Chương 4:Thả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên tiến lại chỗ thị vệ, rút lấy thanh kiếm rồi lại đi đến chỗ của La Nhất Châu. Bây giờ cậu xuyên thành Cảnh vương rồi, đâm lao thì phải theo lao. Dư Cảnh Thiên dự tính cậu bây giờ giết chết La Nhất Châu, ổn định lại triều đình, an an ổn ổn đi qua một kiếp. 

Nhưng thời khắc Dư Cảnh Thiên nâng kiếm, cậu vậy mà không lỡ chém xuống. Nói gì thì nói Dư Cảnh Thiên cũng từng là độc giả chân thành của bộ truyện kia trước khi nó chuyển thành thể loại ngựa đực văn a. Hơn nữa Dư Cảnh Thiên đối với nhân vật Châu đế La Nhất Châu trong truyện mà nói là có phần ngưỡng mộ đi

Bỏ đi ! Dư Cảnh Thiên hạ kiếm xuống.Dù sao Dư Cảnh Thiên cậu cũng biết trước cốt truyện rồi, chỉ cần cậu không đi theo con đường tìm chết của tên Cảnh vương kia, đối xử tốt với La Nhất Châu thì có khi cậu vẫn còn giữ được mạng.

Dư cảnh Thiên quay người, trả lại kiếm cho thị vệ.

 "Ngươi đem hắn thả ra rồi đem đến thái y viện chữa mấy cái vết thương kia. Mai ta sẽ qua xem"-Dư Cảnh Thiên lên tiếng ra lệnh rồi rời khỏi đại lao

Dư Cảnh Thiên về đến trước của tẩm cung đã gặp Tử Hồng. Tử Hồng nhìn thấy Dư Cảnh Thiên một thân nồng mùi máu liền nhanh chóng đi chuẩn bị nước tắm

Dư Cảnh Thiên ngâm mình trong nước ấm, cảm thấy cơ như được giãn ra. Thật thoải mái a. Lâu rồi Dư Cảnh Thiên không được hưởng thụ cảm giác này. Là do cuộc sống trước kia của cậu quá cơ cực đi.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng của Tử Hồng: "Hoàng thượng !"

 "Hửm ?" - Dư Cảnh Thiên vừa lim dim mắt vừa trả lời

"Hôm nay người có muốn thị tẩm không thưa hoàng thượng"

Dư Cảnh Thiên ". . . "

 "Hoàng thượng ? " - Tử Hồng thấy Dư Cảnh Thiên im lặng một hồi lâu liền gọi thêm một lần nữa

Bên này, Dư Cảnh Thiên chính thức ngất xỉu rồi. Cha mẹ ơi thị tẩm. Cậu suýt thì quên mất Cảnh vương trong nguyên tác là một tên trăng hoa, cấm luyến nhiều vô kể

 " Hôm nay không cần" - Định thần một chút, Dư Cảnh Thiên lên tiếng trả lời

Tâm trạng ngâm nước nóng cũng không còn, Dư Cảnh Thiên đứng dậy, khoác lý y rồi đi ra ngoài. Tử Hồng hầu Dư Cảnh Thiên thay đồ ngủ rồi cũng nhanh chóng lui ra ngoài

Dư Cảnh Thiên lần đầu được ngủ trong căn phòng to như vậy, chăn ấm đệm êm. Cậu bỗng nhớ lại kiếp trước của mình, quả là khác xa một trời một vực. Dư Cảnh Thiên có chút không quen với cái không khí này, cậu ngủ không được. Dư Cảnh Thiên ngồi dậy, muốn ra ngoài đi dạo một lát nhưng lại nghĩ trong cung không biết có cho đi lại vào ban đêm hay không

Nhưng Dư Cảnh Thiên dứt khoát mặc kệ. Đã xuyên đến đây rồi, cậu muốn xem cung cấm Thiên quốc như thế nào. Ban ngày  muốn ra ngoài thì phải có thị vệ hoặc thị nữ Tử Hồng đi theo. Dư Cảnh Thiên cảm thấy tự do của cậu như bị tước đi vậy

Dư Cảnh Thiên một thân nhảy qua cửa sổ, đáp một cách thuận lợi xuống đất ở bên ngoài. Cậu đứng dậy phủi phủi cát trên người, định bụng tự khen mình tài giỏi thì phát hiện cậu đang bị hai tên lính canh nhìn chằm chằm

 " Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy mĩ nam nhảy cửa sổ bao giờ hả ?" - Dư Cảnh Thiên chột dạ, bất giác nói

Lính canh bị hành động của Dư Cảnh Thiên dọa cho phát ngơ, vội vàng quỳ xuống: " Hoàng thượng !!! "

" Ai nha, các ngươi quỳ làm gì, mau đứng lên, mặt đất cũng hơi bẩn đó nha" - Dư Cảnh Thiên vừa nói vừa đưa tay kéo hai lính canh đứng dậy

Lính canh bị hành động của Dư Cảnh Thiên làm cho đơ người lần hai. Dư Cảnh Thiên nhìn hai người đứng ngơ như phỗng bỗng thấy khó hiểu nhưng cũng mặc kệ 

"Này hai vị huynh đệ, chỉ cho ta chỗ nào ít lính canh thị vệ đi ? " - Dư Cảnh Thiên mở miệng hỏi

Một trong hai người lính canh kia giơ tay, chỉ về hướng nam

" Cảm ơn nha " - Dư Cảnh Thiên xoay người, định bước đi

 " Hoàng thượng, đêm đã khuya, ngài một mình có hơi ..." - Một tên lính canh lên tiếng

" Lang thang một mình vui. Ngươi không cần lo cho ta" - Dư Cảnh Thiên quay lại nói

"Nhưng. . ." 

"Ngươi còn nói nữa là ta liền tới đập ngươi"

Lính canh chính thức câm nín nhìn Dư Cảnh Thiênmột thân tiêu soái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro