CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Quý Sinh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù là trước đây, khi hắn khảo nghiệm thành công, trở thành một nhị cấp tinh luyện sư, thái độ của đám người vây xem cũng không "nhiệt tình" như thế này. Mỗi người đều mang theo một đôi mắt tỏa sáng cùng nhìn về một hướng, mà đích đến của hướng nhìn đó lại không phải là hắn.

Lam Quý Sinh mê man cùng phẫn nộ nhìn về người cả gan cướp đoạt sự chú ý của mình: "Hoa Thần Vũ..."

Hiện trường ồn ào, Hoa Thần Vũ đương nhiên không nghe được Lam Quý Sinh đang gọi tên mình. Hắn chỉ muốn nghe kết quả công bố, nghe xong là có thể về nhà ăn cơm. Hắn đói rồi...

Trương Hiểu Đông nhìn Lam Quý Sinh chậm chạp không chịu bỏ tinh hạch vào máy giám định, đành lên tiếng hối thúc: "Lam Quý Sinh, mọi người vẫn đang chờ kết quả từ ngươi."

Lúc này "đám fan cuồng" mới tiếc nuối dời mắt khỏi thư thần, chuyển sang nhìn Lam Quý Sinh.

"Lam thiếu gia ngươi nhanh chút được không? Thư thần nhà ta có chút mệt."

"Cút! Ai là thư thần nhà ngươi? Không tự lượng sức."

"Thư thần lúc lười biếng cũng hảo manh manh a. Cả người mềm mại tựa vào ghế ngồi, đôi tay nhàm chán đùa bỡn mái tóc, cả ánh mắt cũng trở nên mị hoặc câu nhân a!! Mẫu phụ, ta yêu rồi!!"

"Xin đừng suy diễn quá nhiều. Nếu không, mất máu mà chết!"

"Nói chung Lam thiếu, phiền ngươi nhanh tay lẹ chân chút."

"Ân, nhanh chút nhanh chút."

....

Lam Quý Sinh bị lão sư là Trương Hiểu Đông công khai nhắc nhở, da mặt đã bỏng rát. Tiếp đó lại nghe những đồng học ngày thường vẫn luôn ca tụng hắn, nay chỉ mặt lạnh hối thúc hắn nhanh tay, nhất thời có chút muốn khóc. Nhưng nghĩ đến bước tiến mà hắn vừa đạt được, tâm trạng không tốt nhanh chóng bay mất, thay vào đó là một chút đắc ý.

Tinh hạch nhanh chóng được đặt vào máy giám định, vài giây sau kết quả liền ra.

"Tinh hạch nhị cấp trung phẩm."

Lam Quý Sinh hài lòng lấy về tinh hạch, lần này tiến bộ vượt trội, nói không chừng sẽ được gia chủ triệu hồi hắn về nhà chính.
Nghĩ đến đây, hắn liền không nén nổi kích động.

Trước cái nhìn nóng rực đầy khiêu khích của Lam Quý Sinh, Hoa Thần Vũ có chút bất đắc dĩ. Đứa trẻ tội nghiệp, vẫn chưa biết mình thua...

Kết quả giám định vừa ra, Trương Hiểu Đông liền công bố thắng thua: "Ta tuyên bố trận chiến này, Hoa Thần Vũ là người chiến thắng!"

Lời nói "cảm ơn" vừa đến miệng liền bị nuốt trở về. Lam Quý Sinh mở to mắt nhìn Trương Hiểu Dông, một bộ không thể tin được: "Lão sư! Sao ngài có thể nhầm tên ta được chứ?"

Trương Hiểu Đông lắc đầu: "Không nhầm. Người thắng là Hoa tiên sinh. Hắn tinh luyện ra nhị cấp thượng phẩm, mà ngươi chỉ là trung phẩm."

Tạo nghệ của Trương Hiểu Đông chỉ đạt nhị cấp trung phẩm, hoàn toàn thua kém Hoa Thần Vũ, nào dám tiếp tục gọi hắn "đồng học", trực tiếp sửa miệng kêu tiên sinh. Đây là quy củ trong giới tinh luyện sư.

Trương Hiểu Đông ngượng ngùng hỏi dò: "Hoa tiên sinh, ngươi có thể..."

Hoa Thần Vũ hiểu ý Trương Hiểu Đông muốn gì, hào phóng xuất ra quả nhị cấp thượng phẩm tinh hạch mà hắn vừa tinh luyện, đặt lên máy giám định. Kết quả cho ra đương nhiên là nhị cấp thượng phẩm.

Hoa Thần Vũ lần nữa đem tinh hạch thu vào kho đồ hệ thống, ung dung nói: "Thượng phẩm thắng trung phẩm."

Từ lúc tinh hạch xuất hiện đến lúc biến mất, Lam Quý Sinh đều dán mắt không rời nhìn chằm chằm. Câu nói của Hoa Thần Vũ chẳng khác nào cú tát đánh tỉnh hắn, khiến hắn không thể không nhìn vào sự thật, hắn đã thua.

Nhưng Lam Quý Sinh không chấp nhận, một mực không tin tưởng điên cuồng phản bác: "Đây không phải sự thật! Là hắn, hắn đã đánh tráo. Hắn căn bản không luyện ra được nhị cấp thượng phẩm tinh hạch! Hắn chỉ là phế vật ban cơ bản. Sao có thể... Sao hắn có thể thắng được ta?! Không, không thể nào. Đây là gian lận, là gian lận!"

Các tiểu phấn phấn đang chìm đắm trong sắc đẹp của thư thần đột nhiên cảm thấy tai ngứa. Vừa hồi thần liền nghe Lam Quý Sinh đang lớn tiếng bôi nhọ tình yêu của bọn họ. Bọn họ làm sao mà nhẫn nhịn được, lập tức bật chế độ chiến đấu.

"Haha thua không dám nhận, còn lơn tiếng bảo thư thần gian lận. Thiếu gia Lam gia cũng chỉ có vậy. "

"Thua không dám nhận, quả là mất mặt ban A."

"Trương lão sư cùng mọi người đứng đây không mù cũng không đui, gian lận không gian lận, đánh tráo không đánh tráo, chẳng lẽ nhìn không ra!"

"Vậy mời Lam thiếu gia nói xem, thua một tên phế vật thì gọi là gì đây?"

"Đến Trương lão sư cũng phải gọi thư thần một tiếng tiên sinh, Lam Quý Sinh ngươi dám thẳng mặt gọi phế vật, đúng là không xem Trương lão sư ra gì! "

"Ta nghĩ không nên gọi hắn Lam Quý Sinh, gọi Lam phế vật mới đúng."

"Haha phải phải! Lam phế vật!"

"Lam phế vật!"

"Lam phế vật!"

Hiện trường đã náo nhiệt, kênh trực tiếp còn náo nhiệt hơn. Bọn họ rất ăn ý người tung người hứng dìm Lam Quý Sinh đến ngóc đầu không nổi. Một bộ phận kêu gào đau lòng thư thần, vì loại người này lỡ mất thời gian nghỉ ngơi.

Trương Hiểu Đông cảm thấy tình huống có chút không xong, tuy trong lòng rất không vừa ý hành động của Lam Quý Sinh nhưng với cương vị lão sư, hắn vẫn phải đứng ra dàn xếp.

Trương Hiểu Đông gằng giọng: "Tất cả im lặng!"

Giọng nói không tính lớn nhưng theo tinh thần lực khuếch tán vang vọng bên tai từng người. Chẳng mấy chốc toàn trường im lặng như tờ.

Đúng lúc này, Hoa Thần Vũ bỗng nhiên đứng lên. Mọi ánh mắt lần nữa dán chặt vào hắn.

Nhưng Hoa Thần Vũ không hề để ý đến không khí vi diệu hiện tại, vẫn ung dung ngó quanh một vòng, sau đó hướng Trương Hiểu Đông nói: "Ta có việc, đi trước."

Một nhị cấp thượng phẩm tinh luyện sư muốn rời khỏi, đám nhất cấp nhị cấp hạ phẩm như bọn họ ai dám tiến lên cản trở. Đám đông vốn kín người thức thời tách ra một con đừng dẫn thẳng đến cổng.

Mà Lam Quý Sinh cũng đành trơ mắt nhìn Hoa Thần Vũ rời đi, bàn tay không cam lòng siết chặt. Nhị cấp trung phẩm vẫn chưa đủ sao?! Nhưng vì sao... phụ thân cùng gia gia lại luôn miệng nói hắn là thiên tài trăm năm khó gặp!? Là hy vọng của gia tộc! !

Đứng ngơ ngẩn hồi lâu, tròng mắt vốn không có tiêu cự của Lam Quý Sinh từ từ thu lại, trở nên trấn định. Hắn đứng giữa biển người đông nghịch, nở một nụ cười tự giễu: 'Thiên tài gì chứ, còn thua một phế vật biết cố gắng.'

Một bên khác, Hoa Thần Vũ đã ngồi trên tàu bay công cộng về nhà. Tuy đói bụng cũng là một lý do để hắn muốn nhanh chóng rời đi nhưng đó không phải lý do chính. Mà vì cách đây không lâu, hệ thống không ngừng phát thông báo cho hắn.

"Đoàn Gia Huân đang đứng trước cửa đợi ngươi nha chủ nhân."

"Theo quan sát của ta, hắn đã dùng tẩy tủy đan như lời ngươi nói."

"Ây dô dô, nhan trị không tồi nha.  

"Nhưng không biết gien thế nào? Gien có chút phức tạp, ta phải đến gần mới có thể rà quét phân tích."

Hoa Thần Vũ tuy chán nản với độ nhiều chuyện của hệ thống nhưng hắn thật sự hiếu kì với tác dụng của tẩy tủy đan. Hắn muốn nhìn xem, Đoàn Gia Huân có thể biến đổi đến mức độ nào.
____________________

Mấy nay wattpad bị gì hả ta? Phải đổi lại dữ liệu mạng mới sài được. Cứ tưởng mất nick. Hú hồn chim én😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro