Chương4: Bán thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tập đoàn*
Diệp Băng Dao đi đi lại lại trong phòng làm việc, cặp lông mày bỗng nhíu lại. Trên tay là một tập hồ sơ dày bổ chảng,Diệp Băng Dao khẽ lau mồ hôi trên trán. Anh ngồi trên ghế mắt nhìn vào chiếc máy tính,nhiều lúc cười ha hả. Cô không thể tin được trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy,hắn vẫn có thể ngồi xem phim hài. Tiếng chuông điện thoại vang lên,Dao Dao nhấc lên nghe,khuôn mặt hồng hào bỗng tối sầm lại. Cô cô chạy ra khỏi công ty, thuần thục bắt taxi rồi vội vã vào một bệnh viện. Một cô y tá nhẹ nhàng hỏi
" Cô là Diệp Băng Dao? Cháu gái ông Diệp Lục ?"
Dao Dao nhẹ gật đầu. Cô y tá thấy vậy tiếp lời
" Ông Diệp đã già,sức khỏe yếu. Dạo này tình trạng đột quỵ của ông lặp lại nhiều lần. Tôi nghĩ cô và gia đình nên chuẩn bị tiền đi"
Dao Dao sững sờ
"Tiền gì?"
Cô y tá điềm nhiên trả lời
" phẫu thuật. Phiền cô tới phòng số 5 để làm thủ tục"
Cô nuốt nước bọt nhìn vào số tiền. Phẫu thuật nước ngoài... 2.000.000 USD lận. Sao cô kiếm được đây. Diệp Băng Dao thất thần đi đến phòng bệnh quen thuộc. Ông vẫn đang hôn mê,bố mẹ cô thì đang khóc bên giường bệnh. Cô cũng chỉ mới ra trường làm việc ở tập đoàn Wind còn chưa được một tháng nên mới nhận được 8.000.000vnd thôi. Kiếm đâu ra mấy chục tỷ giờ... Về đến công ty,người đầu tiên cô thấy là Uy Tư Cơ hắn đang đứng ngay trước cửa công ty.
Ánh mắt lạnh lùng của hắn làm cô sợ run người. "Nói! Cô đi đâu?"
Trong một phút Dao Dao không biết nên trả lời thế nào, nếu cô nói ông cô bị bệnh liệu hắn có tin không. Không đợi cô trả lời Uy Tư Cơ lập tức kéo cô vào trong chiếc xe Audi đi thẳng. Dao Dao không biết Uy Tư Cơ chở mình đi đâu chỉ ngồi im. Chiếc môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
"Ông tôi bị bệnh nặng cần phẫu thuật liệu anh có thể cho tôi vay...."
chưa để Dao Dao nói hết câu hắn đã xen vào" liên quan gì tới tôi". Cô cứng họng không biết phải làm gì ,khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống. Uy Tư Cơ nhìn cô một hồi,hắn nhấc điện thoại lên nói một vài câu
"Tôi sẽ trả phí....cậu làm đi không thì đừng trách tôi độc ác..."
Dao Dao liếc Uy Tư Cơ khó hiểu. Không khí trong xe im ắng. Uy Tư Cơ lái xe tới một ngôi nhà Biệt thự lớn. Khi tới nơi bầu trời đã xẩm tối. Vào ngôi nhà chật cứng người giúp việc
"Chào mừng cậu chủ và tiểu thư đã về" hắn không đáp lại đi thẳng lên lầu.
Dao Dao khẽ mỉm cười cho có lệ với người hầu,rồi chạy theo hắn. Vào phòng Uy Tư Cơ ném lên bàn một bản hợp đồng dày đặc. Cô nhìn sơ qua cũng hiểu người đàn ông này bá đạo quá đi. Ngay từ điều kiện đầu Dao Dao đã có cảm giác mình đi vay nhầm người rồi. 1, Bên B phải thỏa mãn bên A tất cả mọi thứ. 2,Bên A và B phải sống như vợ chồng thật sự.3, Bên B phải tránh xa các động vật giống đực khi hợp đồng còn hạn.....vv.. Trời ạ như kiểu cô đang bán thân ý. Dao Dao lắc đầu. Tiếng nói lạnh lùng của Uy Tư Cơ vang lên.
"Tôi đã đóng tiền và thuê bác sĩ tốt nhất rồi, em chỉ việc kí bằng không khi tôi rút lại em tự hiểu sự việc sẽ ra sao" Trán Diệp Băng Dao toát ra nhiều mồ hôi lạnh,cái tên này có ý định mua cô à. Hừm....nếu giữ lòng tự trọng thì ông phải làm sao giờ....kệ việc chữa bệnh cho ông phải ưu tiên hàng đầu. Cô nhanh chóng giở tới trang cuối,nhìn hợp đồng một lượt rồi đặt bút kí. Dao Dao khẽ cắn môi, tui phải bán thân này trời,nghe như tiểu thuyết ngôn tình ý. Khóe môi Uy Tư Cơ khẽ nhếch lên nham hiểm. Cô sởn hết cả da gà,từ từ chút cái này có gì đó điêu điêu nha.... Cái bản hợp đồng này sao...hắn chuẩn bị nhanh vậy trời... Dao Dao liếc nhìn Uy Tư Cơ chẳng lẽ...hắn đã biết từ trước là sẽ có ngày cô cần đến hắn. Người đàn ông này thật không đơn giản. Dao Dao nuốt nước bọt
" Tôi muốn bổ sung một điều nữa "
Hắn nhìn cô lạnh lùng buông ra một chữ " Nói "
Chất giọng cô có chút run run
" Đó...l..à...anh không được đánh tôi.Không được bắt ép tôi làm việc mình không thích.....được chứ?"
Hắn khẽ nói
"Được"
Dao Dao thở dài "He..he..vậy tôi đi chỗ khác"
cô vừa để tay lên tay nắm cửa thì một bàn tay to lớn kéo cô lại ôm vào lòng. Cô cứng ngắt người. Hắn khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Má Dao Dao bỗng nóng lên. Cô chạy ra khỏi cửa,không biết thế nào lại chạy đúng vào nhà vệ sinh. Tát nước lạnh vào mặt, cô nhẹ nhàng ổn định hơi thở. Đặt tay lên trái tim đang đập liên hồi, Dao Dao có chút sợ hãi. Cô không muốn nếm trải lại cảm giác đau đớn ấy đâu,hình ảnh một người thanh niên tóc xanh hiện lên. Một dòng nước ấm chảy qua má cô. Dao Dao sững người hồi lâu,tay quệt đi giọt nước mắt ấy. Cô ra khỏi phòng vệ sinh đầu vẫn đang nghĩ gì đấy. Không biết thế nào lại xuống được phòng ăn. Uy Tư Cơ đang ngồi đấy đợi cô. Cô ngồi xuống ăn. Đồ ăn vô cùng giản dị mà trông rất phong phú nha. Cô nhẹ mỉm cười. Thật kì nha,chỗ này cô cảm giác vô cùng quen thuộc a. Cô ăn xong thì thuần thục cầm bát đi vô bếp đặt vào trong bồn rửa trước sự ngỡ ngàng của người giúp việc. Diệp Băng Dao đi tới một cái bàn nhỏ thuần thục lấy chiếc tăm ở trong một mô hình đồ chơi. Cô bước lên cầu thang,trong đầu cô bỗng hiện ra câu nói
"Lầu 3 phòng số 5 cái tủ...búp bê...chìa khóa....lầu 2 phòng số 3 con hạc..bức thư...vòng..."
Từng hiện vật hiện ra như tiếng nói ở trong đầu cô. Dao Dao sững sờ hồi lâu. Cô cầm con hạc lên và chiếc vòng tay lên,chẳng phải đây đều là những thứ mà cô thất lạc từ lâu rồi sao. Một tay nâng bức thư lên. Cô khó hiểu nhìn chúng hoàn toàn được viết bằng teencode. Nhanh tay gập bức thư cho vào túi quần. Dao Dao cười cười ra khỏi phòng. Vừa ra cô đã thấy Uy Tư Cơ đứng đấy nhìn cô. Không khí trở nên căng thẳng, hắn nhìn con hạc và chiếc vòng. Cô ấy....sao lại có thể tìm thấy được? mình và con nhóc giấu rất kĩ mà. Nụ cười của cô cứng đọng trên môi khi nhìn thấy anh. Uy Tư Cơ kéo mạnh cô về phòng. Hắn đóng xầm cửa rồi ném cô lên giường."A" cô khẽ rên lên vì đau. Uy Tư Cơ xé toạc chiếc áo xanh,anh nhìn vào ba hình ngôi sao trên vai cô. Anh dừng lại một lúc. Rồi hắn khẽ hôn lên đôi môi anh đào của Diệp Băng Dao. Chiếc lưỡi nõng bỏng khẽ tách hàm răng trắng tinh kia,đi sâu thăm dò khoang miệng ngọt lịm của cô,anh tham lam hút lấy tất cả.Cô cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau. Sợi chỉ bạc đa tình khẽ hiện ra. Má Dao Dao trở nên phiếm hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro