Chương 2 : Nắm Đấm Hổ Cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng mi cong rung lên để lộ đôi mắt tím cuốn hút, không gian bao chùm Tô Gia Ảnh lúc này chỉ là bóng đêm đen kịt. Cô hiện giờ chưa nhận thức đâu là thực đâu là hư chỉ thấy văng vẳng bên tai tiếng nói khàn khàn của bà cụ già.

- "Tô Gia Ảnh, đến lúc quay lại rồi!"

Quay lại đâu? Bà là ai? Tô Gia Ảnh thầm nghĩ.

- "Rồi con sẽ biết, bây giờ đi giúp em gái con nào!"

Em gái nào? Trẻ mồ côi mà cũng có người thân sao?

Những câu hỏi cứ quẩn quanh vậy mà Tô Gia Ảnh vẫn mơ hồ chưa nhận thức được. Khép hàng mi lại tất cả giác quan bỗng hoạt động, cô nghe thấy tiếng hò reo rộn rã, ngửi thấy mùi đất và máu tanh. Toàn thân đau ê ẩm, con mắt bên phải nhức như có người đấm vào.

- "Mắt..mắt ngươi.."

Mái tóc hồng rũ xuống che đi nửa mặt bên trái, chính vì vậy Lăng Băng mới thấy con mắt tím huyền ảo kia. Liếc một lượt xung quanh Tô Gia Ảnh kinh ngạc há hốc mồm? Cái gì đây?

Đấu trường? Lăng Băng? Và còn cả Quý Thuần Khanh?

Quan sát khuôn mặt ngu ngơ Lăng Băng có phần hơi kinh hái, năng lực nào khiến con mắt bên phải của nhóc kia trở thành màu tím đậm vậy? Tiếng hò reo nhỏ dần đến im bặt, tộc trưởng đứng dậy nghiêm giọng hỏi.

- "Sao không đánh tiếp? Tô Gia Áo ngươi chịu thua sao?"

Tô Gia Áo? Điên à? Tên tôi là Tô Gia Ảnh!

"Thê quân, em không cần phải cố tôi..."

"CÂM MIỆNG"

Quý Thuần Khanh lo lắng đứng dậy giải thích, lòng anh nguyện sẽ theo 1 thê quân thôi. Tiếng quát đầy uy quyền của mẫu thân bắt Thuần Khanh ngồi yên vị, Đông nữ tộc luôn là như vậy nam nhân đều rất dễ bị bắt nạt. Đôi mắt đỏ ánh vài tia đau lòng, vết thương lớn nhỏ chằng chịt trên người thê quân khác nào găm vào tim anh mấy ngàn kim châm.

Cái gì mà chịu thua chứ! Đợi đấy!

Tô Gia Ảnh cố gắng đứng dậy, ánh mắt tím đậm toả ra sát khí dày đặc như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Lăng Băng lùi mấy bước về phía sau, kinh hãi đôi mắt của Tô Gia Áo giờ đã chuyển hết về màu tím. Khác với sự bồng bột, năng nổ lúc trước sát khí của con người này bây giờ thật đáng sợ. Siết chặt bàn tay đang run lên nhè nhẹ, Lăng Băng tiến về phía trước nhắm thẳng đến cánh tay bên phải thương nặng hơn.

Tô Gia Ảnh nhanh nhẹn tránh ra một bên, tay trái nắm chặt đấm vị trí giữa bụng Lăng Băng hất bay người về một phía sàn đấu. Thân thể bị thương khá nhiều cộng thêm nặng lực tiêu hụt vì những vết đau hành hạ, Tô Gia Ảnh không thể nốc ao hết sức mà trực ngã xuống.

- "Tốt nhất là nên nhanh chóng kết thúc đi, cơ thể này thương quá nhiều rồi"

Tiếng ho rèo một lần nữa bùng nổ, mẹ Lăng Băng liếc trộm tên đồng minh đang ngồi trộn với khán giả gật đầu nhẹ. Hành động nhỏ này vừa hay lọt vào tầm mắt của Quý Thuần Khanh, anh cắn môi quan sát con người nhỏ bé đang gồng mình quay lưng về phía anh. Nếu thê quân không chịu được những đòn đánh tiếp, e rằng anh sẽ phải sử dụng mánh khoé thôi.

Tối qua anh đã lợi dụng Lăng Băng ôm cô ta và hạ thủ, chiêu thức này sẽ khiến Lăng Băng không thể di chuyển tạo điều khiện tốt cho thê quân đánh trả. Tộc trưởng Đông Nữ vẫn im lặng quan sát, bà có thể đã nhìn ra sát khí khác thường trên người Tô Gia Áo trầm tư nhớ lại.

- "Đánh đến đoạn này là Thuần Khanh đã hạ thủ chưa?"

Tô Gia Ảnh nói nhỏ đủ một mình cô nghe thấy, cô tự nhủ nếu giờ sử dụng cơ quan trong tú cầu phần thắng trong tay sẽ là 70%. Tô Gia Ảnh chút hết sinh lực cắm đầu cắm cổ nhảy lên tháp đang đỡ tú cầu đỏ thắm phía trên. Lăng Băng cũng theo sát phía sau, mồ hôi hoà với máu như lời cảnh báo nhất định phải mở tú cầu trước nếu không... Xoẹt. Toàn thân Tô Gia Ảnh cứng đơ chân tay mềm nhũn thả mình rơi tự do xuống nền đất, chết tiệt. Lăng Băng chiếm ưu thế nắm lấy ruy băng của tú cầu kéo ra.

- "TÂN PHÂN HOA VŨ"

Tú cầu đỏ mở ra Lăng Băng nhảy lên cao lấy đà, một tay cầm dải đỏ quấn tất cả vũ khí trong cơ quan hướng đến phía Tô Gia Ảnh. Tất cả sẽ kết thúc, Quý Thuần Khanh sẽ là của Lăng Băng ta. Trên khán đài chính tộc trưởng Đông Nữ cười nhạt trong khi đó Lăng phu nhân vui mừng không ngớt, riêng mình Quý Thuần Khanh tâm trạng như ngồi trên đống lửa trực sử dụng chiêu thức cuối cùng. Bất giác có một ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mình, Tô Gia Ảnh liếc khéo nhắc nhở Thuần Khanh rồi hít một hơi quay lại trận đấu. Tô Gia Ảnh may mắn thoát nạn tiếp đất an toàn nhưng để chắc chắn cô nhìn Quý Thuần Khanh khẳng định anh không có ý định sử dụng mánh khoé.

Cúi ngập người mình xuống nén những giọt máu rỉ ra ngoài, chiêu thức này ta thuần phục từ lâu rồi Tô Gia Áo ta sẽ cứu ngươi một bàn thua trông thấy. Ngước đôi mắt tím đậm về phía Lăng Băng, vũ khí sắc bén từng đợt chuẩn bị đâm xuống đất.

Đến lúc rồi!

- "NẮM ĐẤM HỔ CÁI"

Tộc trưởng Đông Nữ kinh ngạc bật người dậy, chiêu thức đó con nhóc với chằng chịt vết thương kia sao sử dụng hết sức được? Lăng phu nhân mặt nhăn như quả táo tàu, cứ ngỡ thắng cuộc cuối hùng lại đen như vậy.

Đấu trường bao bọc bởi khói trắng mù mịt, nắm đấm hổ cái dội ngược tất cả vũ khí tạo nên cảnh tượng vô cùng đã mắt. Khói trắng tan dần sàn đấu giờ toàn xác vũ khí hỏng, Lăng Băng giờ đã nằm gục xuống đất bất tỉnh xem ra trọng thương khá nặng. Gắng chút sức lực cuối cùng Tô Gia Ảnh ném ánh mắt về phía tộc trưởng như sự chế giễu, rồi mới gục xuống.

Ánh mắt đắc thắng khiến Lăng phu nhân nổi trận lôi đình, đùng đùng bỏ về. Ngược lại đôi mắt màu tím đậm đó lại khiến tộc trưởng Đông Nữ kinh ngạc, mồ hồi từng giọt kéo nhau lăn trên làn da đồng khoẻ khoắn. Bà đang run sợ?

Còn về phần Quý Thuần Khanh anh nửa vui mừng nửa lo lắng, chạy thẳng xuống dưới sàn đấu xem xét thê quân của mình. Bộ âu phục cổ trang màu trắng tinh khiết với đôi mắt đỏ chứa đựng sự xót xa, ai nhìn vào cũng cảm     thương không nỡ lòng nào chia cách họ.

- "Ai dám cướp đàn ông từ con gái ta sẽ đều không có cái kết tốt đẹp!"

Còn tiếp 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro