Chương 15: Sẽ không bỏ rơi ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đi được hơn nửa đường bậc thang thì bỗng Dư Cảnh Thiên liền ngồi thụp xuống
 
"La Nhất Châu, ta đi không nổi nữa "

Dư Cảnh Thiên vốn nghĩ rằng đi xuống núi sẽ dễ dàng hơn khi leo lên. Ai ngờ khi xuống trời lại về tối đen như mực, chỉ có trăng trên đầu soi ánh sáng xuống cùng với cả đàn đom đóm nên mới miễn cưỡng nhìn thấy đường, phải mò mẫn mà đi. 

 "Ngươi gắng một chút, còn một đoạn nữa thôi là đi hết bậc thang này rồi "

 "Ta một chút cũng không muốn đi nữa, chỉ muốn lăn một đường xuống thôi "

La Nhất Châu thấy vậy liền lấy kiếm gạt đi mấy chiếc lá khô ở trên bậc thang, sạch đi một chút liền quay sang Dư Cảnh Thiên nói

"Ngươi ngồi xuống nghỉ chút rồi đi tiếp"

Dư Cảnh Thiên nghe La Nhất Châu nói vậy cũng không khách khí ngồi thụp xuống. Dư Cảnh Thiên đây thực sự là rất mỏi chân a. La Nhất Châu cũng đi đến ngồi cạnh Dư Cảnh Thiên, cất tiếng hỏi:

"Ngươi nói ngươi đến từ thế giới khác "

" Ừm"

" Ngươi ở thế giới đó như thế nào ?"

"Ta sao? Ta là một kẻ bị bỏ rơi, là thứ mà người ta không cần đến" - Dư Cảnh Thiên nói đến đây liền hạ giọng, ánh mắt cũng trầm xuống, cố gắng khống chế cảm xúc của bản thân

La Nhất Châu giữ im lặng. Khi nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy trong lòng hắn liền xuất hiện một cảm giác khó chịu. Dù vì bất cứ lí do gì, La Nhất Châu đều không muốn Dư Cảnh Thiên gạ thấp bản thân mình, một chút cũng không.

Dư Cảnh Thiên ngẩng đầu thấy La Nhất Châu bảo trì im lặng nhưng mắt vẫn nhìn cậu tỏ ý muốn nghe tiếp. Dư Cảnh Thiên đành quay mặt ra hướng khác, tránh ánh mắt của La Nhất Châu rồi tiếp tục kể

"Ta từ bé đã bị a mã nghạch nương từ bỏ, ta sống ở nơi được gọi là cô nhi viện. Đó là nơi nhũng đứa trẻ bị bỏ rơi như ta cùng nhau sinh sống và được chăm sóc bởi những người không phải cha nương ta. Họ rất tốt nhưng ta vẫn muốn cảm nhận hơi ấm của người thân hơn"

" Khi ta lớn hơn một chút, được đi học thì ta bị bạn bè xa lánh, họ nói ta là đứa trẻ vô dụng nên mới bị bỏ rơi. Mà có khi lời họ nói cũng đúng, cuộc sống của ta ở thế giới kia vô cùng tẻ nhạt và cũng chẳng mấy thành công "

Dư Cảnh Thiên mắt rưng rưng như sắp khóc. Cậu không phải kiểu người mạnh mẽ, cậu chỉ giỏi che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ hoàn hảo

"Ở hiện tại đây ngươi không hề vô dụng, Dư Cảnh Thiên" - La Nhất Châu bỗng nhiên lên tiếng - "Sẽ không bỏ rơi ngươi"

Dư Cảnh Thiên bất ngờ,quay sang nhìn La Nhất Châu. La Nhất Châu cũng đang nhìn cậu

Bốn mắt chạm nhau.

Dư Cảnh Thiên ở đời trước, chưa từng được nghe ai nói rằng sẽ không bỏ rơi cậu, bảo rằng cậu không hề vô dụng. Trong một khắc Dư Cảnh Thiên cảm thấy lớp mặt nạ mà cậu đeo lên bị La Nhất Châu nhẹ nhàng gỡ xuống, để hiện ra nguyên bản của cậu như một chú cún con tủi thân cần an ủi

Mắt lại một lần nữa ngập nước, nhìn chằm chằm vào La Nhất Châu. La Nhất Châu cũng đang nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thương xót.

" Cẩn thận! " - Đột nhiên đồng tử La Nhất Châu co thắt lại, hô to, kéo Dư Cảnh Thiên đang ngồi đứng dậy sang một bên. Nhanh chóng rút kiếm bên hông ra chém đứt lìa đầu một con rắn

Dư Cảnh Thiên đứng bên này mặt tái xanh vì sợ, bỗng thấy một con khác cũng đang lao phía cậu, Dư Cảnh Thiên liền lùi người lại để tránh

"Dư Cảnh Thiên! "

Trời ơi còn gì xui hơn nữa không, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Dư Cảnh Thiên vốn định tránh mấy con rắn, ai ngờ lại rơi luôn xuống khỏi bậc thang  như thế này. Trước khi rơi hẳn xuống dưới cậu chỉ nghe thấy tiếng La Nhất Châu gọi to tên mình

La Nhất Châu, trông cậy vào ngươi đó!

May chỗ Dư Cảnh Thiên ngã xuống không cao lắm, lại ngã trúng bụi cây nên chỉ bị trật khớp chân phải và xước xát một chút ở tay. Cậu vừa ngã xuống không lâu thì La Nhất Châu cũng đã nhảy xuống, tiếp đất một cách nhẹ nhàng, soái vô cùng

Xí, cái đồ nam chính!

"La Nhất Châu, ta bị trật khớp chân này rồi, đứng dậy không nổi "

Nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy, La Nhất Châu liền tiến đến, nhẹ nhàng nâng chiếc chân bị trật lên xem rồi lại đứng dậy nhìn ngó xung quanh

" La Nhất Châu, ngươi có phải thấy ta bị thương không đi được liền kiếm đường chạy trốn không ?" - Dư Cảnh Thiên nhìn bộ dạng ngó đông ngó tây của La Nhất Châu liền mở miệng trêu trọc. Ai ngờ vừa nói xong La Nhất Châu liền một mach đi mất

Ta nói vậy là ngươi đi liền luôn đó hả?

Dư Cảnh Thiên thở dài, cậu chẳng phải đã quen với việc bị bỏ lại rồi sao. Mày cảm thấy mất mát cái gì chứ Dư Cảnh Thiên. 

Dư Cảnh Thiên chính thức không quan tâm sống chết của mình nữa, trực tiếp nằm ngửa người lên bụi cây đếm sao

*

Được một lúc sau Dư Cảnh Thiên bỗng thấy tiếng sột soạt, cậu nhổm người lên nhìn thì thấy La Nhất Châu đã quay lại, trên tay cầm theo một cành cây khá to

"Ta tưởng ngươi đi luôn rồi chứ ?"

"Không phải, ta đi tìm cành cây để bó lại cái chân bị trập khớp của ngươi đó"

"Sao ngươi không bỏ trốn? Đây là cơ hội tốt của ngươi"

" Ta đã nói là sẽ không bỏ rơi ngươi mà" - La Nhất Châu bình thản nói, tay cầm kiếm gọt cành cây thành mấy que nhỏ, bó lại chân cho Dư Cảnh Thiên

Dư Cảnh Thiên đang trong tình trạng ngơ người vì câu nói của La Nhất Châu. Lấy được lại tâm trí thì chân cũng được La Nhất Châu bó cố định xong

"La Nhất Châu, biết ngươi có lòng tốt nhưng chân ta vẫn rất đau, không thể đi được đâu"

La Nhất Châu nghe vậy liền ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền cúi người, đưa lưng về phía Dư Cảnh Thiên

"Mau, lên ta cõng ngươi về "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro