Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ màng, có cảm giác như cơ thể được nhấc bổng lên.  Hơi ấm này thật lạ... nhưng cũng thân quen làm sao.

Chẳng còn nhớ gì nữa, mệt mỏi quá, chỉ muốn ngủ thật sâu.




Người đàn ông mở cửa phòng, đặt cô gái xuống giường. Anh với điện thoại,  gọi bác sĩ tại gia đến. Đầu dây bên kia tỏ vẻ ngập ngừng, trời đang mưa bão, khó có thể đến ngay. Anh ta trầm mặc hồi, vậy hẹn mai rồi đến.

Mặc dù có kiến thức y tế, nhưng người nằm đấy là nữ giới, nói thật cũng có chút khó xử.

Anh thay bộ quần áo tả tơi của cô ra, để cô mặc tạm áo sơ mi của anh. Cả đêm người đàn ông ấy không ngủ, chỉ bên cạnh chăm sóc cho cô. Cô gái này cũng chẳng chịu hạ sốt. Đã vậy còn nói mớ, bộ dáng cũng đáng thương.

Đến khi cô tỉnh lại, đúng vào 4 giờ sáng. Nhận thấy bên cạnh mình có người, cô giật nảy mình, hốt hoảng tránh xa.

Anh ta ngồi trên ghế tựa, nhắm mắt ngủ. Thấy động liền mở mắt, cái nhìn đặt lên cô gái kia.

"Anh là ai?"

Anh ta nhíu mày, tay chỉnh lại gấu áo sơ mi.

"Đó không phải cách cảm ơn người vừa cứu mình"

Nhận thấy có phần vô lễ, cô gái vội vàng cảm ơn. Bầu không khí cũng dịu đi đáng kể.

"Ưm ừm... Vậy anh là ai? Anh đã cứu tôi sao?"

"Phải, là tôi. Cô ngất trong ngõ. Tôi đưa cô về đây chăm sóc"

Ngừng một chút, anh hỏi.

"Cô là ai, tóc trắng?"

Cô gái nắm lấy tóc mình, trầm mặc một hồi lâu. Ngập ngừng nói.

"Hạ Minh Yên"

"Nhà cô ở đâu? Mai trời tạnh bão, hãy tự về đi. Giờ thì hãy an tâm nghỉ "

Khương Đình Mặc đứng dậy, toan rời khỏi phòng. Nhưng rồi, lời nói của cô lại khiến anh khựng lại.

"Tôi nhớ nơi tôi ở, nhưng tôi không có nhà."

Anh không nói gì, đóng cửa thật nhẹ nhàng.



Sáng hôm sau, cuối cùng trời cũng tạnh mưa. Hạ Minh Yên từ phòng ngủ đi xuống lầu, thấy Khương Đình Mặc lướt điện thoại, tách cà phê bên cạnh đang bốc khói nghi ngút.

Nhận thấy có người nhìn mình, Khương Đình Mặc ngước lên nhìn, ánh mắt như mặt nước hồ, vô cùng tĩnh lặng.

Hạ Yên Minh lại gần, lặp lại lời cảm ơn.

"Cô, vì sao lại ở trong con ngõ đấy?"

Hạ Minh Yên ngồi xuống đối diện, cũng chẳng biết nên nói thế nào mới phải.

"Tôi không nhớ nữa. Tôi nhớ tên mình, nơi mình ở, tuổi và nghề nghiệp bản thân. Nhưng lại chẳng nhớ nổi quá khứ hay lí do vì sao lại xuất có đấy...có lạ lắm không?"

Khương Đình Mặc im lặng, ánh mắt đặt lên mái tóc cô. Trắng tinh, vô cùng kì lạ. Tóc của người Châu Á màu đen bẩm sinh. Cô gái trước mặt này rõ ràng là người Châu Á. Cũng không thấy dấu hiệu của tóc đã tẩy nhuộm. Vậy cái mái tóc lạ lùng này là gì vậy?

"Tóc của cô là...?"

"Tự nhiên đấy. Nhìn rất kì dị đúng không? Tôi chỉ nhớ rằng mình đã lớn lên với mái tóc kì cục này" Hạ Minh Yên sờ tóc

Thực ra những lời này cô nói là giả. Từ lúc nãy, trải qua cơn đau đầu, cô mới nhớ lại mọi chuyện.

Hạ Minh Yên vốn là tên cô của trước đây. Còn cơ thể này tên gì thì chịu thật.

Hạ Minh Yên là sinh viên ngành nghệ thuật. Cô chỉ nhớ mình gặp tai nạn trên đường từ trường về. Sau đấy khi còn chút ý thức, đã thấy mình mơ màng nằm trong cái ngõ tối tăm mưa gió đấy.

Đối với cơ thể này, chẳng có bao nhiêu ký ức. Đến cái tên cũng chẳng hay biết, ấy vậy từ tuổi tác, nơi cư trú và nghề nghiệp lại biết hết.

Cơ thể này năm nay tròn 20 tuổi, làm nhà thiết kế trang sức, cũng gọi là có chút tiếng tăm. Tuy vậy lại hoạt động ẩn dật, sử dụng biệt danh, vô cùng thần bí. Không chỉ vậy còn có dị năng đặc biệt, là loại năng lực chiến đấu rất tốt.

Tiếp nhận kí ức từ cơ thể, cô cũng hiểu đôi chút về thế giới này. Thế giới này nằm trong một lớp màng chắn bảo vệ vô hình. Bên ngoài là lũ sinh vật với sức mạnh nghịch thiên. Mà nói trắng ra, chúng là đống thịt bầy nhầy, dần dần tạo thành hình dáng giống con người. Chúng không có khuôn mặt nhất định, dáng người hao hao con người, những đường nét không rõ ràng. Nhưng tệ nhất, chúng có hàm răng sắc nhọn cùng tinh thần hiếu chiến đến kinh hoàng. 

Cuộc đời cơ thể này luôn lủi thủi với bốn bức tường, chỉ chăm chăm nghiên cứu, thiết kế trang sức. Đối với thế sự bên ngoài có vẻ cũng chẳng màng quan tâm.

"Vậy nhà cô ở đâu?"

"số 123 phố X"

"Trùng hợp đấy, nhà bạn tôi gần đấy"

Khương Đình Mặc gọi điện thoại, đầu dây bên kia có vẻ khá ồn tiếng xe cộ.

"Này, cậu đuổi tôi cho đã giờ gọi làm phiền tôi lúc vui chơi là như nào?"

"Bớt nhảm, tôi biết cậu đang gần nhà tôi, lượn sang đây nhanh"

Lý Nhuệ Tân nhấp môi tách cà phê. Không gì tuyệt vời hơn cảm giác uống cà phê đón bình minh sau cơn mưa bão cả. Đêm qua thời tiết tồi tệ như vậy, tên vô lương tâm lại đuổi hắn khỏi nhà. Lý Nhuệ Tân cắm thân ở sở cảnh sát làm việc, sáng ra mới rảnh việc ngồi thư giãn ngày mới.

Lúc đến nơi, hắn thấy cô gái đêm qua nằm vật ở con ngõ nhỏ ấy. Cô gái này cũng không có gì quá đặc biệt, nổi bật nhất chắc là mái tóc trắng toát kia. 

"Đưa cô ấy về đi"

"Nói tôi nghe vì sao nhỉ?"

Hạ Minh Yên cũng thấy khá khó xử, cô không muốn tỉnh dậy nơi xa lạ còn làm phiền đến người khác như vậy.

Nhưng chưa kịp lên tiếng, Lý Nhuệ Tân đã chen ngang.

"Nói thế chứ. Đi thôi, xe tôi ngay ngoài này."

Hạ Minh Yên bước theo sau, trước khi đi không quên cảm ơn và xin số Khương Đình Mặc. Dù gì quần áo đang mặc trên người cũng là đồ của người ta. 

Dĩ nhiên như một lẽ hiển nhiên, Khương Đình Mặc từ chối cho số.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro