Chương7: Xuyên về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Dao Dao cười nhẹ nhìn Lý Phong Chi Ẩn " Anh Lý cảm ơn anh vì đã cho tôi trú chân qua đêm "
Lý Phong Chi Ẩn cười đáp lại
" Cô Diệp đừng khách sáo. Dù sao hôm nay là một ngày đẹp trời,cô có muốn làm vị khách đầu ngày cho tôi lấy chút may không ?" Sau đó anh chìa ra bàn tay như muốn cô nắm lấy.
Dao Dao vui vẻ gật đầu đặt tay vào bàn tay anh. Bỗng một ánh sáng xanh hiện lên,mái tóc màu nắng của cô bay lượn theo cơn gió không biết từ đâu đến. Diệp Băng Dao rơi xuống một chiếc giường. Cô nhìn xung quanh,thật giống căn phòng cô đã thấy ở nhà Uy Tư Cơ.Cô rời giường chiếc chân nhỏ nhắn vừa chạm tới mặt đất thì Dao Dao sững lại..... Tại sao mình lại hóa bé như vậy.... Bỗng cửa phòng chợt mở ra,một cậu bé tóc bạch kim bước vào. Cậu ta vui vẻ kéo cô ra khỏi phòng,trên đường liên tục kể chuyện gì đó rất vui,nhưng cô không thể nghe rõ. Cô chỉ có thể cười mỗi khi cậu bé quay lại nhìn cô. Cậu dừng lại ở một khu vườn,ngoài đấy có bàn ăn cùng thức ăn vô cùng đẹp mắt và sang trọng. Dao Dao có thể thấy một cậu bé tóc đen lạnh lùng đang ngồi ăn. Ánh mắt lạnh khẽ liếc qua cô và cậu bé kia "Ẩn, Maria hai cậu lại đến muộn rồi,vào ăn đi"
Cậu bạn kéo cô nẫy giờ gãi đầu cười huề đáp lại " Sky à tại Maria ngủ trưa quên chứ đâu phải tớ "
Ánh mắt sắc lạnh kia chuyển qua cô rồi thở dài lắc đầu. Dao Dao tuy không hiểu gì nhưng cũng ngồi xuống bắt chước ăn bữa trà chiều giống 2 cậu bé kia. Lúc bữa ăn kết thúc cậu bé tên Sky lại kéo tay cô đi đến một căn phòng nào đó. Cô chợt nhận ra đấy chính là phòng số 3 lầu 2.Cậu ta hậm hực chỉ vào những đồ cậu ta vừa loi ra rồi khoanh tay nhìn cô. Bức thư,con hạc,vòng tay.....Dao dao nhận ra ngay nhưng cô không hiểu sao hai cái người này thích lôi cô đi như vậy nữa "Có chuyện gì sao ?"
Cậu ta đáp lại một cách cáu gắt
" Cậu quên cậu hứa gì với tớ hôm qua sao ? Sao cậu vẫn thân với Ẩn như thế hả? Bộ những thứ hôm qua lời hứa đính ước của chúng ta cậu lờ nó đi vậy à ?"

Cô không hiểu sao thân hình của mình lại tự động đáp lại " Uy à, tớ với Ẩn chỉ là bạn thôi. Tớ không bao giờ quên lời hứa đó đâu " sau đó tay cô tự động nắm lấy tay Sky. Hai bàn tay nhỏ khẽ nắm chặt lại. Dao Dao cảm thấy cô như đang bị hút ra khỏi cơ thể bé tý này. Đột nhiên cô ngã về phía sau. Cô xoa huyệt Thái Dương rồi đứng lên. Cô chợt nhận ra mình đã trở lại tiệm bói của Lý Phong Chi Ẩn. Người con trai tóc bạch kim cười nhẹ đỡ cô dậy sau đó anh ấn vào giữa trán cô. Đầu đau như búa bổ những kí ức xa lạ dần tràn vào. Dao Dao như sắp mất đi ý thức thì cô chợt thấy cửa tiệm bị đá văng,một người con trai tóc nâu bước vào hớt hải đỡ cô. Ánh mắt đỏ ấy giờ không còn sắc lạnh nữa mà thật ấm áp. Vòng tay rắn chắc làm cô yên tâm chìm vào cơn mê. Mọi thứ chỉ còn màu đen.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro