chương 3:không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa mở mắt ,Hà Ngọc Vân kinh ngạc nhìn xung quanh,cô đang nằm trên bờ cát,phía trước là biển,phía sau là một làng chài.Như thế xem ra cô hẳn là bị sóng đánh dạt vào bờ,vậy chuyện hồi nãy đều do mình mơ.
Không xác định được chuyện gì xảy ra,khiến Hà Ngọc Vân rối loạn,cái đầu ẩn đau đau,làm nàng phải đưa tay ra nhíu mi.nhưng khi đưa tay lên nàng nhìn thấy ngón tay giữa của mình có hình chiếc nhẫn giọt nước.
Nhìn thấy cái này cũng khiến cho một người đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào cũng bình tĩnh như nàng cũng phải thót tim.
Như vậy không phải là mơ,những chuyện liên quan tới ông lão kia là thật_Hà Ngọc Vân ngồi thẩn thờ trên bãi cát lẩm bẩm một mình.nàng mặc dù không tin chuyện ma quỷ,nhưng chuyện này quá mức quỷ dị rồi.

qua hồi lâu Hà Ngọc Vân cũng lấy lại tinh thần,lại lần nữa giơ tay nhìn kỹ chiếc nhẫn,vừa nhìn xong nàng cảm thấy sự bình tĩnh của mình mới vừa lấy lại từng mảnh vỡ tan vì không còn chiếc nhẫn thông thường mà là giống như một hình săm chiếc nhẫn in vô ngón tay.Nàng ngơ ngác lấy bàn tay còn lại nhẹ ma sát lên hình săm ,lúc này có một lực lượng hút nàng vào trong một không gian trống.cảm giác nhạy bén nàng nhanh chóng rút dao găm được giấu trong giày ra cảnh giác nhìn xung quanh.
"Cô gái bình tĩnh nào." Một giọng nói vang lên bên tai nàng,Hà Ngọc Vân nhìn lại xung quanh vẫn không thấy ai khác ngoài mình.nàng cau mày lớn tiếng nói:" ai đang ở đây,ra ngoài đi,nói cho tôi biết đây là đâu"
"Hahaha..Cô không nhận ra lão sao,Lão là người đưa cô chiếc nhẫn này,cũng là người mà cô đã hứa giúp đỡ." Giọng nói ấy nói xong không chờ nàng trả lời liền vang lên tiếp:" lão không có nhiều thời gian giải thích cho cô nghe,chỉ có thể nói đơn giản.chỗ của lão sống được người ở thế giới này gọi là thời viễn cổ,nghe thế cô hiểu chưa.còn trong đây là một cái tùy thân không gian, Lão tặng cô ,cô hãy chuẩn bị lương thực,thực phẩm đầy đủ khi đi tới đó ,cô có thời gian ba ngày,hãy cố gắng giúp đỡ cho con và cháu giúp tôi,xin cảm ơn cô,cô gái."
"Nếu tôi không muốn đi thì sao".Hà Ngọc Vân lên tiếng nói.
" cô gái à..lúc trước cô đã đồng ý,cho nên cho dù cô muốn hay không cũng sẽ bị đưa đến đấy thôi".Giọng của lão vang lên
"Như vậy làm sao phân biệt được con và cháu của lão."Hà Ngọc Vân trầm mặc giây lát rồi hỏi.
"Tên con gái lão là a tuyết, hai đứa cháu của lão là sinh đôi phân biệt là a hiên và a hạo,thôi thời gian của lão đã hết,muốn đi ra nơi này chỉ cần cô nghĩ đi ra thì sẽ ra được thôi.Tạm biệt và chúc cô may mắn".nói xong tiếng của lão từ từ biến mất.
còn lại Hà Ngọc Vân nàng chậm rãi tiếp thu sự tình này,dù sao ở đây không có người thân nào mà còn đang bị đuổi giết ,chắc đến đấy nàng sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn,nghĩ vậy tâm tình tốt lên chút ít.
Hà Ngọc Vân nhìn xung quanh không gian để đánh giá,khá rộng khoảng gần ba sân bóng đá lớn,ngoài ra còn có một hồ nước trong veo.nghĩ đến lời lão già kia nói thời viễn cổ có phải chăng là người nguyên thuỷ chỉ lấy lá cây làm quần áo mặc,nghĩ đến đây nàng rùng mình một cái,xem ra nàng phải chuẩn bị nhiều đây.
Nói là làm, Hà Ngọc Vân nghe theo lời lão già nói nghĩ đầu đi ra ngoài thì hình ảnh trước mắt thay đổi nàng quả nhiên trở lại bãi cát,việc đầu tiên là nàng phải trở về thành phố.

~~~~~~~~phân cách tuyến.thời gian tìm đường trở về.,~~~~~~~~~~

Tới chỗ nhà biệt thự nhỏ của mình ,Hà Ngọc Vân nhanh chóng tắm rửa thay đồ .xong xuôi nàng cầm giỏ xách ra ngoài tìm đồ ăn và đi sưu tầm lương thực.làm sát thủ như nàng căn bản không lo về tiền bạc,bọn người trong hội cũng không thể tìm thấy nàng trong vòng ba ngày,thế nên giờ nàng thong thả lập danh sách thứ cần mua.

Ăn uống no nê,nàng bắt đầu đi mua sắm,nàng mua đầy đồ từ tất cả các loại lương thực ,đồ uống ,mua y dược đầy đủ,quần áo giày dép dành cho từ mùa hè đến mùa đông,theo từ con nít tới người già,mua đồ gia dụng như nồi ,chảo,bát ,đĩa,muỗng đũa, các loại dao,mua đồ gia vị,mua giường tủ ,mua các loại đồ dùng điện và quan trọng nhất là máy phát điện,nàng bỏ vô không gian khá nhiều vũ khí.....
Nàng mua rất nhiều đô,̀ số lượng cũng rất lớn hầu như không bỏ sót chút gì.khi mua xong nàng đều đưa vào không gian,sau đó nàng tiến vào không gian để sắp xếp đồ cho ngay ngắn,nàng còn mua vật sống thả vào như gà,vịt, heo ,lắp chuồng cho chúng,mua tôm,cua,cá thả vào sông.làm xong xuôi mọi việc cũng đã qua hai ngày.

Ngày cuối còn lại nàng nhàm chán lên mạng xem tin tức,thì thấy một bộ tiểu thuyết tên là xuyên qua dị giới thời nguyên thuỷ.Hà Ngọc Vân tò mò nhướng mày quyết định nhấn vô xem.

Xem liền xem đến tối thời gian,Hà Ngọc Vân tắt máy vi tính, nhìn chằm chằm vào màng hình đen thui của vi tính ,nghĩ lại những gì mình vừa đọc,trong đó ghi nữ chính là ở thế kỷ 21 mê xem tiểu thuyết bổng nhưng xuyên qua sách mà nàng đã đọc qua thành một nữ phụ,vì không cam lòng cảm thấy nữ chính cũng như mình từ thế kỷ 21 mà đến được các nam chủ nam phụ sủng yêu,mà mình lại không thể.thế là nàng tìm cách đoạt các nam nhân của nữ chính,tìm cách phát ra lửa để nướng chín đồ ăn,tìm được muối,tìm cách làm quần áo.cuối cùng được các nam chủ yêu ,sau đó cùng với nữ chính cũ tranh đấu dành được chiến thắng,thẳng đến HE.mà chuyện này là đa phu nhất thê.

Những chuyện này không làm Hà Ngọc Vân cảm thấy gì,nhưng làm cho nàng kỳ quái là một trong những nam chủ kia đã có vợ với hai đứa con nhưng bị tai nạn tách ra sau này ở cùng với nữ chủ nên cũng không đi tìm.rất lâu sau đó người vợ tìm tới thì bị nữ chủ dùng thủ đoạn đuổi đi,từ đó không có nhắc đến nữa.

Mà quan trọng nhất làm Hà Ngọc Vân lấy làm lạ là tên của người vợ và 2 đứa con trùng tên với con cháu của ông lão kia.

Không có gì đâu chắc là trùng hợp thôi_tự nhủ trong lòng Hà Ngọc Vân đem sự nghi ngờ đè xuống.sờ bụng của mình nàng cảm thấy đói,đứng dậy đi vô bếp lấy đồ ăn,xong xuôi nàng đi tắm rồi leo lên giường ngủ.hoàn toàn không biết sự nghi ngờ của nàng hôm sau sẽ biến thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro