Rừng trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được đưa đi rất lâu sau đó, người đó cuối cùng cũng đừng lại trong một khu rừng trúc rộng lớn nằm trên một ngọn núi.
Mạc Thanh Vân được bế lên và đặt xuống một tản đá gần đó xung quanh là tiếng gió xào xạc thổi, rất nhiều lá trúc bay khắp nơi.  Cô cố gắng nhìn rõ gương mặt của người ôm mình nhưng người đó lại bịch kín không để lộ

Mạc Thanh Vân cố gắn khóc to mong là sẽ làm người đàn ông thương xót cứu sống mình.

Không phải trong phim là như vậy sao, lương tâm của con người sẽ được khơi dậy sao.

Đúng... cô đoán sai rồi. Người đàn ông đó bỏ đi rất nhanh không thèm nhìn đứa trẻ đáng thương như cô đây.  Còn bỏ lại một câu cẩu huyết

"Là do ngươi xui xẻo sinh ra nhằm chỗ, không liên quan đến ta! "

Cái gì vậy, mẹ nó, đúng là chết tiệt, không lẽ phải nằm đây chờ chết sao.

Không nghĩ nhiều nữa, Mạc Thanh Vân phó mặt cho số mệnh vì cơn buồn ngủ đánh vào nhận thực còn sót lại bấy giờ.

Nhắm mắt nghe tiếng gió và tiếng lá rơi nơi đây,  từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi ánh nắng nhẹ xuyên qua tán lá trúc chiếu xuống gương mặt của một đứa bé một mình nằm trên tản đá.

Đứa bé có gương mặt tròn trỉnh,  trắng mịn rất đáng yêu, đôi môi hồng hồng nhỏ bé miếm chặt, đôi mắt đang nhìn ngó xung quanh.

Đúng thật là nơi đây toàn là trúc, đến một bóng ma cũng không có kiếm đâu ra người xin cứu giúp.

Cơn khát và đói ngày càng dày vò vô cùng khó chịu, chỉ là một đứa bé phải tự giải cứu làm sao đây. Đến khóc cũng không đủ sức nữa rồi. Gió ở đây thật lớn thổi qua thật lạnh.
Mạc Thanh Vân suy nghĩ không lâu nữa chắc phải chết thêm lần nữa rồi.  Ánh mắt hận ý nhìn lên bầu trời cao. Trong đầu chỉ là oán nhiệm.

Từ đâu đó vọng lại một tiếng đàn cầm, âm điệu thật tuyệt dịu khiến cho người nghe có thể chìm đắm trong đó mà quên mất bản thân.  Vốn là người hiểu biết về âm luật nhạc cụ và không ngờ có phải do ông trời sắp đặt hay thương xót cho nàng giữ lại khả năng năng thiên phí về thính lực.  Dù âm thanh cực nhỏ nàng cũng có thể nhận ra là tiếng gì và ở đâu cách bao xa.

Khi nghe được tiếng cầm, Mạc Thanh Vân trong chốc lát chìm đấm đã bừng tỉnh, nàng biết theo như thính giác của mình âm thanh phát ra cách đó khá xa về phía đông chứng tỏ ở đó có người. 

Trong lòng thầm vui mừng,  định kêu khóc để xin sự cứu giúp nhưng sức lực còn lại không nhiều nên nếu như người đó không nghe thấy thì sẽ không còn một cơ hội nào nữa.

Trong lòng thầm cầu xin cho người đó đi về hướng này,  khi đủ  khoảng cách nàng có thể sử dụng sức lực còn lại mà kêu khóc.

Thật không ngờ khi cố gắng chờ đợi đến giữa trưa thì tiếng cầm đã dứt.  Sau đó không lâu nàng nghe có tiếng bước chân từ từ đi về đây,  căng thẳng chờ mong có người đến vì nàng đang nằm trên tảng đá sau bụi trúc lớn khó ai có thể nhìn thấy.
Bây giờ chỉ còn tiếng khóc mới có thể cứu mình nên khi người đó đi đến thấy đã đủ khoảng cách nên nàng cố gắng cất tiếng khóc mà sức lực còn lại cho phép. 
Khiến người đó nương theo tiếng khóc mà tìm đến. Không phụ sự kì vọng, người kia rót cuộc đã chú ý đến rồi đang dần về phía nàng.

Nội tâm mừng vô hạn,  trong lòng thầm la hét
Ta ở đây,  ở đây,  người tốt bụng ơi.

Cuối cùng được cứu rồi, cơ thể được một bàn tay của người kia bế lên,  nàng cố gắng bày ra một gương mặt đáng yêu, vô cùng tội nghiệp để cầu cứu.
Hiện vào tầm mắt nàng lúc này là một gương mặt của một cô nương vô cùng xinh đẹp
Đôi mắt sáng ngời,  môi hồng anh đào khẽ cười,  lang da trắng sáng giữa các tia nắng,  từng nét trên gương mặt thật thu hút người nhìn
Mạc Thanh Vân thầm cảm thán,  trời ơi gặp được tiên nữ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro