phẩm."

Từ lúc Hoa Thần Vũ tinh luyện đến kết quả giám định hiện ra, toàn bộ khuôn viên chật người gần như không phát ra một tiếng động. Bọn họ đồng loạt bị vẻ mỹ lệ của giống cái trước màn hình mê hoặc. Dù là chán ghét hay yêu thích, đều không ngoại lệ bị mê hoặc trước mị lực vô thức tỏa ra khi nghiêm túc của Hoa Thần Vũ.

Đến lúc tinh luyện hoàn tất, bọn họ mới lấy lại được chút thanh tỉnh ngắn ngủi.

Hoa Thần Vũ nào để ý đến đám người bu xung quanh. Hắn nhìn kết quả giám định, môi nhỏ nhếch lên tươi cười hài lòng.

"Ô ô hắn vừa cười a!!" Đám đông lại mất lí trí.

Hiện trường nháy mắt náo nhiệt ầm ỉ, ồn ào đến Hoa Thần Vũ cũng bất ngờ. Tình cảnh trước mắt chẳng khác nào một đám fan cuồng đứng trước mặt thần tượng mà hắn từng gặp qua trên youtube. May mắn hình tượng vương tử khó gần hắn gây dựng không uổng phí, bọn họ chỉ dám kích động đứng đó, căn bản không dám tiến đến gần hắn.

Một bên khác những người không có mặt tại hiện trường, chỉ biế ngậm ngủi gõ chữ. Nhất thời một tràn các spam đồng loạt đẩy lên khu bình luận, khiến đường truyền thiếu chút nữa bị quá tải.

"Mẫu phụ ơi! Con muốn cưới tiểu giống cái này aaa!!"

"Thư thần quá mỹ!! Ta yêu ngươi!!"

"Tại sao ban cơ bản không thể đi vào ban nâng cao!! Ô ô ta bị nhốt ngoài cửa! Ta chỉ cách thư thần một cánh cửa!!"

"Thư thần vả mặt người khác cũng mỹ như vậy!

"Đánh mặt quá thỏa cmn mãn! Ây dô ai nói thư thần là phế vật? Mau đứng ra ta giúp ngươi bôi thuốc a~"

"Lầu ba +1 ta đang ở kế ngươi đây. "

"Lầu ba +2."

....

....

"Các ngươi bình tĩnh chút, Lam thiếu gia vẫn còn đang tinh luyện nha."

"Hâm mộ Lam thiếu gia, có thể cùng thư thần so tài. "

"Ân, thách đấu thư thần, thua cũng không có gì ngạc nhiên."

"Các ngươi im miệng! Lam thiếu còn chưa có thua đâu!"

"Xem ai lên tiếng kìa."

"Người một nhà bênh nhau cũng không có gì lạ. Vẫn là thư thần đáng thương, bị bọn họ ăn hiếp."

"Ghét nhất thể loại thua mà không dám nhận."

Bọn họ càng nói càng say, càng mắng càng hăng, một đám lao vào đánh nhau túi bụi. Tuy nhiên hỗn loạn thế nào, Hoa Thần Vũ cũng không biết. Hắn chỉ đơn giản đem tinh hạch thu vào hệ thống, chuẩn bị về nhà.

Trương Hiểu Đông nhìn Hoa Thần Vũ bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong lòng vẫn không nén được kích động. Mười sáu tuổi tinh luyện sư nhị cấp thượng phẩm, thời gian tinh luyện lại ngắn ngủi chỉ có bảy phút. Lấy mặt bằng chung của tinh tế, thiên phú của hắn cũng được xếp vào hàng trung đẳng. Xem ra...tinh cầu e cấp này không dung nổi hắn.

Mà một bên khác, Lam Quý Sinh cũng chậm chạp hoàn thành phần tinh luyện. Trong lòng sung sướng vì tiến bộ của bản thân, nhưng không biết thực tế đang chuẩn bị ngật ngã hắn.

---------------------------

Mấy nay chơi PUBG bỏ bê viết truyện luôn😂. Quay lại thấy gần 2k đọc mới chạy nước rút viết ra 1 chương hơn 2k chữ làm quà bồi thường. Có ai chờ lâu quá bắt đầu quên cốt truyện luôn chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro