Sát thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Thanh Vân đang mê say ngắm nhìn mỹ nam tử, liền nghe thấy lời nói của hắn, mơ hồ dùng tay chỉ vào chính mình, hỏi lại

"Ngươi...ngươi nói ta là ăn mài sao"

Nam tử mặc lam y, nhìn nàng một lần nữa ngơ ngác trả lời

"Ở đây có ai ngoài ngươi, không lẽ lại nói chúng ta sao?"

Mạc Thanh Vân lúc này mới tức giận, hai tay chỉ vào mặt hắn

"Ngươi có thấy ăn xin nào xinh đẹp như ta không? Ngươi mù sao?"

Nam tử áo lam tức giận đi về phía nàng, trừng mắt nhìn nàng

"Ngươi dám vô lễ , dám nói bổn...không, dám nói ta mù, người nhìn người đi có chỗ nào xinh đẹp "

Mạc Thanh Vân vô cùng tức giận, muốn tiếp tục tranh cãi với hắn. Bỗng nhiên nam nhân mặc hắc y bên cạnh lúc này lại mới lên tiếng

"Ngũ đệ, chúng ta nên đi thôi."

Nam tử được gọi là ngũ đệ cuối cùng cũng im lặng đi theo.

Mạc Thanh Vân nhìn bọn họ hướng về phía ngọn núi mà đi đến, nhất định là muốn đến Thiên Âm phái. Nàng cũng không muốn nán lại định rời đi nhưng bên tai bỗng nhiêu nghe thấy tiếng đông của rất nhiều người đang hướng đến, hơn nửa có thể nhận ra có hơn khoảng vài chục người hơn nữa khinh công còn rất cao từ các phía hướng đến đây, Mạc Thanh Vân liền suy nghĩ chẳng lẽ là môn phái nào đó muốn đến làm loạn, nhất định có liên quan đến hai người lúc nãy.

Mạc Thanh Vân vội vàng chạy về phía hai người họ.
Ẩn nấp phía sau cẩn thận quan sát, nhưng lại bị nam tử hắc y phát hiện ra.

Hắn chậm rãi nhìn về phía chỗ nàng ẩn nấp, sắc mặt lạnh lùng miệng khẽ nói

"Còn không mau ra ngoài đi tiểu nha đầu. "

Mạc Thanh Vân thầm cảm thán thân thủ của hắn lợi hại của hắn
Đi đến gần, thẳng thắng hỏi

"Bọn người sắp tiến đến đây có quan hệ gì với các người, lại toàn là cao thủ. "

Hai người bọn họ nhất thời khó hiểu, vẻ mặt đầy nghi vấn, Hiên Vũ Thuần, chính là người mặt lam y vội lên tiếng

"Ngươi đi theo bọn ta có âm mưu gì? Còn nói bọn người nào chứ ?"

Lời nói còn chưa dứt đã nghe tiếng của nhị ca, cũng chính là người đứng bên cạnh hắn, Hiên Vũ Thần

"Ngũ đệ, cẩn thận có người đến đây "

Ba người bọn họ lúc này bị một đám người hắc y nhân đeo mặt nạ bao vây từ mọi phía

Mạc Thanh Vân nhìn thái độ của bọn họ cũng đã đoán được nhóm người đeo mặt nạ này đến để giết hai bọn họ.

Mạc Thanh Vân nhanh trí, gương mặt tươi cười, giọng điệu vô tội hướng đến đám hắc y nhân

"Các vị đây muốn tìm người nào cứ tìm người đó, ta không liên quan a..."

Nói xong nhanh chân chạy sang một bên bỏ mặt hai người bọn họ, miệng cười xinh xắn hướng về phía bọn họ chào thân thiện hai tiếng" bái bai"

Mạc Thanh Vân trước giờ vẫn không thích dính phiền phức, lại còn không biết các người đó có lai lịch gì thì tốt nhất không nên vây vào.

Mắt thấy bọn họ bắt đầu giao chiến, quả nhiên đám sát thủ võ công khá tốt nhưng hai nam tử bị vây bên trong cũng không hề yếu thế, võ công phải nói vô cùng lợi hại, đặc biệt là nam tử áo đen mỗi một chiêu thức đều là sát chiêu, mang huy vũ kinh người.

Nhưng tuy võ nghệ cao cường nhưng kẻ địch lại đông người nếu cứ duy trì như thế sẽ dẫn đến bắt lợi

Đang miên man suy nghĩ đột nhiên cũng vẫn là tiểu Bảo Bảo đáng ghét này tự nhiên lại rời tay áo nàng lao về phía đám người đang đánh nhau. Lại còn nghịch ngợm chạy xung quanh. Mạc Thanh Vân liền hết cách nhìn nó kêu lớn

Bảo Bảo ngươi mau quay về, nếu không sẽ bị bọn họ chém trúng.

Hết cách nên nàng đành lao vào đang giữa lúc bọn họ đánh nhau ác liệt mà đuổi bắt một con " chuột "

Miệng không ngừng kêu la

"Nè nè, ngươi trách ra một chút cho ta "

"Ầy...Bảo Bảo ngươi mau đứng lại "

"Các người...các người coi chừng chém trúng nó "

Hiện Viên Thần mắt thấy nàng cứ chạy lòng vòng đuổi theo một con sóc, miệng thì la hét làm cho đám sát thủ cảm thấy rối rấm, tức giận đến mức muốn chém chết nàng, trong lòng hắn lúc này lại mang một ý cười, vội nói

"Tiểu nha đầu ngươi điên rồi sao, không muốn chết thì tránh ra."

Mạc Thanh Vân lúc này không có tâm trạng để ý, nàng dùng thân người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn len lõi trong đám sát thủ chạy đuổi theo Bảo Bảo, cũng như âm thầm hạ dược lên người bọn họ tốc độ nhanh đến nổi khiến người khác khó phát hiện, bọn chúng lại không hề hay biết, càng đánh thì sức lực tay chân càng vô lực, thấy tình không ổn ra hiệu cho nhau rút lui.

Hiên Viên Thuần vô cùng bất ngờ, tại sao bọn chúng lại nhanh chống rút lui, không phải là muốn đến để giết người hay sao chứ

"Nhị ca, bọn họ rút đi rồi, có hơi kì lạ, huynh xem là do ai phái đi."

Lúc Mạc Thanh Vân hạ thuộc thủ pháp rất lợi hại nhưng lại bị hắn nhìn ra, lúc này hắn đang nhìn châm chú âm thầm đánh giá nàng, giả vờ như không hay biết, vẻ mặt khôi phục lại vẻ băng lãnh

"Tiểu nha đầu, ngươi không sợ chết sao, lại còn nghịch ngợm như vậy."

Mạc Thanh Vân đang đứng cách đó, tức giận oán trách Bảo Bảo vì trong lúc nàng không hay biết nó lại trốn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro