Chương 9: Xin hãy quên đi cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     

    Trên thế giới này có một thứ mang tên là nhân quả,gieo nhân này gặt quả ấy hay cười người hôm trước hôm sau người cười. Tôi đã từng không tin vào điều ấy để rồi nhận một cái giá thật đắt. Đó chính là mất đi cô bạn thân nhất cùng người con gái tôi yêu sâu đậm 20 năm. Tôi sống vào năm 3XYZ một thế kỉ hiện đại vô cùng sau khi trái đất đã không còn chỗ để chứa chấp hết tất cả loài người chúng tối đã có kế hoạch phân tán ra thiên hà,vũ trụ. Tưởng chừng như vậy đã ổn thỏa nhưng sau đó không lâu chiến tranh giữa các hành tinh đã xảy ra. Tôi vốn là con trai của một đại tướng bởi vậy cuộc sống từ bé của tôi đã vô cùng đầy đủ,và càng hạnh phúc và may mắn hơn khi tôi gặp được cô ấy Diệp Băng Dao... Chúng tôi quen nhau lúc 15 tuổi,một độ tuổi thật đẹp và còn có chút thơ mộng. Do gia đình cô ấy gặp chuyện không may và bố tôi chơi rất thân với bố cô ý,chúng tôi đã được về cùng một nhà. Mọi chuyện có lẽ sẽ rấ tuyệt vời nếu thằng em tôi không làm bóng đèn trong suốt 10 năm phá đám. Phải cảm ơn là sau đó nó phải sang hành tinh khác du học thì tôi mới có thêm nhiều cơ hội gần cô ấy hơn.Nhưng điều ấy làm tôi tốn thêm 2 năm,để có thể được cô ấy đồng ý và mất thêm 3 tháng để chúng tôi kết hôn. Và vào đúng cái ngày định mệnh ấy,cái ngày tôi nghĩ là bao công sức mấy chục năm rồi của tôi sẽ được đáp trả và sẽ à cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi thì fucking shittt. Người bạn thân tôi coi trọng bao nhiêu năm đã hoàn toàn phá hủy cuộc hôn nhân của tôi. Cơ Liên Mỹ tôi không thể tin được trước buổi tối kết hôn của chúng tôi cô ta đã cho tôi uống xuân dược để tôi lên giường với cổ. Cổ cởi áo của tôi hôn hít các kiểu. Bàn tay thon dài mềm mại khẽ vuốt ve mặt tôi,đôi môi hồng chúm chĩm khẽ chạm vào môi tôi. Đúng lúc ấy tôi đã tỉnh táo ẩn cổ ra hét lên " Tôi...còn Dao Dao..." Chữ "cút ra" chưa kịp đến miệng thì đúng là cái định mệnh. Dao Dao đã ẩn cửa và nhìn thấy hết cô ấy hoàn toàn hiểu lầm tôi. Và thế đấy ngày kết hôn của chúng tôi đã mãi mãi không đươc thực hiện tiếp nữa. Đến cái lúc tôi muốn đi thăm cô nói cho cô ấy sự thật thì khốn nạn thiên a.... chiến tranh đang xảy ra. Tôi đành phải bỏ qua cơ hội mà cô ấy đã cho để ra chiến trường. Lại một bất ngờ nữa Liên Mỹ đi theo tôi ra chiến trường và một cái hiểu lầm chó chết nữa lại hiện ra. Dao Dao nghĩ rằng tôi lừa dối cô ấy và đem Liên Mỹ ra chiến trường :))) Chết tiệt tôi luôn muôn giữ dáng vẻ lạnh lùng mà luôn vì cô ấy mà nổi điên. Chiến tranh xảy ra lan man với chức vị là thượng tướng tôi không thể đi tìm cô ấy- người con gái luôn ở trong tâm trí tôi mỗi đêm. Chiến tranh thảm khốc,máu me đầm đìa trên vai tôi,tôi không rõ đã bao nhiều người chết vì viên đạn của tôi nữa. Và rồi khi về thăm quê nhà ăn mừng chiến thắng tôi có nghe danh một thánh nữ đang chữa trị cho quân lính mà chẳng hề sợ hãi và không có một ai chết nếu được cô ta chữa trị. Người dân đã liên tưởng cô ta giống như Đức Mẹ Maria và từ đó nó đã trở thành tên của cổ luôn. Tôi chẳng quan tâm vị thánh nữ đó lắm tôi chỉ quan tâm Dao Dao thôi. Rồi tôi đã gặp được cô ấy người con gái tôi mơ hàng đêm để lại có một bất ngờ đập vào mặt....cô ấy chính là thánh nữ. Sau 2 năm không gặp cô ấy đã xa lánh tôi " Dao Dao của anh không còn nữa tên của tôi là Maria". Sau đó à không,không còn có sau đó nữa cô ấy đã ra chiến trường chữa thương cho quân lính và tử trận tại đó bởi ....đỡ cho tôi một viên đạn.. Trong phút cuối đó tôi thấy cô ấy vẫn thật xinh đẹp,nụ cười trên môi cô ấy thật dịu dàng xoa đi sự mất mát trong lòng tôi. "Sky nè,em..chưa từng hối hận vì yêu anh. Em nghĩ em đã vượt qua nhưng không thể...sống tốt nhé và hãy quên em!Đi trước một bước..." Chính câu nói ấy của cô ấy đã cho tôi sức mạnh để vượt 3000 năm quay lại tìm cô ấy.


~Dao Dao này à không Maria yêu dấu,anh sẽ quên đi em và tìm lại Dao Dao người con gái trước đây và cả sau này vẫn luôn trong tim anh~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro