Chương 51.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Vân Linh chợt nhận ra, cốt truyện viết là đội cô thua bởi đội Diệp Vi Vi, đứng cuối cùng.

Là cả đội, không phải mình cô.

Cô nhìn về phía đống bắp của Tưởng Mỹ Hàm chỉ có một ít, nhiều lắm cũng chỉ đến 100 bắp.

Khó trách.

Ánh mắt nhiệt tình hướng về phía Tưởng Mỹ Hàm.

Tưởng Mỹ Hàm đang vui vẻ vì đã phá kế hoạch của Diệp Vân Linh, nhìn thấy mặt cô đen như đáy nồi liền vui sướng, cảm giác nhục nhã hôm qua đã bớt đi hơn nửa.

Còn chưa vui vẻ được bao lâu, ánh mắt nhiệt tình của Diệp Vân Linh hướng đến, ánh mắt ấy làm cô muốn bỏ qua cũng không được.

Đặc biệt khi cô muốn bước đến bên mình, Tưởng Mỹ Hàm theo bản năng lùi ra sau hai bước, thanh âm mang vài phần khẩn trương nói, "Cô, cô muốn làm gì?"

Khẩn trương giống Tưởng Mỹ Hàm cũng có một đám người xung quanh.

Trương Hi Minh đã chuẩn bị sẵn động tác cản, Thư Nhã cũng chuẩn bị sẵn lời nói để can ngăn.

Diệp Vi Vi lại có chút chờ mong, cô căn bản không xem trọng Diệp Vân Linh, người phụ nữ này trước đây không che giấu được cảm xúc, đều hiện trên mặt, cho dù là đang livestream cũng dám xằng bậy.

Hiện tạo nếu đánh tới, không ai ngăn cản được cô.

Duy nhất chỉ có Trương Thư Du không biết chuyện gì, cô chỉ nhạy bén cảm nhận được không khí xung quanh đang khẩn trương lên, nhưng lại không biết vì cái gì.

Tần đạo đang uống nước ở hậu trường, khẩn trương đến niết chặt cái cốc trong tay, chạy nhanh vỗ người bên cạnh, "Chú ý cô ấy, ngàn vạn đừng để bọn họ đánh nhau."

Nếu đánh nhau ở trong livestream, vậy cái tiết mục này cũng không thể quay tiếp.

Ngay khi cả đám người đang khẩn trương, Diệp Vân Linh ôm chặt Tưởng Mỹ Hàm, cảm động nói, "Cô đúng là người thân của tôi a."

Trương Hi Minh cùng Thư Nhã chuẩn bị can ngăn '....'

Diệp Vi Vi chuẩn bi ăn dưa xem diễn '...'

Tần đạo chuẩn bị tốt dừng livestream '...'

Đám thôn dân đang chờ ăn dưa bên canh '...'

Trương Thư Du cùng dân mạng đang xem livestream đều ngốc ra.

Nhìn hai người đang ôm nhau, Diệp Vân Linh cùng Tưởng Mỹ Hàm thân nhau vậy ư?

Nhớ rõ trưa hôm qua khi nấu cơm, hai người còn đang đối chọi gay gắt.

Những người khác đều bị dọa sợ đến vậy, nói gì đến Tưởng Mỹ Hàm.

Cô chịu kinh hách mạnh hơn, bị Diệp Vân Linh làm vậy, cô phải sợ đến hồn vía lên mây.

Sau đó giãy dụa ra khỏi cái ôm của Diệp Vân Linh, lui ra phía sau một bước, cảnh giác nói, "Cô muốn làm gì, có gì nói thẳng đi."

Diệp Vân Linh còn muốn tiến lên tiếp tục ôm Tưởng Mỹ Hàm, nhưng đối phương lại sợ hãi chạy ra sau Trương Hi Minh, lộ ra nửa cái đầu, mang vài phần sợ hãi nói, "Chúng ta có chuyện gì thì nhẹ nhàng nói, đừng động tay động chân."

Diệp Vân Linh thở dài nói, " Chỉ là có chuyện vui muốn chia sẻ cùng cô thôi."

Tưởng Mỹ Hàm, 'Cô muốn chia sẻ cũng không thể cùng tôi chia sẻ a. Cô quên hôm qua chúng ta còn đánh nhau à.'

Nhìn Diệp Vân Linh đang vui vẻ tươi cười, thua cuộc khiến cô vui vẻ như vậy ư?

Xứng đáng.

Diệp Vân Linh cũng không biết suy nghĩ của Tưởng Mỹ Hàm, nhìn tiến độ cốt truyện lên tới 25%, tâm tình rất tốt, không nhịn được cười ngây ngô.

Cười đến có chút ngu ngốc.

[Không đến mức này đi, thua một cuộc đấu, Diệp Vân Linh liền điên thành như vậy rồi.]

[Ban ngày ban mặt lại vừa khóc vừa cười, có chút đáng sợ a.]

[Khi Diệp Vân Linh ra khỏi viện tâm thần, ta đã không đồng ý, bây giờ không phải đã tái phát rồi sao?]

[Tổ đạo diễn, khi chọn khác quý các ngươi không xét đến tình trạng tinh thần sao?]

Thư Nhã đi tới chỗ Diệp Vân Linh, "Cô không sao chứ?"

Diệp Vân Linh tâm tình rất tốt, cười trả lời, "Tôi có thể làm sao chứ."

Thư Nhã yên lặng nhét hai cái bắp trong tay cho Diệp Vân Linh, "Chỉ là một cuộc thi đấu thôi, không đến mức này. Tôi tự làm chủ đưa hai cái bắp này cho cô, đem về nấu đừng buồn nữa."

Diệp Vân Linh nhìn hai cái bắp trong tay, chưa đợi cô trả lời, liền có tiếng thét chói tai hoảng sợ của các bé con.

Tiếng kêu thảm thiết làm mọi người vội chuyển ánh mắt sang.

"Mẹ ơi, cứu mạng."

"A a a a a cứu mạng."

Diệp Vân Linh ngước mắt nhìn đám bé con đang chạy trốn về phía bên này.

Chỉ thấy phía sau các bé con, bốn con ngỗng đang đuổi sát theo, duỗi dài cổ đuổi theo các bé.

Nếu chạy chậm chút, chính là bị mổ một phát, đau đến các bé nhảy nhót lung tung.

"Dì Vân, con ngỗng lớn cắn ta a."

Không biết có phải do sợ hãi ngỗng mổ, cặp chân ngắn của Lục Ngữ Nịnh còn chạy nhanh hơn đám Trương Duyệt Hân.

Một bên chạy, một bên rơi nước mắt, nhìn có vẻ rất sợ hãi.

Diệp Vân Linh hai ba bước chạy ra khỏi đồng ruộng, chạy vội về phía các bé con, các mẹ khác cũng chạy theo.

[Mẹ ơi, ngỗng chính là đại ca trong thôn a, cẩu nhà ta khi còn nhỏ cũng sợ nó.]

[Ngỗng có tính trả thù rất mạnh, chọc phải nó liền đuổi theo ngươi cắn.]

[Nhân viên công tác của tổ tiết mục đang làm gì a, các bé con bị ngỗng đuổi cũng không ra giúp một chút.]

[Người xưa có câu, dù bị chó cắn cũng không cho ngỗng mổ. Ngỗng dù không có răng sắc nhưng lực cắn mạnh, cắn một phát là đau sảng luôn.]

Lúc này có hai con ngỗng chạy lên, lao về phía Lục Ngữ Nịnh mà chạy.

Lục Ngữ Nịnh một bên chạy một bên quay đầu nhìn, khi thấy ngỗng bay tới, sợ hãi đến té trên mặt đất, nước mắt rơi xuống từng giọt, "Ca ca, em sợ."

Khi thấy hai con ngỗng chỉ hướng về phía Lục Ngữ Nịnh, Diệp Vân Linh liền ném hai cái bắp trong tay, vừa lúc ném trúng một con ngỗng, đập nó rơi xuống từ không trung.

Mọi người '...'

[OMG, cái ném này thật chuẩn, Diệp Vân Linh trước kia từng học ném đĩa sao?]

[Hai con ngỗng bị đập trúng liền nằm im, chắc không phải chết rồi đi?]

[Diệp Vân Linh vô ý quá, ném bắp như vậy, lỡ ném trúng các bé con thì sao.]

[Lầu trên, ngươi không sao chứ, không thấy tình huống bây giờ sao? Huống hồ làm gì có lỡ, không phải đã ném trúng ngỗng để cứu bé con rồi sao?]

[Diệp Vân Linh ném hai cái bắp này xong, liền cảm thấy bị nàng soái đến rồi.]

"Lục Tử Hạo, chăm sóc cho Ngữ Nịnh." Diệp Vân Linh chạy nhanh về phía các bé con, ngăn cản hai con ngỗng không đuổi theo tiếp.

Hai con ngỗng nhìn về phía Diệp Vân Linh, giang hai cánh ra, chuẩn bị chiến đấu.

Hai bên giằng co vài giây, hai con ngỗng duỗi cổ tấn công trước, hai bên trái phải tấn công Diệp Vân Linh.

Những người khác đều tỏ ra lo lắng.

Chỉ có Tưởng Mỹ Hàm đang mừng thầm, mổ cô ta đi mổ cô ta đi.

Kết quả liền nhìn thấy Diệp Vân Linh một chân đá bay một con ngỗng, một tay túm lấy cổ ngỗng xách lên, đánh cho nó vài phát, "Cho ngươi cắn người. Ức hiếp các bé con thì có bản lĩnh gì, có bản lĩnh thì đấu với ta a. Một bộ ngu ngốc, liền ỷ vào cái miệng tiện này."

Vì thế tiếp theo, ngỗng bắt đầu chịu sự nhục nhã tàn ác của Diệp Vân Linh, còn bị thêm vài cái tát.

[Ngỗng, 'Dám chặn họng ta, ta liều mạng với ngươi.']

[Ha ha ha ha ha ha rốt cuộc ngỗng vẫn đang còn quá trẻ.]

[Có thể hầm ngỗng ăn, có thể bật lửa bắc nồi được rồi.]

[Không biết vì sao, nhìn thấy ngỗng bị bóp cổ bị đánh, ta đột nhiên nó vừa đáng thương vừa buồn cười.]

[Diệp Vân Linh đang dạy dỗ ngỗng sao?]

Vừa rồi con ngỗng bị Diệp Vân Linh đá bay đã quay trở lại, mới tới đã bị Diệp Vân Linh đá bay tiếp, mắng, "Vội cái gì, chút nữa liền dạy dỗ ngươi, đi xếp hàng."

Ngỗng kia còn chưa từ bỏ ý định, lại lần nữa chạy đến, lần này bị Diệp Vân Linh duỗi tay bắt được, "Nếu ngươi vội vàng tìm chết như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi."

Cô một tay bắt một ngỗng quay về phía mọi người, đem hai con ngỗng giơ lên trước ngực nói, "Trưa nay chúng ta ăn ngỗng hầm đi."

Mọi người 'Một kẻ tàn nhẫn.'

Diệp Vân Linh không biết rằng, hình ảnh cô một người đánh bốn con ngỗng, bị rất nhiều dân mạng chuyển tiếp, nhất là cảnh cô bắt ngỗng cùng dạy dỗ ngỗng, bị chế thành các meme, bị vô số người chuyển tiếp đi.

Nhiều người ban đầu đang ghét Diệp Vân Linh, nhìn thấy cảnh này, không ít anti chuyển thành fan.

Lúc trước dù Diệp Vân Linh làm gì, dù là chuyện ngoài vòng, cũng bị mắng là đa số, đến nổi trên Weibo có fan cũng là không có.

Mà sau khi cảnh Diệp Vân Linh đại chiến bốn con ngỗng truyền ra, không lâu sau liền lên hotsearch, bình luận phía dưới cũng là nửa tốt nửa xấu, càng có nhiều người xem náo nhiệt thấy Diệp Vân Linh rất có ý tứ.

Fan trên Weibo của cô cũng tăng dần lên, ban đầu fan Weibo của cô là hơn hai trăm vạn, hơn một nửa là mua và fan cương thi, còn một nửa là anti fan đến mắng cô.

Hiện tại chính thức có fans, bình luận cũng không chỉ mình mắng cô nữa.

Khi hệ thống trở về, thấy nhân khí của Diệp Vân Linh đang tăng lên, [Kí chủ, cô thật lợi hại, giai đoạn nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành, giải khóa trói buộc 'vận khí', thật là tốt quá.]

Diệp Vân Linh nhìn hệ thống đang bay quanh, duỗi tay đem nhốt vào phòng tạm giam.

Hệ thống mới từ tổng cục về không biết đã đắc tội ký chủ lúc nào.

Các bé con đã hoàn thành nhiệm vụ hái rau, nhiệm vụ nhặt trứng bị ngỗng làm gián đoạn còn chưa hoàn thành. Trứng gà ban đầu đã nhặt cũng rơi xuống nát không ít, cần phải quay về nhặt tiếp.

Chắc là còn ám ảnh với ngỗng, các bạn nhỏ nhất trí yêu cầu Diệp Vân Linh đi theo, đến cả mẹ mình cũng không cần.

Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Vân Linh rất được các bạn nhỏ hoan nghênh.

Diệp Vân Linh dứt khoát truyền thụ cho bọn họ bí kíp đối phó với ngỗng, "Đối phó với ngỗng, thật ra đừng quá sợ hãi, chỉ cần con sợ thì khí thế sẽ thua. Tiếp theo đánh rắn dập đầu, với ngỗng cũng vậy, mặc kệ nó hung thế nào, chỉ cần nắm lấy cổ nó."

Các bé con đều nghe lời cô, thấy cô nói cái gì đều đúng.

Các mẹ đi theo phía sau thấy Diệp Vân Linh bị đám bé con vây quanh, bất đắc dĩ cười cười.

Nhặt xong trứng gà cũng đến giờ cơm trưa, hôm nay cơm trưa cũng là tự làm, cơm no áo ấm, nhưng không có thi đấu, nhà ai làm nhà đó.

Liền lấy đồ ăn các bạn nhỏ hái cùng trứng gà đã nhặt làm cơm trưa.

Trương Hi Minh nói, "Đừng nghĩ tới ăn ngỗng, đó là thôn dân nuôi để dành đến tết làm thịt ăn."

Không thể ăn thịt ngỗng, có chút đáng tiếc.

Mọi người chọn một ít thức ăn rồi dắt các bé con về nơi ở.

Nơi Diệp Vân Linh ở không có bếp, cô cũng không biết nấu cơm, nhìn trong rổ có cà chua, trứng gà và dưa leo, lại nhìn về phía hai bé con hôm nay chịu kinh hách, vô tâm vô phế nói, "Trưa nay chúng ta sẽ ăn cà chua và dưa leo sống."

Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh đồng thời nhìn cô.

Đặc biệt là Lục Tử Hạo, tựa hồ không thể tin cô có thể nói ra lời này.

Diệp Vân Linh đúng tình hợp lí nói,  "Cà chua với dưa leo vốn dĩ là trái cây, rửa sạch là ăn được. Nếu nấu nó lên có thể làm mất dinh dưỡng trong nó. Đương nhiên ta lớn như vậy, thiếu chút dinh dưỡng cũng không sao. Nhưng hai nhóc còn nhỏ, yêu cầu giữ lại nhiều dinh dưỡng mới là tốt nhất."

[Ha ha ha xswl, Diệp Vân Linh cũng không có gì không tốt a.]

[Lục Tử Hạo, 'Ta nghi ngờ dì đang PUA ta, hơn nữa ta còn có chứng cứ.']

[Diệp Vân Linh học ngụy biện ở đâu vậy, mấu chốt là ta cũng cảm thấy rất đúng. Ta cũng bị cô ấy PUA rồi.]

Lục Tử Hạo nói, "Nịnh Nịnh ăn dưa leo sống sẽ bị tiêu chảy."

Diệp Vân Linh không từ bỏ mà nhìn đến cà chua.

Lục Tử Hạo lắc đầu, "Cũng không được."

Diệp Vân Linh buồn bực cắn một miếng dưa chuột, "Vừa nhìn là thấy bình thường nuôi quá cẩn thận, nhóc xem ta ăn đâu bị gì."

Nhà Diệp Vân Linh không có phòng bếp, tổ tiết mục liền mượn cho cô phòng bếp của thôn dân gần đó.

Nhìn nguyên liệu nấu ăn, Diệp Vân Linh phát sầu, suy nghĩ cổ vũ chính mình, "Trường hợp nào mà ta chưa thấy qua, việc nhỏ này còn làm khó được ta?"

Cố ý đi tìm chủ nhà hỏi cách làm hai món ăn, trứng xào cà chua và dưa leo xào. Món ăn đơn giản, làm cũng nhanh.

Một đống thao tác mạnh như hổ, kết quả lại thảm không nỡ nhìn.

Đổ dầu vào, kết quả dầu sôi nổ bồm bộp, Diệp Vân Linh chạy nhanh lấy nắp nồi làm vũ khí, phản ứng nhanh lùi ra sau vài bước, cầm xẻng chỉ vào nồi mắng, "Ta khuyên ngươi đừng không biết xấu hổ, còn dám kiêu ngạo tiếp, có tin hay không ta biểu diễn một cái tay không đập nồi."

[Ta tin ta tin, cô biểu diễn tay không đập nồi cho ta xem đi, ta còn chưa được xem.]

[Ta cũng chưa thấy qua, mau cho ta mở rộng tầm mắt.]

[Trước cùng ngỗng đánh nhau, sau lại cùng nồi cãi nhau, cảnh giới Diệp Vân Linh cũng rất cao a.]

[Còn không cao sao, từ đánh nhau với vật sống đến cãi nhau với vật chết.]

Lục Ngữ Nịnh đang chơi ở bên ngoài nghe được động tĩnh, chạy nhanh vào hỏi, "Dì Vân, dì làm sao vậy?"

Dầu sôi bắn lên, thấy tiểu công chúa vào trong, Diệp Vân Linh sợ tới mức lấy nắp nồi che trước mặt bé, nói, "Tiểu tổ tông a, sao con lại vào đây, cẩn thận dầu bắn vào mặt."

Diệp Vân Linh quá sốt ruột, muốn đem nắp nồi chắn trước mặt bé, ai ngờ lại để sai hướng, liền lấy nắp nồi đậy lên mặt Lục Ngữ Nịnh.

Lục Ngữ Nịnh thấy mặt dính dính, sờ thử thấy dơ, cái miệng nhỏ bẹp một tiếng, khóc lớn, "Ca ca, dì Vân làm hỏng mặt em rồi."

Diệp Vân Linh nhìn mặt Lục Ngữ Nịnh đen thùi lùi, lại nhìn Lục Tử Hạo đang bước vào, biểu cảm có chút chột dạ.

Lục Tử Hạo đại khái đã biết xảy ra cái gì, trừng mắt nhìn Diệp Vân Linh một cái, rồi dắt Lục Ngữ Nịnh đi, nhẹ nhàng dỗ, "Mặt chưa hỏng, Dì Vân cũng chỉ muốn bảo vệ em, không phải cố ý."

Một bên đem người ra khỏi chiến trường, một bên giải thích cho Diệp Vân Linh.

Phòng bếp giờ chỉ còn lại một mình Diệp Vân Linh.

Nhìn dầu trong nồi đang tạo phản, Diệp Vân Linh tự cổ vũ lại lần nữa khiêu chiến. Hai giây sau, bị dầu bắn liền nhảy lên bàn, nhìn bộ dáng hiển nhiên bị dọa không ít.

[Lợi hại a, cư nhiên nhảy lên bàn, thiếu hiệp thân thủ không tồi a.]

[Đến đại ca thôn còn dám xách lên đánh, mà lại bị dầu bắn dọa sợ như vậy.]

[Vì sao khi thấy Diệp Vân Linh nấu cơm ta lại thấy buồn cười như vậy ha ha ha ha ha ha.]

[Xswl, tuy rằng xác suất rất thấp nhưng cũng không phải là không có.]

Nấu cơm có thể so sánh với đi Tây Thiên lấy kinh, trải qua 9981 kiếp nạn, Diệp Vân Linh cuối cùng cũng có thể đem hai món ăn đã nấu xong lên bàn.

Hai nhỏ một lớn ngồi lên bàn dài 1,2m, nhìn hai món ăn hắc ám còn tỏa ra mùi lạ.

Lục Ngữ Nịnh che mũi, hơi lùi ra phía sau nói, "Dì Vân, bố con có nói, không thể ăn phân."

Diệp Vân Linh giải thích, "Phân cái gì mà phân, đây là cà chua với dưa leo mà con hái, con cẩn thận nhìn xem."

[Phốc, không nghĩ tới tiểu công chúa là ngôn ngữ đại sư a.]

[Thật sự tò mò đồ ăn Diệp Vân Linh làm khó ăn như thế nào, mới có thể làm tiểu công chúa hiểu lầm là phân.]

[Mau để tổ tiết mục đem đồ ăn Diệp Vân Linh nấu cho bọn ta nếm thử, xem nó khó ăn đến thế nào.]

[Này còn cần nếm? Đơn giản chính là đồ ăn hắc ám a.]

Lục Ngữ Nịnh nghe Diệp Vân Linh giải thích xong, cảm giác càng lo lắng, bé nhớ rõ lúc mình hái nó không có hình dạng này.

Nhích sang Lục Tử Hạo, nhỏ giọng hỏi, "Ca ca, em ăn cái này liệu có chết không a?"

"Ta nghe thấy đó." Diệp Vân Linh ho nhẹ hai tiếng tiếp tục nói, "Yên tâm ăn đi, đồ ăn ta đã rửa sạch sẽ, không chết được, nhiều nhất là bị tiêu chảy thôi."

"Cái này không yên tâm được." Lục Tử Hạo nhìn về phía hai đĩa thức ăn đen xì xì, nhíu mày nói, "Nịnh Nịnh đừng vội, để ca ca nếm thử trước."

Gắp một miếng đen xì xì lên, có chút biểu cảm thử độc trước, bỏ vào miệng cắn một miếng, giây tiếp theo liền trực tiếp phun ra.

Không rảnh lo đến hình tượng, ngũ quan đều thể hiện ra sự thống khổ. Thậm chí còn trực tiếp đứng dậy lấy một cốc nước súc miệng.

"Dì gọi cái này là dưa leo xào? Quá khó ăn rồi." Lục Tử Hạo không nhịn được mà phun tào.

Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua đồ mà nhóc gắp lên, nói, "Đây là cà chua."

Lục Tử Hạo '...'

Thấy Lục Tử Hạo như vậy, Diệp Vân Linh liền nửa ngờ gắp một miếng, "Khó ăn như vậy sao, ta thấy vẫn được đi."

Ngay khi cho đồ ăn vào miệng, Diệp Vân Linh liền thay đổi sắc mặt, lập tức nhổ ra, "Cũng quá khó ăn rồi đi."

Hai nhóc con đều nhìn cô, Diệp Vân Linh xấu hổ mà nói, "Thật ra ta cảm thấy không ăn một bữa cũng không sao, cũng không ảnh hưởng đến chiều cao, dù sao buổi chiều ngồi máy bay cũng có cơm, đến lúc đó mấy nhóc ăn thêm một chút."

Lục Tử Hạo thở dài một tiếng, bước chân về phía nhà bếp. Lấy dưa leo với cà chua còn thừa, đứng trên chiếc ghế nhỏ, bắt đầu cắt đồ ăn.

Diệp Vân Linh theo phía sau hỏi, "Nhóc biết nấu ăn sao?"

Lục Tử Hạo vừa làm vừa nói, "Nhà trẻ có tổ chức các hoạt động ngoại khóa, đã học qua một ít."

Diệp Vân Linh nói, "Các khóa học này đều lấy thể nghiệm là đủ, cũng không thật sự dạy nấu ăn đi."

Lục Tử Hạo đầu cũng không nhấc, vừa làm vừa nói, "Dù làm thế nào, cũng không khó ăn bằng của dì đâu."

Diệp Vân Linh, '...'

[Ha ha ha ha ha ha, hôm nay anh em Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh đã nói thay lòng ta.]

[Ta cảm thấy Diệp Vân Linh sau lần quay này về nhà cần học nấu ăn. Rốt cuộc các cảnh quay sau chắc chắn sẽ có cảnh nấu ăn.]

[Cái này tùy theo cô ấy đi. Ta xem mùa trước các mẹ cũng không biết nấu cơm vẫn khá tốt sao, dù sao vẫn có biện pháp khác.]

[Làm ơn đi, các mẹ khác sao có thể so được với Diệp Vân Linh. Người khác chỉ là làm không tốt lắm, cô ta trực tiếp làm thành đồ ăn có vị phân a.]

[Phốc, lầu trên. Ta đang ăn cơm a, mất cả hứng ăn rồi.]

[Nhớ lại vẫn rất buồn cười, lần đầu phát hiện Diệp Vân Linh cũng có tính hài.]

Hai mươi phút sau, Lục Tử Hạo đem hai đĩa thức ăn lên trên bàn. So sánh với món ăn không nhận ra được là cà chua hay dưa leo của Diệp Vân Linh, ít nhất món Lục Tử Hạo làm, nhìn bề ngoài vẫn đang ổn.

Gắp một miếng vào miệng, Diệp Vân Linh híp mặt, trực tiếp giơ ngón tay cái cho Lục Tử Hạo, nói, "Làm không tồi, ăn ngon. Về sau đồ ăn của chúng ta đều để nhóc nấu đấy."

Lục Tử Hạo đang gắp thức ăn cho em gái trực tiếp trả lời, "Đây là chương trình 'Mẹ ơi tiến lên', không phải là 'Bé con tiến lên'."

Diệp Vân Linh, 'Nhóc con còn thật thông minh, thúc ngựa cũng không dỗ được ngươi.'

Cơm trưa xong, mỗi người cần quay một đoạn phỏng vấn riêng, quay xong thì lần quay đầu tiên này sẽ kết thúc.

Trước khi rời đi, mọi người tập trung ở cửa thôn tạm biệt.

Ba ngày hai đêm quay chương trình, các bạn nhỏ đã lập được tình hữu nghị vững chắc.

Trương Duyệt Hân nghĩ đến phải tách khỏi Lục Tử Hạo liền luyến tiếc, mời bé đến nhà mình chơi.

Hứa Nặc cũng muốn mời Lục Tử Hạo và Lục Ngữ Nịnh đến nhà bé chơi.

Kết quả Hứa Nặc cùng Trương Duyệt Hân vì Lục Tử Hạo cùng Lục Ngữ Nịnh đến nhà ai chơi mà cãi nhau.

Lục Ngữ Nịnh nói, "Mọi người đều đến nhà ta chơi, vậy là có thể ở cùng nhau rồi."

Hứa Nặc cùng Trương Duyệt Hân thấy ý tưởng này không tồi, mấy nhóc ở đó liền thương lượng chơi thế nào rồi.

Phương Từ ở bên cạnh thấy vậy có chút hâm mộ. Lục Ngữ Nịnh chú ý tới bé, cười ngọt ngào với bé, "Phương Từ ca ca có muốn đến nhà em chơi không?"

Mắt Phương Từ sáng lên, hỏi, "Anh có thể đến sao?"

Lục Ngữ Nịnh mạnh mẽ gật đầu, "Vậy anh muốn tới không?"

Phương Từ hưng phấn nói, "Anh đương nhiên..."

Phương Từ còn chưa nói xong, Diệp Vi Vi liền đánh gãy lời, cô tỏ ra cười ôn hòa, uyển chuyển nói, "Ngữ Nịnh, Phương Từ bình thường rất bận, phải đi học rất nhiều, chắc sẽ không đến được đâu."

Mắt Phương Từ tối sầm xuống, trả lời, "Đúng."

Trước khi đi, mọi người bắt đầu thêm Wechat nhau, thuận tiện còn lập một nhóm chung.

Tiếp theo mọi người ai về nhà đó.

Diệp Vân Linh vừa lên xe không lâu, Diệp Vi Vi liền nhắn tới, [Ba mẹ đã lâu không gặp em, hy vọng chiều mai em về nhà ăn cơm.]

Diệp Vân Linh cảm thấy có chút ý tứ, lúc nãy mọi người không add Wechat nhau thì cô còn không có Wechat của Diệp Vi Vi.

Quan hệ như vậy mà hai cô có thể là chị em? Nếu có thì quan hệ cũng không tốt đi.

Rất nhanh liền trả lời cô, [Được.] Trả lời vừa đủ không có thừa chữ.

Vừa trả lời xong, liền có cuộc điện thoại gọi tới.

"Alo, ai vậy."

Khi đối phương nghe Diệp Vân Linh hỏi vậy, hiển nhiên có chút kinh ngạc, thanh âm mang chút không vui, "Cô không lưu số của tôi?"

Diệp Vân Linh nhìn thoáng qua số điện thoại, xác định không lưu, trả lời, "Đúng, không lưu."

Bạch Hòa ngồi bên kia xoa huyệt thái dương, nói, "Cô biểu hiện ở tiết mục lần này không tồi, hình tượng này trong giới giải trí vẫn đang còn mới mẻ, tôi thấy fans cô tăng lên không ít, vừa rồi có đại ngôn tìm đến cô. Tuy rằng không phải hãng lớn, lại cũng phản ánh giá trị thương mại của cô hiện giờ. Ngày mai cô đến công ty một chuyến, tôi quy hoạch quãng đường tiếp theo của cô."

Nghe đối phương nói xong, Diệp Vân Linh cũng biết đại khái thân phận của đối phương.

Người đại diện của cô, Bạch Hòa, người ta gọi là chị Hòa, rất điệu thấp nhưng là người đại diện kim bài trong giới giải trí.

Trong sách miêu tả Bạch Hòa cũng không nhiều, ngoại trừ cô là đại diện kim bài, hơn ba mươi tuổi ra, Diệp Vân Linh liền không có ấn tượng nào khác.

Tuy nhiên trong sách viết nguyên chủ không thích người đại diện này lắm nhưng lại không biết lí do vì sao.

Ngay khi Diệp Vân Linh đang sững sờ, Bạch Hòa thấy cô nửa ngày không trả lời, còn tưởng rằng cô không muốn tới, mở miệng nói, "Vân Linh, tôi biết cô không thích tôi, nói thật tôi cũng không thích cô. Nhưng cô là nghệ sĩ dưới trướng của tôi, tôi sẽ có phụ trách với cô. Lần này cô biểu hiện trong tiết mục không tồi, nếu cô vẫn muốn tùy tâm sở dục như trước, tôi cũng không quản được cô, như vậy chúng ta bỏ qua cho nhau sớm đi. Ngày mai tôi chờ cô ở văn phòng, cô nguyện ý tới thì cô vẫn là nghệ sĩ tôi quản lí. Nếu cô không tới, tôi cũng không miễn cưỡng, quay đầu tôi sẽ tìm luật sư làm hợp đồng giải ước của chúng ta."

Diệp Vân Linh trả lời, "Mấy giờ ngày mai?"

Bạch Hòa hơi sửng sốt, "Buổi tối 7 giờ đi."

Diệp Vân Linh, "Được."

Cũng nhận được điện thoại của người đại diện còn có Diệp Vi Vi. Chu Đan Đan chủ yếu hỏi Diệp Vi Vi có gặp phải khó xử gì trong tiết mục không.

Diệp Vi Vi cầm điện thoại nhắn tin, [Không có, người của tổ tiết mục khá tốt. Chỉ là Diệp Vân Linh với Tưởng Mỹ Hàm có đánh nhau một trận, em có chút bị dọa tới.]

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, Chu Đan Đan liền gọi tới, "Em nói cái gì? Diệp Vân Linh đánh nhau với Tưởng Mỹ Hàm? Không phải đánh trong livestream chứ?"

Chu Đan Đan hỏi xong lại thấy hơi ngốc, nếu đánh trong livestream thì đã sớm lên hotsearch rồi.

Chu Đan Đan hỏi, "Em nói rõ chị nghe xem là có chuyện gì?"

Diệp Vi Vi nhìn thoáng qua Phương Từ đang ngủ, hơi cử động thân, nhỏ giọng nói, "Mâu thuẫn và cãi nhau giữa các bé con dẫn đến người lớn nhập cuộc."

Chu Đan Đan hỏi, "Vậy ai trong họ động tay trước?"

Diệp Vi Vi nói, "Lúc em đến thì thấy Diệp Vân Linh đang túm tóc Tưởng Mỹ Hàm rồi đá cô ta xuống sông. Ai động thủ trước thì em không biết."

"Diệp Vân Linh còn dám đem người đạp xuống sông?" Chu Đan Đan ngoài ý muốn, tuy trước kia Diệp Vân Linh có chút kiêu ngạo ương ngạnh nhưng còn chưa đến mức này a.

Chu Đan Đan suy nghĩ một chút, "Tuy lúc đó đã tắt livestream nhưng không có tổ tiết mục cho VJ đi theo quay sao? Không có ai ngăn cản sao?"

Diệp Vi Vi nói, "Đâu chỉ có mình người của tổ tiết mục ở đó, còn có các thôn dân vây quanh. Nhưng Diệp Vân Linh lúc đánh nhau rất dữ, không ai dám lên ngăn cản."

Chu Đan Đan híp mắt, nói, "Được, chị biết rồi. Em vừa quay xong thì nghỉ ngơi một thời gian trước đi."

Diệp Vi Vi, "Vâng."

Ngắt điện thoại, Diệp Vi Vi lại nhìn thoáng qua Phương Từ đang còn ngủ, nhìn trên dưới bé một lúc, trực tiếp thu hồi ánh mắt rồi yên lặng ngồi lướt video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro