Chương 17: Không phải chỉ nên có thù hận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không thể chỉ có mình ta sao ?"

" . . . "

"Hả La Nhất Châu, ngươi vừa nói cái gì mình mình ? "

Dư Cảnh Thiên vừa đi vừa nghĩ một số chuyện, nhất thời không để ý tới La Nhất Châu. Lúc nghe La Nhất Châu nói cái gì đó, Dư Cảnh Thiên nghe chữ được chữ không liền quay sang hỏi lại. QUay sang nhìn lại thấy La Nhất Châu một bộ dạng u ám, mắt không còn nhìn Dư Cảnh Thiên lẳng lặng nói

"Về cung thôi "

"Ừm " - Dư Cảnh Thiên không mấy để ý đến La Nhất Châu. Cậu cho rằng hắn chỉ là đang chán ghét đoạn tụ như Từ Ngọc. Dư Cảnh Thiên lúc nãy cũng là âm thầm suy nghĩ, cậu nên giải quyết hết cấm luyến của mình rồi

*

Về đến tẩm cung, La Nhất Châu liền kêu người dọn lên bữa sáng cho Dư Cảnh Thiên dùng. Dư Cảnh Thiên với mục tiêu là giảm cân nhưng đồ ăn trong cung thực sự quá ngon. 

Thôi đành ăn ít đi vậy

Dư Cảnh Thiên là hoàng đế nên thường dùng bữa một mình, La Nhất Châu hoặc Tử Hồng sẽ đứng bên cạnh. Thói quen dùng bữa thường ngày của Dư Cảnh Thiên là sau khi ăn xong liền dùng bánh hoa sen làm điểm tâm, không hề đếm xỉa đến loại bánh khác. Như vậy DƯ Cảnh Thiên ngày nào cũng ăn hết nửa đĩa bánh hoa sen, nửa còn lại thì đưa cho La Nhất Châu

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Có giảm cân đi nữa thì cũng không thể khước từ bánh hoa sen được. Dư Cảnh Thiên sau khi ăn hết nửa đĩa bánh liền vươn tay ra đưa cho La Nhất Châu. Nếu như thường lệ thì La Nhất Châu sẽ nhận lấy đĩa bánh và ăn ngay nhưng hôm nay hắn đến một cái nhìn cũng không ban cho Dư Cảnh Thiên lẫn đĩa bánh trên tay cậu

"La Nhất Châu ngươi thấy không khỏe sao ?" - Dư Cảnh Thiên thấy lạ liền hỏi

"Không có gì "

"Ngươi không ăn thật sao ?"

"Ừm "

" Vậy ngươi đi gọi Tử Hồng vào đây cho ta được không ?"

"Ừm "

"Vậy nhờ ngươi "

*

Một lúc sau, La Nhất Châu cùng với Tử Hồng vào trong tẩm cung của Dư Cảnh Thiên

"Hoàng thượng cho gọi tỳ nữ " - Tử Hồng bước vào cúi người thưa với Dư Cảnh Thiên. Từ khi có La Nhất Châu làn thiếp thân thị vệ thì Tử Hồng cũng ít khi cần phải theo hầu Dư Cảnh Thiên hằng ngày. Hôm nay cho gọi chắc là vấn đề gì mà La Nhất Châu không biết đây

" Bây giờ cấm luyến của ta có bao nhiêu người ?"

"Hả ? "

Nghe đến Tử Hồng chợt bất ngờ, Cảnh vương chưa bao giờ để ý đến việc cấm luyến của mình ra sao hay có bao nhiêu người, tất cả đều là do Tử Hồng lo liệu. La Nhất Châu cũng bất ngờ không kém, lông mày bất chợt nhíu lại

"Dạ thưa 2 tháng trước vừa nạp thêm 11 người, hiện là 119 người "

" Ừ, giải tán hết đi "

Lần này Tử Hồng chính thức hóa đá. Hoàng thượng, người nạp nam sắc cho cố rồi giờ bắt tỳ nữ giải thể là sao? Trái với Tử Hồng đang khóc trong lòng, La Nhất Châu bên này trong bụng vui như mở hội, cơ mặt cũng dãn ra. Nhưng thoải mái chưa được lâu thì hắn đã bị câu nói của Tử Hồng làm cho đen mặt một lần nữa

"Hoàng thượng, người là muốn tuyển phi tần ?"

"Tuyển tuyển cái gì, ta đây không còn hứng thú với tuyển tú ngươi có hiểu không? Ta bây giờ sống trên phương châm Quang minh lỗi lạc rồi nha" - Dư Cảnh Thiên giật mình, cô nương Tử Hồng này vậy mà cũng nghĩ ra cho được. Tuyển phi cái gì, cậu không thèm. Không phải ở cạnh cậu có 1 La Nhất Châu siêu soái rồi sao, còn cần mỹ nữ để ngắm làm gì?

"Vâng, vậy để tỳ nữ đi sắp xếp"

"Trước khi họ rời cung, ngươi phát cho mỗi người chút ngân lượng. Ngươi cũng tra khảo xem những ai không muốn trở về quê thì cấp cho họ một nơi để ở lâu dài đi" - Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ, không phải ai cũng chấp nhận đoạn tụ, huống chi là nam nhân vào cung làm trò tiêu khiển cho vua chúa. Ắt trong những cấm luyến của cậu sẽ có người không muốn về nhà hoặc không dám trở về. Cậu thay cho Cảnh vương trước kia lo liệu cho họ một chút vậy

Tử Hồng bất giác ngạc nhiên khi mà Dư Cảnh Thiên hạ lệnh như thế. Cảnh vương gần đây nàng cảm thấy có chút khác, là tốt đẹp hơn

"Vâng, tỳ nữ sẽ lưu ý"

"Ừm, ngươi lui xuống đi"

"Vâng"

Để Tử Hồng lui xuống, Dư Cảnh Thiên quay sang La Nhất Châu thì thấy hắn đang nhìn mình một chút cũng không rời

"Trên mặt ta có dính gì sao? "

"Không có gì"

"Dư Cảnh Thiên"

"Hả? "

"Bánh hoa sen, ta muốn ăn"

" Không phải ngươi vừa bảo không muốn sao? "

"Giờ thì muốn rồi"

Đồ ngang ngược nhà ngươi !

Nghĩ thì vậy nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn đưa đĩa bánh cho La Nhất Châu rồi nhìn hắn ăn ngon lành

Trong lòng cậu có chút vui. Dư Cảnh Thiên không biết dạo này bản thân mình bị cái gì. Chỉ cần ở cạnh La Nhất Châu thì cậu đều cảm thấy rất vui, rất bình yên. Nhiều khi Dư Cảnh Thiên từng có mong muốn rằng cậu với La Nhất Châu không phải kẻ địch của nhau, không phải một mất một còn. La Nhất Châu dạo này cũng có những hành động làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy hắn với cậu như là bằng hữu. Giữa hắn và cậu không phải nên có là thù hận sao ?

La Nhất Châu,ngươi và ta, đều thật khó hiểu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro