chương 2: lão già kỳ quái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nghĩ tới đây thì ĐÙNG ,1 tiếng súng vang lên,cắt đứt những suy nghĩ nàng.quay đầu nhìn lại thấy 5 người đang chĩa súng vào mình.đi đến có ba nam hai nữ mà hai nữ kia con là người quen nữa đấy.

"Wâ'y..các ngươi cũng đến hóng mát à".Hà Ngọc Vân mỉm cười chào hỏi
Một người đàn ông trẻ khoảng 26 tuổi ,vẻ lạnh lùng nói" ngươi có hai lựa chọn,1 là theo bọn ta trở về,2 là chết ở đây"
Thu lại nụ cười,Hà Ngọc Vân ra vẻ nghiêm túc nói:" ta lựa chọn số...3,không về mà cũng không chết." Không đợi bọn người kia phản ứng lại,Hà Ngọc Vân nhanh chóng nhảy xuống biển.
Đợi bọn hắn phản ứng lại thì cả người của nàng biến mất trên mặt biển.
"Shit..".người đàn ông nói chuyện lúc nãy chửi thề một câu,đưa tay vô túi móc điện thoại ra bấm vài cái rồi đút lại vào túi,nói " đi" rồi dẫn đầu hướng về căn cứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau.vì cả người đau nhức Hà Ngọc Vân rên rỉ tỉnh lại.mở mắt ra nàng nhìn thấy bốn bức tường trắng và một cái bàn,ghế,có thể nói là đơn sơ.

"Cô nương,cô đã tỉnh rồi à,đến uống 1 cốc nước đi nào".nghe tiếng người nàng nhìn sang cửa thấy một lão già tay cầm khay nước cười tít cả mắt.

" ông ơi,cho con xin hỏi đây là đâu ạ?"nàng cầm lấy cốc nước lễ phép hỏi.
"Đây là nhà của ta"lão già trả lời.
Mắt nàng lóe lên tinh quang,nhà sao, nàng trôi ở dòng nước mặc dù không có sức bơi xa nàng thả lỏng cơ thể để tự sóng đưa đi trôi đâu thì trôi,nhưng nàng vẫn giữ vững tinh thần.chắc chắn là không ai vớt mình lên mà giờ lão nói nhà lão tất nghĩa nói là lão vớt mình đưa vào nhà.?có vấn đề.Hà Ngọc Vân bên ngoài cười dịu dàng, lễ phép, ôn hòa.không có nghĩa là bên trong cũng vậy.làm 10 năm chém giết đừng nói là độc đoan,máu lạnh nàng còn cực kỳ tàn nhẫn.có thể nói nàng phẫn trư ăn hổ.


Hà Ngọc Vân cảnh giác nhìn chằm chằm vào lão gằn tiếng hỏi:" nói đi ông là ai,ông muốn gì ở tôi"." Hahaha cảm giác rất nhạy bén, cô đúng là người mà ta cần".lão già không còn thân thiện như lúc đầu mà hiện ra một cổ uy nghiêm.
"Cô hãy làm cho ta một việc nếu không ta sẽ giết cô"lão ra lệnh cho nàng.
Phốc xuy, Hà Ngọc Vân không khách khi cười ra tiếng nói:" lão à ,lão có nghĩ tôi sẽ làm không?.
Lão trầm lặng một chút ,sau đó lão đột nhiên quỳ xuống,mắt đỏ hoe cầu xin nói:"cô nương xin hãy giúp lão đi.cầu xin cô,làm ơn."thấy hành động này của lão nàng có chút giật mình.không hiểu sao lòng mềm xuống. Thở dài,không nghĩ Hà Ngọc Vân nàng có ngày mềm lòng.
"Được rồi,lão thử nói xem chuyện gì ,nếu thấy được tôi sẽ giúp,còn không được thì cũng được trách tôi"."được được..cảm ơn cô nương".nghe nàng nói vậy lão bắt đầu nói trên mặt mang chút ưu thương:"lão chỉ nhờ cô nương giúp con gái và hai đứa cháu ngoai tôi có cuộc sống tốt hơn thôi"
"Tôi không hiểu cho lắm,tại sao phải làm vậy,sao ông không giúp bọn họ với lại họ đang ở đâu"nàng cảm thấy lạ lùng khi ông lão nhờ vả chuyện nay.
Lão mỉm cười nhìn khuôn mặt hoài nghi của nàng :" vậy cô có đồng ý không?".Hà Ngọc Vân thầm nghĩ cũng không có chuyện gì lớn cùng lắm thì cho bọn họ một số tiền là được,vì thế dứt khoát đồng ý nhưng không ngờ mọi chuyện không có đơn giản như vậy.
Thấy nàng đồng ý lão già ánh mắt thâm thúy hẳn lên,lão lấy ra một chiếc nhẫn có hình giọt nước trong suốt bảo:"đây coi như là bồi thường cho cô nương".không chờ nàng phản ứng kip liền đeo lên ngón tay của nàng.Đợi nàng định thần lại thì bóng tối đã ập tới,nàng lại ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro