Mối tình của sư phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự phụ, người rốt cuộc về rồi, đồ nhi rất nhớ người"
Mạc Thanh Vân vội vàng chạy đến

"Vân nhi con thật dẻo miệng, con học thế nào rồi" Mạc Tử Liên nhẹ nhàng ôm nàng

Mạc Thanh Vân ở thế giới này cảm thấy người cô yêu thương nhất là sư phụ, cứu cô một mạng lại còn mang ơn nuôi dưỡng

Sư phụ là một cô nương vô cùng xinh đẹp lại còn rất được lòng của mọi người, khiến họ vô cùng kính nể.

"Vân nhi, tối nay đến phòng sư phụ, sự phụ có quà cho con"

Mạc Thanh Vân cảm thấy sư phụ hôm nay đặc biệt vui vẻ,  ngày thường sự phụ rất ôn hòa có lúc lại cảm thấy người cô độc, như đang có tâm sự.

Tối hôm đó theo lời của sư phụ, nàng hướng đến  phòng của người mà đi.

"Đồ nhi con đến rồi mau lại đây,  ta có muốn truyền lại cây cổ cầm này cho con.  Tới xem thử đi"

Mạc Thanh Vân hướng về phía sư phụ ngồi xuống,  lọt vào mắt nàng là một cây cổ cầm vô cũng tuyệt đẹp, những họa tiết được khắc có chút cổ xưa nhưng lại thu hút người nhìn, nhìn rất tinh xảo. Khiếp trước này là chuyên gia về cầm nên có biết về cách đánh giá cổ cầm.  Nhìn vào nó quả thật là hàng tốt.

Trong khi đang say mê ngắm nhìn,  theo thói quen khiếp trước  liền dùng tay gãy dây cầm, tiếp sau đó liên tục gãy đàn  và trong lòng thầm đánh giá vật cực  phẩm.

Mạc Tử Liên ngạc nhiên nói

"Vân nhi con từ khi nào biết chơi đàn lại còn đánh hay như vậy? "

Mạc Thanh Vân lúc này mới bừng tỉnh,  tròn mắt nhìn sư phụ

"Là các tỷ tỷ dạy con, chỉ tùy tiện đánh thôi. "

Mạc Tử Liên vẻ mặt nửa tin nửa ngờ nhìn nàng

"Con nói thật chứ,  mọi người nói con là thiên tài không sai rồi."

Mạc Thanh Vân tỏ ra hết sức đáng yêu, cười khổ

Bỗng bên ngoài đột nhiên xuất hiện bóng người nhẹ nhàng bay vào bên trong, có thể lén vào đến đây không ai phát hiện quả thật là cao thủ.
Trong bóng tối có ánh đèn chiếu sáng,  nàng nhìn thấy một nam nhân, ngũ quan tuấn mỹ toàn thân cao to cân xứng,  mặt trên người bộ y phục đen huyền.

Mạc Thanh Vân, vội vàng chạy đến bên sư phụ thầm đánh giá, từ xưa đến nay nơi này không cho người lạ tự ý ra vào, huống chi người này lại là một nam nhân. Đích thị là trộm hay kẻ thù muốn ám sát sư phụ

Nàng định hô hoán để mọi người kịp chạy đến bắt người thì có một đôi tay chặn kín miệng nàng, đó lại là sư phụ của nàng

"Vân nhi đừng kích động,  đây là...bằng hữu của ta "

Nàng nghe thấy thế liền khẽ gật đầu ra hiệu cho sư phụ buông tay

Mạc Tử Liên ngập ngừng đáp

"Như thế nào chàng lại đến đây, sẽ rất nguy hiểm."

Nam tử đứng yên lúc này bước đến ngại ngùng đáp

"Là ta có đồ vật muốn đưa cho nàng,  coi như là báo đáp  lần đó nàng cứu ta ở rừng trúc. "

Nam tử từ từ rút trong túi áo một cây trâm cài bằng ngọc màu xanh lục

"Ta biết nàng thích ngọc lục bảo nên đặc biệt làm trâm tặng nàng."

Hắn và Mạc Tử Liên đã có lần gặp nhau tại rừng trúc,  lần đó hắn bị thương rất nặng nhờ nàng dùng y thuật cứu hắn,  từ đó hai người đã trở thành bằng hữu và hay lén gặp nhau trong rừng trúc để tâm sự,  luyện công, đánh đàn,  từ đó tình cảm dần nảy sinh, những ngày  tháng qua do sự ngăn cản của sư tỷ,  nên nàng không thể gặp hắn nữa

Nhưng hôm nay nhận được thư báo là hắn sẽ đến làm Mạc Tử Liên vừa vui vừa sợ,  không ngờ hắn đến sớm như vậy. 

Mạc Thanh Vân như hiểu ra mọi chuyện,  cố ý trấn an sư phụ

"Sư phụ,  người đừng lo con hiểu rồi,  hai người từ từ nói chuyện.  Con sẽ giữ bí mật,  người yên tâm,  tin ở con. "

Mạc Tử Liên lộ vẻ vui mừng khẽ gật đầu

Mạc Thanh Vân cứ thế nhẹ nhàng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro