Chương 3: La Nhất Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ tiên đế với Cảnh vương quả thật là ngốc đến chết rồi. Thiên quốc thời của tiên đế trị vì nhờ có địa thế mà phát triển mạnh hơn các nước khác. Tiên đế lại ỷ vào đó, coi là thế mạnh mà đi xâm chiếm các nước khác mà cụ thể ở đây là Châu quốc. Chiếm được Châu quốc rồi, nhưng mà những người trong hoàng gia của Châu quốc lại không triệt để diệt sạch, đã vậy còn đem Hoàng tử La Nhất Châu sống sờ sờ nhốt ở lao trong Thiên quốc. 

Ông không sợ tạo phản nhưng Dư Cảnh Thiên tôi đây sợ được không hả hả hả ? 

Chiếm được Châu quốc xong, vị tiên đế kia cứ thản nhiên bỏ bê triều vụ, hoang dâm vô độ, uống rượu cuồng sắc. Vâng ! Vị tiên đế chính là uống rượu đến high, high đến chết luôn. Lại đến vị Cảnh vương từ nhỏ chứng kiến vua cha như vậy mà lớn lên cũng thành một người như vậy. Cơ mà được cái Cảnh vương Dư Cảnh Thiên không mê nữ sắc nhưng bù lại là mê nam sắc. Vì thế mới có cái chuyện Cảnh vương của Thiên quốc mới muốn thu nhập Hoàng tử của Châu quốc làm cấm luyến 

Dư Cảnh Thiên vội vã đi về phía lao ngục ở trong cung. Vừa nghe Tử Hồng nói La Nhất Châu bị giam ở nhà lao trong cung thì cậu đã nhanh chóng thay phục trang đi đến địa lao ngay lập tức. Vừa mở cửa lao, bước vào trong đã có một mùi hôi thối xong thẳng vào mũi. Dư Cảnh Thiên nhíu mày, lấy vạt áo che mũi thầm nghĩ sau này phải sai người đến dọn dẹp lại cái địa lao này một chút rồi, tù nhân cũng là người a.

Cai ngục nhìn thấy hoàng thượng đột nhiên đến một nơi như thế này liền bị dọa sợ một phen, hai chận run rẩy đến mức quỳ rạp xuống đất

 " Hoàng thượng, ngài long thể tôn quý không nên đến một nơi như thế này, có gì cứ phân phó cho vi thần là được " - thị vệ đi bên cạnh Dư Cảnh Thiên cũng không nghĩ rằng cậu sẽ vào hẳn trong địa lao, liền chắp tay gập người nói

  "Ài hai vị huynh đệ này mau đứng dậy. " - Dư Cảnh Thiên phủi tay - " Ta là người , các ngươi cũng là người, ta vào trong một chút thì cũng có làm sao "

Nhưng quả thật Dư Cảnh Thiên không thể chịu được mùi của cái nhà lao này. Cậu đứng một lúc để bản thân thích nghi rồi mới bước tiếp vào bên trong

Dư Cảnh Thiên để thị vệ dẫn đường. Phạm nhân bị giam trong lao này cũng không nhiều. Đi mãi đến cuối nhà lao, thị vệ dừng lại trước một phòng giam được đặt cách biệt với những phòng giam còn lại. Thị vệ nhanh chóng mở khóa của lao, còn rải thêm một lớp rơm dưới đất để Dư Cảnh Thiên đi lên

Dư Cảnh Thiên chìn chằm chằm vị thị vệ. Vị huynh đệ này tác phong làm việc thật tốt nha

Dư Cảnh Thiên vừa bước vào trong lao liền bị một mùi máu tươi sộc vào mũi, ánh nến trong lao lập lòe lúc sáng lúc tối

Ở trong góc lao có người đang ngồi. Dư Cảnh Thiên đi về phía của người đó.Người ngồi trong góc chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn Dư Cảnh Thiên

 Đây là Hoàng tử Châu quốc La Nhất Châu ? Đây là người sau này sẽ đánh phá Thiên quốc ? Đây là người sau này sẽ xưng Châu đế, trước hàng vạn người xẻ thịt cậu ư ? 

Thật con mẹ nó đẹp trai a. Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ

La Nhất Châu mang đường nét khuôn mặt hài hòa, dù trong địa lao cũng toát ra được phong thái của kẻ sống trong vinh hoa phú quý, không chút hèn mọn . Lại còn đôi mắt sắc lẻm đang nhìn cậu kia là thế nào. Đôi mắt đó chính là muốn nói: Nay ngươi không giết ta thì ngày mai chính ta là người giết ngươi a.

 Dư Cảnh Thiên khẽ run người. Cậu thật sự phải giết chết La Nhất Châu rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro