Chương 1: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại một cánh đồng lớn*

Hoa tử đằng bay phất phơ theo gió....

Diệp Băng Dao nhìn lên bầu trời trong xanh, bất giác mỉm cười nhìn theo cánh hoa tử đằng. cánh hoa màu tím cứ thế mà bay theo hướng gió. Hoa Tử Đằng loài hoa mà cô yêu thích nhất,không phải vì nó đẹp,hay vì nó kiều diễm mà vì ý nghĩa của nó..... Tình yêu bất diệt.... Mong sao cô cũng sẽ có một tình yêu như ý nghĩa loài hoa này vậy. Nay đã 23 tuổi mà cô chả có lịch sử của một cuộc tình nào cả. Giơ tay lên xem đồng hồ, xem ra đã đến lúc trở về rồi, Dao Dao cười nhẹ. Trên chiếc xe đạp đã theo mình bảy năm trời, tuy vậy không có nghĩa là nó trông cũ kĩ. Chiếc xe màu hồng luôn được cô lau chùi cẩn thận nên lúc nào cũng trông như mới vậy. Gia đình cô cũng chẳng khá giả gì chỉ có thể làm vừa đủ ăn mà thôi. Tất nhiên Dao Dao hiểu hoàn cảnh của gia đình mình nên cũng chẳng đòi hỏi gì cả. Hiện cô đang làm việc tại tập đoàn Wind đứng đầu thế giới. Dao Dao đã dành được rất nhiều học bổng ở nước ngoài vì vậy học lực của cô tương đối xuất sắc nên chưa kịp gửi đơn xin việc cô đã được mời vào làm.
Bỗng có một bóng người lao tới, Dao Dao liền phản ứng dừng xe lại. Người thanh niên máu me đầm đìa. Cậu ta sở hữu mái tóc nâu sẫm tuyệt đẹp, đôi mắt màu đỏ lạnh lùng mà khát máu. Dao Dao sững sờ vài giây, cô liền chạy ra đỡ cậu ta dậy. Người thanh niên khổ sở nói"...ch..ạ..y..đi..." Diệp Băng Dao liền hiểu ra người đàn ông này đang chạy trốn thứ gì đấy. Cô liền kéo lê cậu ta vào một nơi khuất. Đúng như dự đoán của cô lúc sau có một người đàn ông khoảng 40 - 50 tuổi chạy đến, ánh mắt ông ta vằn lên từng tia máu " Cô có thấy một chàng trai trẻ bị thương vừa chạy qua đây không ?"
Dao Dao lập tức trả lời bằng một giọng rất lo lắng" À... Vâng tôi có thấy cậu ta chạy về phía thành phố L ,hình như đang bị thương rất nặng....ông mau chạy xem đi" người đàn ông thấy vậy liền gật đầu cắm cổ chạy. Dao Dao lên xe đạp đi về phía một cửa hàng, cô mua băng và thuốc rồi gửi xe đạp ở đó luôn. Lúc cô trở lại người thanh niên vẫn ở đấy. Dao Dao nhanh tay sát trùng rồi băng bó cho anh ta. Người thanh niên sắc mặt hồng hào dần" Sao cô lại cứu tôi?"
"Tiện tay cứu người" Dao Dao lạnh lùng trả lời. Người thanh niên bật cười" Không sợ tôi lấy oán báo ân sao"
Cô liếc mắt nhìn cậu ta"Này người lạ cậu không báo ơn thì thôi. Tôi không muốn ở đây dây dưa với cậu. Tạm biệt" vừa dứt lời cô liền đi thẳng.

----------------------

*Tại một khu nhà trọ*
Diệp Băng Dao vì sức học của mình nên cô nhảy cóc rất nhanh. Chưa gì đã lên tiến sĩ rồi. Cô còn ở lại khu nhà trọ này là bởi vì tập đoàn cô làm việc rất gần với nơi đây. Tiếng chuông cửa vang lên. Dao Dao nhíu mày, giờ đã 10h tối rồi ai còn làm phiền cô vậy. Dao Dao chạy ra mở cửa, bóng dáng quen thuộc hiện lên. Cô bất ngờ " LÀ ANH ????" Chàng trai trẻ nở một nụ cười yêu nghiệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro