Chương 2: Cuộc gặp đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Diệp Băng Dao nhìn người thanh niên trước mặt. Cô nghiến răng hỏi" Cứu người đã cứu,anh sao mà mò tới đây!!!"
Anh ta vẫn giữ nụ cười ấy " Tìm ra tung tức của em không phải là khó, Diệp Băng Dao...."
Dao Dao nhíu mày,người đàn ông này chắc chắn không đơn giản cô nên tránh xa thì hơn. Bàn tay cô nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng có lẽ cô hơi coi thường hắn rồi. Anh ta rất nhanh chặn được cửa, giọng nói yêu mị vang lên" Em không muốn biết tôi là ai sao " Dao Dao cô ghe mà muốn sởn cả da gà. Cô bình tĩnh nói " vậy anh bỏ tay ra khỏi cửa nhà tôi đã" Cậu ta cười xấu xa "OK" .Dao Dao lập tức đóng cửa lại. Cô hậm hực nằm lên giường,cố gắng ngủ.

-------Sáng hôm sau tại công ty-------

Không khí căng thẳng tràn đầy trong công ty, ai ai cũng có mặt đầy đủ ở bên ngoài để đón chủ tịch về. Cô nhíu mày, tên chủ tịch này chẳng phải đang chơi bời ở Pháp hại cô tấp bật giải quyết mọi việc của tập đoàn. Sao tự dưng lại về sớm hơn dự trình. Từ trên chiếc máy bay, người đàn ông đi xuống. Các nhân viên đồng loạt cúi chào. Dao Dao định liếc lên nhìn gương mặt ông chủ tương lai của mình thì bóng dáng thân thuộc liền xuất hiện. Chính là người thanh niên hôm qua. Hắn nhìn cô bằng đôi mắt lạnh lùng "Diệp Băng Dao cô mau theo tôi" giọng nói hắn như đang kéo cô tới Bắc Cực vậy. Trong lòng cô nổi lên chút sợ hãi. Vừa vào văn phòng hắn liền đóng cửa lại. Vẻ mặt tối sầm của hắn làm Diệp Băng Dao run rẩy. "tại sao hôm qua em đóng cửa"
Cô không đáp lại... Hắn càng tức giận...
"Tại sao anh không nói mình là Wind Sky-Uy Tư Cơ,ông chủ của tôi"
"Em có để tôi nói không" hắn lườm cô, đôi mắt đỏ trở nên hung tợn.Hình như cô không để cho hắn nói thì phải. Dao Dao cười trừ"Hơ hơ xin lỗi chủ tịch là tôi không đúng hơ hơ"
Bỗng nhiên hắn đẩy cô vào tường. Dao Dao hoảng sợ"A...chủ tịch tôi đã nhận lỗi rồi mà..." Hắn liền đưa gần mặt mình vào cô. Đôi môi hai người chạm vào nhau. Chiếc lưỡi nóng bỏng khẽ tách hàm răng cô. Thấy cô kiên cố không cho mình đi vào. Uy Tư Cơ liền nắm chặt cổ tay cô. "Á" Dao Dao kêu lên vì đau. Thấy sơ hở hắn liền đưa lưỡi vào khuấy đảo miệng cô. Dao Dao không có kinh nghiệm gì nên chỉ biết để mặc cho Uy Tư Cơ muốn làm gì thì làm. Hắn thấy cô không phản kháng liền mãnh liệt mút lấy mật ngọt trong cái miệng thơm tho của cô. Cảm nhận cô sắp không thở nổi hắn mới buông tha. "Từ lần sau em không được gọi tôi là ông chủ mà phải gọi là Uy nghe rõ chưa. Bằng không mọi chuyện sẽ không chỉ như ngày hôm nay" Nói xong Uy Tư Cơ liếc nhìn xuống bộ ngực đầy đặn của cô. Khuôn mặt trắng trẻo của Dao Dao trở nên phiếm hồng.

------Tại khu nhà trọ------
Diệp Băng Dao ngồi đánh máy tính, khuôn mặt chảy ra chút mồ hôi. Ara... cô xem ra đã làm ông chủ nổi giận rồi, quả này chắc tiêu quá. Chiếc máy tính đang hiện ra những con số và biểu đồ ,tự dưng một hình ảnh nhảy vào. Dao Dao nhíu mày, có vẻ máy tính cô cần đi sửa rồi. Trong hình là gia đình cô và một cậu bé khá xinh trai. Cậu ta có mái tóc màu nâu phất phơ bay theo gió và, nụ cười hạnh phúc, một điều lạ thường là ánh mắt đỏ của cậu ấy mang chút lạnh lùng. Cô nhìn hình ảnh hồi lâu. Cậu bé ấy không hề có trong trí nhớ của cô. Đây là ảnh cô chụp lúc 12 tuổi nên cô cũng không rõ lắm. Chiếc điện thoại vang lên. Dao Dao nhận điện thoại,giọng nói lạnh lùng vang lên" Dao Dao anh muốn gặp em"
Bỗng nhiên trái tim cô như dừng một nhịp.....

*****Hế lô mấy chế, tác giả muốn hỏi là cj em có thích mk viết H vào bộ truyện này hơm***** Tks kiu nà ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro