Chương 1 : Tô Gia Áo - Tô Gia Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi! Con gái thì đừng có đánh nhau!" - người đàn bà to béo chống nạnh quát tháo lớn tiếng, mặt mày cau có hết sức khó chịu.

Im lặng...

- "Đứa mồ côi như mày không biết thân biết phận! Đi dọn kho ngay cho tao! Hôm nay tao cấm mày ăn cơm!

Bà ta ngoe ngẩy mông đít rồi đi ra không quên đập thật mạnh cánh cửa. Lúc này Tô Gia Ảnh mới ngẩng mặt lên, ánh mắt cô tràn đầy giận dữ tay siết chặt. Tô Gia Ảnh là trẻ mồ côi được nhận nuôi, từ ngày mẹ nuôi mất cô được giao cho thím - em của mẹ - thay vì coi như người một nhà Tô Gia Ảnh bị đối xử tệ bạc. Dù có mạnh mẽ thế nào cô cũng không dám cãi lời thím vì cô cần đi học, cần một gia đình.

***

- "Tô Gia Ảnh, thật sự xin lỗi vì chuyện hôm qua nhé!" - Tiêu Tuyết đặt bánh mì lên bàn rồi nhỏ giọng, khuôn mặt hết sức hối hận.

Tiêu Tuyết có quen một anh chàng đẹp trai trên mạng và quyết định gặp mặt, ai ngờ đó lại là ông chú 30 tuổi thèm nhu cầu sinh lí. Tiêu Tuyết đi mà chẳng thèm suy nghĩ đến lời khuyên của Tô Gia Ảnh, kết cuộc là bị hắn giở trò may lúc ấy Tiểu Ảnh đi theo vì lo lắng. Trái Đất cũng thật là nhỏ, tên dê già kia là người tình của bà thím!

- "Đền bù bánh mì chưa đủ, cả tối qua cô nương phải đối đầu với nhện đấy!" Dù nói vậy nhưng Tô Gia Ảnh vẫn ung dung cầm bánh lên ăn cứu bản thân, cười cười đùa giỡn.

- "Nhất định phải cảm ơn ân nhân rồi! Mà mình có bộ truyện hay cực, tên nữ chính gần giống tên cậu đấy! Tô Gia Áo!" - Tiêu Tuyết tươi cười lấy trong cặp ra quyển truyện mới, mùi thơm mực in vẫn còn thoang thoảng.

- "Đây đâu phải tập 1, đọc từ đây ai mà hiểu!"

- "Vì mình cày từ tối qua rồi, đây là tập mới nhất! Hehe có đánh nhau sở trường của cậu đấy"

Tiêu Tuyết giơ sách trước mặt Tô Gia Ảnh, điệu bộ cười man rợ đến gai người. Liếc đôi mắt tím đậm e ngại nhìn nàng bạn thân, Tô Gia Ảnh biết chắc chắn cũng sẽ có nam nhân ôn nhu như nước, dịu dàng như cánh hoa trong đó. Nhưng có võ thuật cô thật không muốn bỏ qua, giật luôn quyển truyện từ tay Tiêu Tuyết miệng vừa ăn vừa cười toe toét.

"Bổn cô nương sẽ mượn nhưng phải kể tóm tắt mấy tập trước đã!"

"Được!"

--------------

Đêm khuya bao trùm tất cả, những vì sao sáng ngoài cửa sổ nhỏ tầng áp mái tạo nên cảnh đẹp thơ mộng. Tô Gia Ảnh búi cao tóc, ôm gối đến cạnh bệ cửa sổ không gian yên tĩnh thật tuyệt vời. "Thiên giáng hiền thục nam " tập 7( đây là số mình bịa vì mình cũng k chắc nó thuộc tập nào) mùi mực in mới thơm nhè nhè, ngay cảnh đầu tiên đã là cảnh Tô Gia Áo đánh nhau với Lăng Băng tại pháo trường rồi.

- "Trong này mà cũng có chiêu Nắm Đấm Hổ Cái sao? Chiêu thức này giờ yếu thế rồi, Móng Vuốt Long Thể của ta hay hơn hehe"

Tô Gia Ảnh cười sảng khoái đôi mắt tím sẫm sáng lạ thường, ánh trắng chiếu rọi ô cửa sổ nhỏ. Đọc được một lúc, Tô Gia Ảnh đã ngáp ngắn ngáp dài đến chục cái . Khép hàng mi nặng nhọc, cô ngủ quên luôn bên cạnh bệ cửa sổ.

Trăng ngoài kia bị đám mây che phủ, trong phòng xuất hiện ánh sáng ma mị bao bọc lấy thân thể nhỏ. Bóng sáng ấy thoáng hình một bà lão hiền từ, tiếng nói khàn khàn vang khắp căn phòng gác mái.

- "Thời kỳ đã đến, quay lại nào Đông Nữ tộc cần con!"

Cửa kính mở tung, rèm bay mạnh như có lực hút bóng người nằm kia đã biến mất. Màn đêm yên tĩnh không một ngọn gió, quyển truyện lật lại trang Tô Gia Áo trên chiến trường. Mắt phải màu hổ phách trong truyện dần chuyển màu tím.

***

Đấu trường vẫn hừng hừng lửa nhiệt, Tô Gia Áo cùng Lăng Băng đứng hai góc sàn đấu. Xem ra trận chiến sẽ kéo dài rất lâu, Quý Thuần Khanh phía trên đứng ngồi không yên lo lắng nhìn về phía thê quân. Tộc trưởng Đông nữ nghiêng đầu khuôn mặt sắc xảo nhận ra không khí có phần nào khó chịu, tại sao?

Rầm.

Lăng Băng hiện giờ đang chiếm ưu thế hơn, cô nàng quật ngã đối thủ tổn thương khá nặng. Tô Gia Áo cảm tưởng mình như có thể ngất đi nhưng lại cố gắng vực dậy.

Rầm. Rầm. Rầm.

Cứ hết lần này đến lần khác, Tô Gia Áo nhận đủ. Trong phút chốc những ngày tháng tập võ cùng mẹ hiện về, đau đớn bao nhiêu quyết không lùi bước. Đôi tay nhỏ nhắn trầy xước chống xuống đất làm bước đệm đứng lên, Tô Gia Áo nhìn thấy mảng đen trước mặt rồi cứ thế lả đi.

Đứng lên. 1...2...

- "Hộc..."

- "Tiếp tục trận đấu!" - Trọng tài với cái đầu trọc tuýt còi bên tai ầm ĩ, tiếng cổ vũ từ bốn phía khán đài.

- "Cô nhóc chịu thua đi! Cái gì tôi muốn chắc chắn phải có được!"

Lăng Băng hống hách lên giọng, mái tóc trắng không làm già đi mà tăng thêm vẻ mạnh mẽ. Làn da mịn màng phản chiếu trong ánh nắng, cúi người cười nhạo cô nhóc không biết lượng sức mình. "Cô nhóc" cố gắng mở mắt ánh sáng chói loà rọi vào tô phần ma mị của màu tím.

- "Mắt..mắt ngươi.."

Lăng Băng nghiêng đầu khó hiểu, dù có phần không ưa con nhỏ Tô Gia Áo nhưng chạm mặt nhiều cô biết mắt nó màu hổ phách. Đôi mắt thể hiện sự bồng bột ngu dại của con nhóc chưa thèm lớn chứ không phải đôi mắt thâm sâu này.

Ách. Đau quá! Đây là đâu?

Còn tiếp 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro