Chap 16: Chỉ có mình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi kì kèo ngại ngùng thì Dư Cảnh Thiên cũng đồng ý leo lên lưng La Nhất Châu. La Nhất Châu cẩn thận đỡ Dư Cảnh Thiên ngồi trên lưng mình, đi từng bước một xuống bậc thang

" Này La Nhất Châu ngươi là muốn trả nợ cho ta đúng không ?"

"Hả ?"

"Thì là trả nợ cái lần ta cõng quay về tẩm cung ấy "

"Không phải" - La Nhất Châu thần sắc bỗng chốc trở nên nghiêm trọng nói

"Haha ta chỉ đùa thôi người không cần phải nghiêm túc như vậy đâu" - Dư Cảnh Thiên vừa cười vừa nói. La Nhất Châu quả thật là dễ trêu nha.

La Nhất Châu im lặng không phản ứng, Dư Cảnh Thiên cũng không nói nữa, yên lặng cho La Nhất Châu cõng về cung

*

Hai người cuối cùng cũng về đến. Dư Cảnh Thiên thầm cảm thán thể lực của La Nhất Châu cũng quá là phi thường rồi. Đường trở về cung thực khó đi, lại rất tối, Dư Cảnh Thiên cũng có lần kêu hắn thả xuống để cậu tự đi nhưng hắn một khắc cũng không dừng lại, coi hắn như cô nương cõng chặt không buông. Dư Cảnh Thiên vậy cũng lười từ chối nữa, cậu còn ngủ được một giấc trên lưng La Nhất Châu

Đến cổng thành, do trời tối nên hai người bị lính canh chặn lại. Lúc này Dư Cảnh Thiên mới tỉnh giấc, thấy La Nhất Châu bị người khác khi dễ miệng liền la oái oái

"Mấy vị lính canh này còn không mau tránh ra. Chưa thấy nam nhân cõng nhau bao giờ hả? Còn không hạ kiếm xuống là trừ lương trừ lương đó nha"

Thị vệ nghe thấy tiếng liền nhận ra là Dư Cảnh Thiên, sợ sệt lùi người thu kiếm sang một bên để La Nhất Châu cũng Dư Cảnh Thiên đi vào

Dư Cảnh Thiên hé mi mắt thấy đã tiến được vào trong cung liền nhắm mắt ngủ tiếp, để La Nhất Châu cõng tận vào tẩm cung. 

*

Sáng hôm sau Dư Cảnh Thiên thức dậy thật sớm. Hôm nay tuy không phải thượng triều nhưng Dư Cảnh Thiên cậu dậy sớm là có lí do cả. Chả là hôm qua khi La Nhất Châu cõng cậu thì tay hắn có chút run với trời lạnh vậy mà hắn còn có một lớp mồ hôi. Thể lực của La Nhất Châu không cần phải bàn cãi, hai từ thôi "Quá mạnh". Nếu có trách thì Dư Cảnh Thiên nghĩ là cậu có phần nặng đi. Cậu cũng cảm thấy từ khi xuyên không đến đâu cậu đã tăng cân không ít

Tất cả là do món bánh hoa sen đó. Dư Cảnh Thiên thầm khóc

Dư Cảnh Thiên vốn định là một mình đi bộ tập thể dục, ai ngờ vừa bước chân ra khỏi tẩm cung đã gặp La Nhất Châu

"Ngươi đi đâu ?" - La Nhất Châu có phần bất ngờ. Bình thường nếu không phải thượng triều buổi sáng thì Dư Cảnh Thiên ngủ phải đến gần giờ trưa mới dậy. Hôm nay lại dậy sớm như thế không biết là định làm gì

"A ngươi dậy sớm quá vậy. Ta muốn đi bộ thể dục xíu ấy mà "

"Hử ?"

"Thì là . . ." - Thấy La Nhất Châu một mặt thắc mắc, Dư Cảnh Thiên có chút ngại nhưng vẫn trả lời - "Ta thấy mình có chút béo a"

"Ta thấy ngươi không béo " - La Nhất Châu nhàn nhạt nói

Hứ, muốn an ủi ta chứ gì !

"Nói gì thì nói ta vẫn phải giảm cân" - Dư Cảnh Thiên khoanh tay, hất mặt về phía La Nhất Châu nói - "Ngươi có muốn đi cũng không ?"

"Ừm "

Vậy là hai người Dư Cảnh Thiên với La Nhất Châu cùng nhau đi bộ lòng vòng trong cung

*

"La Nhất Châu, ta thật sự không đi nổi nữa, quá mệt"

La Nhất Châu đứng nhìn Dư Cảnh Thiên tay chống gối, thở hồng hộc. Vậy mà trước đó còn rủ hắn chạy bộ. Thật là !

"Nếu ngươi mệt rồi thì mau về thôi"

"Ta nghĩ là nên vậy"

Dư Cảnh Thiên vừa đứng thẳng người lên liền có một lực đập vào người cậu, suýt thì mất thăng bằng mà ngã ra đất

"Hoàng thượng ~" - Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì có một giọng nam ngọt xớt vang lên, Dư Cảnh Thiên bất giác rùng mình

"Ng...ngươi là ai ? "

"Hoàng thượng ~ Người không nhớ Từ Ngọc sao ?" - Nam nhận kia vừa nói vừa nhướn người lên, định hôn vào môi của Dư Cảnh Thiên.

 Dư Cảnh Thiên bị Từ Ngọc ôm cứng cánh tay, nhất thời không tránh được. Đang không biết phải làm sao thì bỗng có một lực mạnh kéo cậu về phía sau. Dư Cảnh Thiên ngước mắt lên thì thấy La Nhất Châu đang đứng chắn trước mặt cậu, mắt hắn tối đi, tay nhanh chóng rút kiếm bên hông kề lên cổ Từ Ngọc, gằn giọng hỏi:

"Ngươi là ai ?"

"T...ta là cấm luyến của hoàng thượng " - Từ Ngọc thấy kiếm kề lên cổ, nhất thời bất động, run run trả lời La Nhất Châu

"Hả ?" - Mặt Dư Cảnh Thiên ngệt ra. Cấm luyến của cậu?

Mẹ nó suýt thì quên mất tên Cảnh vương ham mê cấm luyến đến mức độ nào

Dư Cảnh Thiên day day trán, cậu phải giải quyết việc này thôi

"La Nhất Châu, ngươi thu kiếm lại đi "

Nghe Dư Cảnh Thiên nói vậy, La Nhất Châu quay qua nhìn cậu một chốc rồi mới miễn cưỡng thu kiếm lại, nhưng không tra kiếm vào vỏ. La Nhất Châu vẫn trong tư thế cầm kiếm phòng thủ, tưởng như tên kia chỉ cần nhảy vào người Dư Cảnh Thiên một lần nữa thì kiếm sẽ là lại gác trên cổ

"Từ Ngọc, ngươi mau trở về đi. Ta không tiếp ngươi được "

"Nhưng... hoàng thượng.."

"Mau đi đi "

"Vâng " - Từ Ngọc thấy Dư Cảnh Thiên đã nói vậy liền biết điều lui xuống, mà nói đúng hơn là gã ta sợ thanh kiếm trên tay La Nhất Châu

Thấy Từ Ngọc đã lui đi, Dư Cảnh Thiên thở dài, quay sang La Nhất Châu

"Ta với ngươi mau về cung thôi "

"Ngươi không thể chỉ có mình ta sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro