Chương 5: Trăng máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhìn hắn khuôn mặt trở nên hồng hào
" Chúng ta...chúng..ta...chưa làm vợ chồng thì....không thể như vậy đâu..."
Uy Tư Cơ nhìn cô "
Chẳng phải trong hợp đồng đã nói em phải thỏa mãn tôi sao ? "
Dao Dao biết chứ nhưng cô vẫn lí nhí
" nhưng...nhưng mà...tôi...tôi" Hắn vẫn chung thủy nhìn cô khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Được giờ lập tức làm"
Cô cảm thấy rất sock không nhịn mà thốt lên" Hả????"
Hắn kéo cô xuống nhà vào chiếc xe Audi mới toanh,phóng một phát đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Ối trời ơi kết hôn gì mà chẳng lãng mạn gì cả. Tuy là có trong hợp đồng, nhưng hắn không thể cầu hôn cô được sao.... Người phụ nữ phụ trách hỏi
" Hai anh chị có mang CMND không ?" Cô trả lời " Không ".
Hắn trả lời " Có " Dao Dao liếc mắt nhìn hắn khó hiểu.
Hắn đáp lại cô "tôi có mang cho cả em ".
Rồi thuần thục mang ra những gì cần thiết. Cô cảm giác hắn đi kết hôn có khi cả chục lần rồi ý. Hai người kí rất nhiều giấy tờ. Đến tối muộn hắn chở cô về,khóe môi nhếch lên tà mị
" Giờ em không còn lí do gì để chối nữa"
Về tới nhà chưa được bao lâu hắn đã kéo cô vào phòng. Cô có chút sờ sợ nha. Dao Dao chạy,hắn đuổi. Hai người cứ diễn vai Tom và Jerry suốt,đến khi cô chạy ra ban công mới phát hiện...đường cụt rồi.... Uy Tư Cơ dồn cô tới sát lan can. Hắn nở một nụ cười mê hoặc. Khuôn mặt hai người dần lại gần hơn. Đôi môi anh đào của Diệp Băng Dao chớp đã bị hắn quấn lấy. Hắn thật tham lam đi cứ hút hết mật ngọt trong khoang miệng cô,rồi còn cắn bờ môi xinh xắn dễ thương của cô nữa chứ. Trông Uy Tư Cơ thỏa mãn lắm. Ánh trăng màu đỏ quyến rũ khẽ chiếu rọi vào hai người.... Ế...đợi chút trăng mà màu đỏ hả trời. Cô đẩy hắn ra quay lưng nhìn mặt trăng to đùng tròn chịa còn có màu đỏ của máu vô cùng rõ rệt. Một bóng lưng tiến tới ôm cô. Chưa bao giờ Dao Dao cảm thấy lạnh lẽo và sợ hãi như vậy. Tiếng nói trầm ấm,du dương lọt vào tai cô nhưng lúc này cô cảm thấy đó là lời kêu gọi của ác quỷ
" Cho anh chút nhé "
Cô rùng mình. Một thứ gì đấy lạnh lạnh đè lên cổ cô từ từ đâm sâu vào da thịt. Thật là đau. Dao Dao có thể ngửi thấy mùi máu tươi bay phất phơ. Không còn nghi ngờ gì nữa....đó chính là máu cô. Trong một phút nào đấy. Diệp Băng Dao dần mất đi ý thức, tựa nhẹ vào chỗ dựa sau lưng....

------phân cách thời gian------
Cô mở mắt,mệt mỏi nhìn xung quanh. Ế đây không phải biệt thự. Trong căn phòng sang trọng một cách kinh khủng, cô cảm giác có gì là lạ nha. Cái bàn trang điểm to bổ chảng bên cạnh giường được chạm khắc vô cùng công phu đi. Chỗ nào cũng thấy mấy cái hoa văn kín mít làm cô thật khâm phục. Trên chiếc khay ngoài đồ ăn ra còn lại toàn những thứ được làm bằng vàng,bạc thôi à. Trạm khắc vô cùng tinh xảo cho dù là trên những vật tầm thường như dĩa,dao,thìa.... Đi ra khỏi căn phòng là một lối đi giữa khu vườn tuyệt đẹp đầy nắng. Trên đường Dao Dao gặp rất nhiều người hầu nha, ai cũng cúi chào cô hết. Vô tình đi qua một căn phòng cô khẽ nghe thấy tiếng của một người thanh niên
"Uy, cậu điên sao mà dẫn cô ấy tới đây" đáp lại là một giọng nói vô cùng quen thuộc
"Ly, làm gì là việc của tôi,không cần cậu quản"
người thanh niên kia lại nói tiếp
"Cậu điên rồi Diệp Băng Dao không phải là Maria. Cậu không thể coi cô ấy là thế thân của Maria được"
Uy Tư Cơ im lặng. Cô ở ngoài trong tích tắc,bàn chân dần trở nên mềm nhũn. Cô khụy xuống,tuy tạo ra tiếng động khá bé nhưng hắn vẫn nghe được. Giọng nói kia lập tức vang lên
"AI????"
cánh cửa tự mở ra.Hắn sững sờ khi thấy cô....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro