Chương 20: Ăn quýt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc kết thúc, Tử Hồng theo lệnh Dư Cảnh Thiên đưa sứ giả Tây quốc đến nơi nghỉ ngơi mà đã chuẩn bị sẵn

"Cung điện Thiên quốc thật tráng lệ " - Hứa Giai Kỳ vừa đi vừa cảm thán

"Vâng, cảm ơn lời khen của sứ giả" - Tử Hồng cung kính đáp

Cùng Tử Hồng đi gần đến, Hứa Giai Kỳ ngước nhìn lên, khác với sự hoàng tráng của cung điện Thiên quốc, nơi này mang lại cho Hứa Giai Kỳ một cảm giác vừa giản dị vừa thoát tục

"Đây là nơi nào ?"

" Đó là Lầu Hoa, nơi được xây riêng Tuyết Nhi công chúa để  lui tới luyện ca vũ" - Tử Hồng dừng lại trả lới câu hỏi của Hứa Giai Kỳ, hai người đồng thời đưa mắt nhìn đến Lầu Hoa 

"Ta có thể vào trong không ? "

Tử Hồng đắn đo một hồi rồi cũng đồng ý bởi Dư Cảnh Thiên đã dặn đối với yêu cầu hay mong muốn của sứ giả Tây quốc nếu không quá đáng thì không nên từ chối

Tử Hồng dẫn Hứa Giai Kỳ vào trong Lầu Hoa. Bên trong không có nhiêu đồ đạc, chỉ có những chiếc bàn để trưng bày nhạc cụ của Tuyết Nhi công chúa và những tủ để trang phục múa của nàng. Hứa Giai Kỳ vừa đi vừa nhìn xung quanh, chẳng mấy chốc đã đi vào hẳn bên trong của Lầu Hoa

Tiếng đàn tranh thu hút sự chú ý của Hứa Giai Kỳ, rời mắt khỏi những chiếc đàn được trưng bày, vừa ngay khi nhìn thấy người con gái đang tập trung múa theo tiếng đàn tranh, Hứa Giai Kỳ như cảm thấy gió xuân đang dâng lên trong lòng, tâm như bị điệu múa cùng nữ nhân kia hút hồn

"Ai tự do vào Lầu Hoa ?"

Tiếng nói như làm Hứa Giai Kỳ thức tỉnh, chưa kịp phản ứng lại đã nghe tiếng Tử Hồng đáp

"Là ta, Tử Hồng" - Tử Hồng điềm tĩnh đáp - "Đây là sứ giả Tây quốc phái đến, ta là dẫn nàng đi tham quan cung điện Thiên quốc "

"Vâng "

Tuyết Nhi thấy có người bên ngoài, liền dừng lại điệu múa

"Đây là sứ giả Tây quốc mà hoàng huynh nhắc tới sao ? "

"Tham kiến công chúa" 

"Ừm" - Tuyết Nhi công chúa hướng Tử Hồng mỉm cười nói rồi nhìn sang Hứa Giai Kỳ - "Sứ giả lần này là nữ sao? Oa tuyệt thật đó ! Ngươi tên là gì vậy "

"Hứa Giai Kỳ "

"Tên thật hay nha. Ngươi cũng rất ngầu nữa, ta gọi ngươi là Giai Kỳ tỷ tỷ được không ?"

"Được " - Hứa Giai Kỳ hướng câu hỏi của Tuyết Nhi mỉm cười đồng ý - "Vậy còn muội ? "

"Hả ?"

"Tên của muội ?"

"Ta là Tuyết Nhi " - Tuyết Nhi công chúa vui vẻ trả lời rồi hướng Tử Hồng hỏi - "Ngươi đã chuẩn bị nơi nghỉ cho Giai Kỳ tỷ chưa ?"

"Thưa công chúa thần đã chuẩn bị rồi, cách Lầu Hoa không xa "

"Thật sao, vậy ta có thể dễ dàng đến chơi với tỷ ấy rồi" - Tuyết Nhi vui vẻ nói - "Yến tiệc vừa xong chắc Giai Kỳ tỷ cũng mệt rồi, ngươi đưa tỷ ấy về nghỉ đi "

"Vâng "

"Hẹn gặp lại muội " - Hứa Giai Kỳ tuy có chút tiếc nhưng quả thật nàng cũng đã thấm mệt, nên quay trở về nghỉ ngơi trước thì hơn

*

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đi vào tẩm cung

"Ôi trời ơi những thứ này là gì ?" -  Dư Cảnh Thuên sửng sốt với một đống những hộp gỗ màu đỏ to nhỏ có đủ được xếp gọn gàng trong tẩm cung của cậu

"Hoàng thượng" - Trong lúc Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu đang đứng yên lặng nhìn đống hộp kia thì Tử Hồng tiến vào

"T..Tử Hồng, đống hộp kia đâu ra mà nhiều vậy ?"

"Dạ bẩm hoàng thượng, đó đều là những món quà mà Tây quốc tặng người "

"Quà ? Tặng ta ? "

"Vâng "

Nghe như vậy hai mắt Dư Cảnh Thiên liền sáng lên, chạy ngay đến chỗ đống hộp kia mở từng chiếc xem thử

Trời, thật vui nha, nào là trang sức, vải vóc, còn có cả đồ ăn

La Nhất Châu nhìn Dư Cảnh Thiên ngồi ngắm mấy món quà đến độ cười ngốc mà không biết trong lòng có chút buồn cười. Vui đến vậy sao, nếu so với vị thế hiện tại của Dư Cảnh Thiên thì nói thẳng mấy món đồ kia Dư Cảnh Thiên dư sức có được, chẳng qua mối quan hệ giao hảo thì những món quà là điều cần thiết

"Tử Hồng, ngươi đem mấy hộp trang sức với mấy tấm vải gấm màu tím và hồng này đến cung của Tuyết Nhi công chúa đi, nhiều quá ta dùng cũng không hết "

"Vâng" - Tử Hồng đáp - "Nô tỳ sẽ kêu người đưa đến cung của công chúa" - Nói rồi Tử Hồng định lui ra ngoài

"Tử Hồng, ngươi lại đây một chút " -  Dư Cảnh Thiên đi đến chỗ mấy cái hộp đựng trang sức, tìm tìm kiếm kiếm

"A đây rồi " - Dư Cảnh Thiên reo lên, trên tay cần một chiếc trâm ngọc màu lục. Cây trâm này so với mấy món trang sức khác trong hộp tuy không có gì nổi bật nhưng nó lại đẹp theo cách giản dị, không phô trương phù hợp với Tử Hồng

"Hoàng thượng, đây là ...."

"Tặng ngươi "

"Hoàng thượng, vật này nô tỳ không dám nhận " - Tử Hồng ngân ngại đáp, nàng theo hầu Dư Cảnh Thiên từ hồi mới vào cung nhưng chưa lần nào được đối xử tốt

"Ngươi cứ nhận đi " - Dư Cảnh Thiên nhất quyết đưa ra cho Tử Hồng - "Vật này là ta tặng ngươi, trước nay ngươi vất vả rồi, ngươi không nhận không phải là chối bỏ hoàng ân sao ?"

Tử Hồng nghe đến đây không kìm được nước mắt, từ khi cha mẹ chết, đâu là lần đầu tiên có người tặng quà cho nàng. 

"Tạ ơn hoàng thượng " - Tử Hồng liền quỳ xuống, vừa khóc vừa cảm ơn Dư Cảnh Thiên.

"Ừm " - Dư Cảnh Thiên mỉm cười nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy, đưa trâm ngọc vào tay nàng - "Ngươi cầm lấy, nhớ phải thường xuyên cài nha"

"Vâng " - Tử  Hồng lau nước mắt, trả lời - "Nô tỳ xin lui "

"Ừm "

Dư Cảnh Thiên nhìn Tử Hồng ra khỏi tâm cung, trong lòng trào lên sự đồng cảm

Mất cha mất mẹ ư

"Dư Cảnh Thiên " 

"Hả ? " - Chưa kịp chua xót, Dư Cảnh Thiên đã nghe thấy tiếng La Nhất Châu gọi mình, quay người lại trả lời

"Ngươi, thích Tử Hồng sao ?"

". . . "

Trời ơi La Nhất Châu lại lên cơn gì, hắn lại đói rồi sao ?

"La Nhất Châu sao ngươi lại nghĩ vậy ? " - Dư Cảnh Thiên nghiến răng, cố mỉm cười hỏi

"Ngươi rõ là quan tâm đến nàng ta, còn tặng trâm ngọc "

Trời ơi, Thiên ngó xuống mà xem này

"La Nhất Châu, ta đối với Tử Hồng không phải tình cảm nam nữa mà lạ sự đồng cảm" - Dư Cảnh Thiên thở dài hướng La Nhất Châu giải thích - " Nàng mất cha mất mẹ rồi mới vào cung, đó là thiệt thòi của nàng. Ta tặng trâm cho Tử Hồng coi như là ban thưởng vì ta biết nàng sống với Cảnh vương trước kia không dễ dàng gì. Ngươi đã hiểu chưa ? "

"Ừm "

"Hơn nữa cuộc sống này đâu chỉ có mỗi tình cảm gái trai yêu đương thắm thiết "

"Ừm "

"ngươi thật sự hiểu ? "

"Ừm "

"Vậy tại sao lại chưng ra bộ mặt không cam tâm thế kia hả ?" - Dư Cảnh Thiên nổi đóa hỏi

"Ngươi không tặng quà cho ta "

"A hả  ? "

"Ta muốn quà "

La Nhất Châu, soái khí của ngươi đâu hả hả hả ?

Nói vậy thôi chứ Dư Cảnh Thiên không thể để nam chính bị ủy khuất được, liến kéo La Nhất Châu đến chỗ đống hộp kia, từ đống đó lôi ra một hộp màu cam, khác màu với các hộp còn lại

Dư Cảnh Thiên đem đưa trước mặt La Nhất Châu, ngụ ý bảo hắn mở ra. La Nhất Châu tò mò mở nắp hộp, bên trong là những quả quýt căng mọng tươi mới được bảo quản kĩ càng

"La Nhất Châu ta để ý ngươi có phải rất thích ăn hoa quả"

"Ừm "

"Quýt của Tây quốc được mệnh danh là loại quýt ngon nhất 4 phương đó, ngươi mau đến nếm thử " - Dư Cảnh Thiên cầm một quả quýt đưa trước mặt La Nhất Châu, ý muốn hắn ăn thử. Nhưng La Nhất Châu vẫn đứng yên, tay không thèm vươn ra nhận

"Ngươi sao vậy? Không thích ăn quýt ?"

"Ngươi bóc vỏ cho ta "

Hả ! La Nhất Châu bị ấm đầu à

Thấy Dư Cảnh Thiên ngồi im như tượng, La Nhất Châu lặp lại lần nữa

"Ngươi bóc vỏ quýt cho ta " - Nói rồi hướng ánh mắt mong chờ về phía Dư Cảnh Thiên

"Được rồi được rồi chiều ngươi hết " - Cuối cùng Dư Cảnh Thiên vẫn phải chịu thua La Nhất Châu

Cảnh vương bây giờ đang ngồi bóc vỏ quýt cho thiếp thân thị vệ của ngài ấy ăn !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro