Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí trong xe thật trầm mặc. Lý Nhuệ Tân chỉ  an tĩnh lái xe, Hạ Minh Yên nhìn cảnh lướt qua từ cửa kính xe, chẳng ai nói một lời.

"Tên đấy tính tình thất thường, cũng lạnh lùng vô cảm vậy quen rồi, cô cũng đừng để tâm quá"

"Vâng"

"Nhân tiện, tôi là Lý Nhuệ Tân, nhà cô thì ra cũng gần nhà tôi"

"Hạ Minh Yên, cảm ơn đã đưa tôi về"

"Không sao, đừng khách sáo quá" Lý Nhuệ Tân lục trong ngăn để đồ, đưa cho cô tờ danh thiếp.

"Pháp y của sở cảnh sát?"

"À phải, mặc dù nghề chính của tôi là cảnh sát hình sự. Nhưng mấy năm gần đây số người chết cũng tăng kha khá, ai mà ngờ lại đảm nhiệm ngành này cơ chứ. Trước đây tôi học ở Học Viện cảnh sát A, sau này học thêm ngành pháp y. Chẳng ngờ giờ đây người ta gọi tôi với danh pháp y Lý hơn"

"Ha, tôi thấy cũng tốt đấy chứ. Anh không phải lo về thế sự ngoài tấm ngăn cách, chỉ chuyên tâm lo hậu quả do các mối quan hệ con người gây ra."

"Chuyện đó thì...chưa chắc lắm"



Tạm biệt Lý Nhuệ Tân, anh ta vội vàng đưa cô tờ giấy ghi số điện thoại Khương Đình Mặc.

"Tên Khương Đình Mặc này rảnh rỗi lắm, thích thì cứ gọi làm phiền hắn đi"

Nhà Hạ Minh Yên chỉ là một căn hộ ở chung cư 

Nói đây là nơi để về, nhưng chính bản thân Hạ Minh Yên cũng là mới lần đầu đến. Giống như một vị khách lỗ mãn, tự ý xông vào nhà, tự ý độc chiếm làm của riêng.

Trái với suy nghĩ của cô về một căn phòng bừa bộn các bản vẽ, các phụ kiện nằm ngổn ngang cùng cái mùi đặc trưng của kim loại. Căn phòng này gọn gàng đến lạ, nội thất bình thường, chỉ đủ cho mức sống tầm trung. Trên bàn làm việc chỉ độc chiếc laptop.

Rà qua, không có lấy chút thông tin gì về chính chủ cơ thể này. Giống như cô ta là một hồn ma vô danh, người ta có thể đã từng thấy cô ta, nhưng chẳng ai biết ả là ai.

Hạ Minh Yên nằm dài trên ghế, trên tay cầm mẩu giấy ghi số điện thoại Khương Đình Mặc. Kiếp đời trước, cô sống có phần mờ nhạt. Người ngoài tưởng rằng cô ngại ngùng. Thực chất tính tình Hạ Minh Yên có phần vô cảm, cô chẳng mấy quan tâm người khác, thường né tránh tiếp xúc và thích ở một mình. Đó có lẽ cũng là lí do, khi gặp tai nạn và chết, chẳng mấy ai nhớ cô từng có mặt trên thế giới đó. 

Cô gửi một tin nhắn cho số điện thoại kia, nội dung cũng khá ngắn gọn.

"Hôm nào anh rảnh? Tôi muốn trả đồ"

Ấy vây, tin hồi âm cũng khá nhanh. "Ngày mai"

Hạ Yên Minh ngẩn người, nhìn chằm chằm chiếc áo sơmi được thay ra, để gọn trên ghế.


Cô đeo khẩu trang, mang túi đồ chứa áo sơ mi ra tiệm giặt là gần nhà. Vậy mà lại nhận ra, trong tay không có nổi một xu lẻ nào. Sử dụng thanh toán qua điện thoại, Hạ Minh Yên còn bàng hoàng nhận ra điều khủng khiếp hơn sau ấy.

Khi app thanh toán hỏi tên chủ tài khoản, cô chỉ bấm bừa tên, vậy mà...

"Hạ Minh Yên, xác nhận thành công. Số dư: 7xxx.xxx.xxx.xxx (Y) 

(Đơn vị tiền tệ )

"C-Có cần phô trương đến vậy không??"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro