Chương 21: Kịch bản của nguyên tác đâu rồi?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn vài ngày nữa là đến sinh thần của Cảnh vương trong nguyên tác, trong cung khắp nơi bận rộn chuẩn bị quà lễ dọn dẹp khang trang. Buổi tiệc sắp tới không những là sinh thần của vương mà còn đón tiếp cả sứ giả Tây quốc vì thế buổi lễ sinh thần này cũng coi như bộ mặt của Thiên quốc

Dư Cảnh Thiên nhìn mọi người tấp nập bận rộn chuẩn bị sinh thần cho "cậu" trong lòng có một cảm giác khó tả. Mặc dù tiệc sinh thần không hẳn là thật sự của Dư Cảnh Thiên nhưng đã từ rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm trong sinh thần của mình. Ở thế giới kia, ngày sinh thần cũng như ngày thường, không bánh không quà chỉ là những lời hỏi lời chúc sáo rỗng từ những đồng nghiệp mà cậu còn chẳng nhớ tên

Dư Cảnh Thiên cứ thẫn thờ nghĩ, La Nhất Châu bước từ ngoài vào nhìn thấy vậy liền hỏi:

"Ngươi đang nghĩ gì mà thần người ra vậy ? "

"A ? "- Dư Cảnh Thiên giật mình bừng tỉnh nhìn lại La Nhất Châu, cười nhẹ trả lời - "Ta chỉ đang nghĩ tất thảy những thứ lộng lẫy này là đang chuẩn bị cho lễ sinh thần của ta sao ? "

"Ừm, tất cả đều là chuẩn bị cho ngươi "

"Thật thích nhỉ " - Dư Cảnh Thiên lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trả lời

A! Suýt thì quên

Sinh thần Cảnh vương Thiên quốc cũng chính là nồi cơm chó đầu tiên được nấu thành. Trong nguyên tác, khi Tuyết Nhi công chúa đang múa giữa hồ sen, bỗng vấp vào váy trượt chân rơi xuống nước. La Nhất Châu khi ấy tuy là cấm luyến của đế vương nhưng lại liền chết lao xuống cứu nàng. Vì có công cứu giá nên La Nhất Châu trong nguyên tác khi ấy vẫn bình bình đạm đạm yên ổn

Cp tới rồi nhất định phải hóng. Dư Cảnh Thiên vừa hề hề cười ngốc vừa nghĩ báo hại La Nhất Châu bên cạnh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu

*

Ngày sinh thần của đế vương Thiên quốc đã tới, trong chính cung mở yến tiệc chiêu đãi linh đình

Dư Cảnh Thiên thầm cảm thán, cậu vốn nghĩ yến tiệc chào đón sứ giả Tây quốc khi trước đã là hoành tráng lắm rồi, ai ngờ bữa tiệc sinh thần này của cậu còn khoa trương gấp đôi

Tuy linh đình là vậy nhưng Dư Cảnh Thiên cũng không cảm thấy thích lắm, vẫn làm như lời chúc sáo rỗng ấy cậu đã nghe đến nhàm nhưng lần này là có thêm phần nịnh bợ thôi

Dư Cảnh Thiên chống cằm chán nản La Nhất Châu chưa chúc mừng sinh thần ta. Hứ

" Hoàng huynh ca ca"

Lúc này bỗng Tuyết Nhi công chúa lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người ở yến tiệc

" Tuyết Nhi, muội có ý kiến gì sao ?"

" Hoàng huynh ca ca, huynh thứ gì cũng có, sinh thần này của huynh muội không biết tặng gì nên đã chuẩn bị một điệu múa từ rất lâu để tặng riêng cho huynh, mong huynh không chối từ " - Tuyết Nhi công chúa mỉm cười nhẹ đáp

"Được " - Dư Cảnh Thiên như mở cờ trong bụng: Cuối cùng cũng đến lúc hóng CP

Tuyết Nhi công chúa được Dư Cảnh Thiên đồng ý liền bước đến giữa hồ sen, bắt đầu điệu múa. Tuyệt sắc giai nhân hổ không phải lời đồn. Tuyết Nhi công chúa với động tác múa uyển chuyển và dung mạo tuyệt vời khiến không ai có thể rời mắt khỏi nàng. Điều khiến mọi người trong yến tiệc bất ngờ hơn nữa là ở cuối điệu múa của Tuyết Nhi công chúa đột nhiên ở đâu bay ra rất nhiều những con bướm màu sắc xinh đẹp.Kết thúc nàng còn đưa một con bướm đậu lên trên tay. Mọi người sau khi xem điệu múa của nàng đều vỗ tay khen ngợi không ngớt

Riêng chỉ có Dư Cảnh Thiên bảo trì im lặng: Ủa rồi sao chưa ngã xuống nước ?

Đáng lẽ như trong nguyên tác, Tuyết Nhi công chúa phải ngã xuống khi đang múa rồi sau đó sẽ được nam chính siêu soái nhảy xuống cứu. Cái tình tiết yêu đương cơm chó đó đâu hả hả hả?

" Hoành huynh, người thấy điệu múa của muội thế nào ?" - Tuyết Nhi công chúa múa xong liền hướng Hứa Giai Kỳ cười một cái rồi mới quay sang Dư Cảnh Thiên hỏi

" A, đẹp lắm" - Dư Cảnh Thiên bừng tỉnh, trả lời - " Muội còn cất công đi tìm bươm bướm, rất có lòng, ta rất thích "

"Hoành huynh thích ta rất vui. Còn bươm bướm là do Giai Kỳ tỷ chuẩn bị cho ta đó "

Hả? Từ bao giờ quan hệ của đại lão bà và nhị lão bà lại tốt như vậy?

" Vậy cũng phải gửi lời cảm ơn đến Sứ giả Tây quốc rồi "

"Không có chi, đây coi như là tấm lòng của ta đối với Thiên quốc Cảnh vương vậy " - Hứa Giai Kỳ trả lời

"Hoành huynh, người mau đến đây, ta với Giai Kỳ tỷ còn chuẩn bị một hộp bươm bướm nữa để người tự thưởng" - Tuyết Nhi công chúa vui vẻ nói

" Được " - Chiều lòng muội muội của mình, Dư Cảnh Thiên cũng đi đến giữa hồ sen và tất nhiên có cả La Nhất Châu đi phía sau

Dư Cảnh Thiên cứ ngỡ rằng sẽ đi được đến hồ sen một cách dễ dàng, nhưng người tính không bằng trời tính. Bộ lễ phục Thiên quốc khá là rườm rà, ngay khi cậu đi đến gần chỗ của Tuyết Nhi thì chân liền bị vấp vào tà áo, loạng choạng ngã người về phía hồ sen

Đen chưa đủ, Tuyết Nhi công chúa thấy hoàng huynh sắp rơi xuống hồ sen liền vươn tay ra muốn kéo người vào. Nhưng sức nữ nhân yếu, không những không kéo được người lên mà chính mình cũng bị mất đà ngã theo xuống hồ

Dư Cảnh Thiên thấy Tuyết Nhi cũng rơi xuống hồ liền không biết nên vui hay nên buồn. Tình tiết tuy xảy ra không theo trình tự cho lắm nhưng vẫn đúng với nguyên tác, Tuyết Nhi công chúa rơi xuống hồ thì La Nhất Châu sẽ nhảy xuống cứu

Aaa Cp tới rồi ! Nhưng mà biết ai sẽ cứu mình đây. Dư Cảnh Thiên vừa muốn cười vừa muốn khóc. Hóng Cp thì vui đấy nhưng mà cậu đâu có biết bơi

Thôi sống tới đâu thì tới, chỉ một lòng hướng Cp thành đôi. Dù sao cậu cũng đã chết 1 lần, có gì mà phải sợ

Dứt mạch suy nghĩ, Dư Cảnh Thiên liền cảm nhận được có người nhảy xuống nước. Đúng rồi, mau cứu Tuyết Nhi.

Dư Cảnh Thiên thả lỏng người mặc kệ mình đang chìm xuống nước. Đã chết một lần, được sống lại cuộc đời mà chính cậu có thể thay đổi, được cố gắng bảo vệ giúp đỡ La Nhất Châu, như vậy cậu đã mãn nguyện rồi. Chỉ đáng tiếc là cậu chưa được nhìn thấy La Nhất Châu hùng dũng lên ngôi thôi

Ngay lúc Dư Cảnh Thiên nhắm hẳn mắt lại, cậu cảm thấy bản thân bị một lực kéo lên. Có người tới cứu mình hả ?

Dư Cảnh Thiên cố gắng mở mắt xem ai là người tới cứu, vừa cố mở mắt ra thì liền nhìn thấy khuôn mặt phóng to của La Nhất Châu đang tới gần mình. Dư Cảnh Thiên nhanh chóng định thần, hoảng loạn vùng vẫy đẩy La Nhất Châu ra xa

Ngươi đừng ở đây tổ tông ơi, ngươi cứu ta thì Tuyết Nhi biết làm sao?

La Nhất Châu khi vừa thấy Dư Cảnh Thiên rơi xuống nước liền không để ý có ai rơi xuống cùng không, chỉ chăm chăm nhảy xuống cứu Dư Cảnh Thiên lên.

Có lòng vậy mà bị đẩy ra. Tủi thân !

La Nhất Châu khó chịu, trực tiếp dùng sức kéo tay Dư Cảnh Thiên, đem người ôm chặt trong lòng ngoi lên mặt nước.

Dư Cảnh Thiên được La Nhất Châu đưa lên bờ liền ho sặc sụa, chưa kịp bình ổn thì đã náo nháo tìm Tuyết Nhi. La Nhất Châu thấy vậy liền không hài lòng, lấy chiếc áo mà Tử Hồng vừa đem tới bao kín lấy người Dư Cảnh Thiên cho đỡ lạnh rồi giữ chặt người bên cạnh

" Ngươi đừng lo, công chúa được Tây quốc sứ giả cứu lên rồi, đang ở bên kia"

Dư Cảnh Thiên nhìn theo hướng tay La Nhất Châu chỉ, thấy hứa Giai Kỳ đang ôm Tuyết Nhi cùng với chiếc áo khoác của nàng ở trong lòng ủ ấm

Sao mọi việc lại tiến triển theo hướng này aaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro