Chương 6: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Băng Dao thẫn thờ với những gì mình vừa nghe thấy. Thì ra anh cảm thấy hứng thú với cô vì cô giống cô gái tên Maria kia? Cô như có một chiếc kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim. Cô cười nhạt. Uy Tư Cơ hoàn toàn đứng yên tại chỗ khi thấy cô. Diệp Băng Dao quay người lại vội vã chạy đi.Cô chạy băng qua phố xá, cây cối. Dao Dao chợt nhận ra nơi này hơi khác thé giới của cô,chúng giống như...hiện đại hơn?!?!!?! Cô chạy rất lâu, dần dần bầu trời tối sầm lại, nổ sấm. Cô như đóng băng, a....cô sợ nhất là cái tiếng nổ đùng đùng ngu ngốc ấy. Ngước nhìn phía trước là một tiệm bói toán, cô nhanh nhẹn chạy vào. Đẩy cửa vào cô ngắt ngứ nói " Làm....m ơn cho tôi....cư tr....ú một chút...vì...Hộc..hộc..." cô chưa nói xong thì một giọng nam tiếp lời " Vì cô sợ tiếng sấm sét đúng không ?" Một bàn tay rắn chắc giơ ra trước mặt cô. Người đàn ông đỡ cô dậy là một người có ngũ quan tinh tế cùng mái tóc bạc mờ ảo. Cô nhìn anh ta hồi lâu. 

"Tôi là Lý Phong Chi Ẩn, chủ tiệm bói toán này" Lý Phong Chi Ẩn mỉm cười. Diệp Băng Dao cười đáp lại, không hiểu sao cô cảm thấy rất tin tưởng kẻ lạ mặt này. Anh ta cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô đưa đến một cái bàn trà. Nhìn thấy chiếc bàn trà với thiết kế lạ mắt kia làm cô không khỏi cong môi. Thực ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại cười. Giống như cô đã từng nhìn thấy những thứ này. Cô lắc nhẹ đầu mình bỏ đi những suy nghĩ ấy. Lý Phong Chi Ẩn rót cho cô một tách hồng trà thơm ngọt ngào. Cô nâng nhẹ tách lên nhấp một ngủ sau đó đặt lên chiếc đĩa bé rồi đặt xuống. Mùi hương của tách trà này không quá ngọt mà lại giữ được mùi hương của cây trà đen cùng những dưỡng chất khác. Đáy cốc dù là một ít cặn cũng không có chứng tỏ người làm tách trà này vô cùng chuyên nghiệp. Cô nhìn Lý Phong Chi Ẩn bằng ánh mắt bái phục. Anh ta cũng nhìn cô nhưng không nói gì chỉ giữ nguyên nụ cười. 

"Tôi thấy Diệp tiểu thư đang gặp vài rắc rối,chi bằng ở lại đây vài hôm"

Lý Phong Chi Ẩn vui vẻ đề nghị. Diệp Băng Dao tuy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố nở một nụ cười và gật một cái tỏ ra đồng ý.

Ở một tòa biệt thự khác, người trong nhà chạy toán loạn lên tìm một cô gái. Uy Tư Cơ đứng nhìn sự hỗn loạn tức giận đấm mạnh xuống bàn. Chết tiệt cô chắc chắn chỉ có thể ở trong cái nhà này thôi làm sao mà mấy người này lại vô dụng vậy chứ. Hắn quát tháo ầm ĩ" Các người thật ̀ng, mau tìm thấy cô ấy bằng không hôm nay nộp mạng đi. Không thiếu sót người nào." Đám người hầu đã vô cùng hỗn loạn nghe vậy lại càng tức tối đi tìm nhanh hơn.Uy Tư Cơ dựa vào tường, cậu thẫn thờ nhìn bàn tay mình, phải chăng vì bàn tay này đã nhuốm máu quá nhiều người để bây giờ cậu phải trả giá không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro