Trốn xuống núi liền thành ăn mài rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 3 năm, Mạc Thanh Vân kế nhiệm chức vị môn chủ, quả thật đã đưa danh tiến môn phái ngày một vang dội. Cũng chính vì thế mọi việc cần nàng xử lí ngày càng nhiều, khiến nàng bận chết đi được.
Mạc Thanh Vân ngồi trên ghế môn chủ,  tai không ngừng nghe người bên dưới bẩm báo, đã gần  hai canh giờ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, đầu óc bắt đầu mơ hồ, không thể nghe nổi nữa.

Nàng giờ đây đã trở thành không ít, cơ thể mảnh mai, ẩn hiện đường cong mê người, gương mặt trắng hồng xinh xắn, đôi mắt trong sáng linh động, ngủ quan tương thích như điêu khắc, khiến bất cứ ai nhìn vào đều không thể rời mắt mà bị mê hoặc, ở nàng luôn  toát ra một khí chất thanh cao, vô cùng thuần khiết.

Mạc Thanh Vân cuối cùng cũng không chịu nổi, lên tiếng ngắt ngày lời của thủ hạ phía dưới

"Thôi được rồi, cũng đã trễ rồi, ta thật muốn nghỉ ngơi, những chuyện còn lại giúp ta thu xếp đi"

Mạc Thanh Vân trở lại phòng, ngã người lên giường, trong lòng bắt đầu hối hận về việc kế nhiệm làm môn chủ, mỗi ngày phải quản nhiều việc như vậy sớm muộn gì nàng cũng mệt đến chết, thật quá nhàm chán rồi. Không được nàng không muốn cứ tiếp tục như vậy, trong đầu bắt đầu tính toán.
Không phải trong 36 kế, chạy là thượng sách hay sao, đúng vậy nhất định " trốn " đi thôi.

Mạc Thanh Vân liền đứng dậy đi về phía chiếc lồng nhỏ, mở cửa lồng, tiểu Bảo Bảo liền hướng tới lòng nàng mà nhảy đến

"Bảo Bảo ngoan, ta nói cho ngươi biết ta sẽ trốn bọn họ xuống núi, yên tâm không thiếu phần ngươi. "

Để không bị phát hiện sớm, nàng đã ra lệnh cho thủ hạ bên dưới phải canh giữ trong lúc này tu luyện tâm pháp.

Nhân lúc buổi sáng hôm đó, có người đến đưa điểm tâm, nàng liền cho vào, đánh ngất nữ hầu, hoán đổi  y phục, cải trang nhanh chống ra ngoài. Bọn người đó đúng thật không hề để ý khiến nàng trót lọt trà trộm trong đám người mà ra khỏi biệt viện

Mạc Thanh Vân đi một mạch vượt qua trận pháp thông thả đi về phía rừng trúc, lấy Bảo Bảo từ trong tay áo ra ngoài.

"Bảo Bảo ngươi nhìn đi ta trốn thoát rồi, có phải lợi hại lắm không? "

Bảo Bảo nhìn nàng với vẻ mặt không quan tâm, lười biếng chui lại vào tay áo tiếp tục nằm ngủ
Mạc Thanh Vân tròn mắt nhìn nó, hừ nhẹ một tiếng vẻ mặt tức giận hướng về phía chân núi đi tiếp.

Đến giữa rừng trúc, với đôi tai có tính lực vô cùng tốt nàng liền nghe tiếng nói của  Lưu Hương đang từ phía dưới núi đi đến chỗ nàng ngày càng gần, sợ bị phát hiện Mạc Thanh Vân liền tìm nơi ẩn náo phía sau tản đá, trong lúc quan trọng thì Bảo Bảo từ trong tay áo nàng nhảy ra theo phản xạ Mạc Thanh Vân liền đưa tay hướng về phía nó mà bắt lấy, dưới chân có rất nhiều đá, không cẩn thận làm cả người ngã vào vũng bùn đất gần đó làm nước văng tung tóe khiến cho thân thể vô cùng thảm hại. Một bên y phục bị dính đen, gương mặt cũng bị dính bẩn. Cũng may không làm kinh động đến Lưu  Hương, trong lòng nàng thầm mắng tiểu Bảo Bảo chết tiệt, biết trước như thế sẽ không ngu ngốc mang người đi.

Khi đã nghe Lưu Hương đã rời đi xa, Mạc Thanh Vân từ từ đứng dậy, cố phủi bùn đất khắp người rồi nhanh chống hướng về phía Bảo Bảo chạy đi mà tìm kiếm,  tìm một lúc cũng nhìn thấy nó đang chui vào trong bụi trúc rậm rạp, Mạc Thanh Vân tìm đủ mọi cách cũng không thể dụ nó ra ngoài, đành phải tự chen người vào bắt nó ra. Cuối cùng cũng giữ được, Mạc Thanh Vân vốn định trừng trị một trận,  từ xa nàng thấy có bóng dáng hai nam tử cao lớn, một  người mặc hắc ý đi trước, người còn lại mặt y phụ màu lam nhạt,  cả hai tay đều cầm trường  kiếm hướng về phía nàng.

Vừa tiến đến chỗ nàng,  Mạc Thanh Vân mới kịp đánh giá dung mạo của hai người kia.

Người mặc lam y, vẻ mặt có chút cao ngạo nhưng dung mạo quả nhiên không thể xem thường, ngũ quan rất đẹp mắt, gương mặt thon dài, đôi mài kiếm giương cao,đôi mắt phượng dài hẹp nhìn về phía nàng, như đang thầm đánh giá.

Người còn lại mặc hắc y, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng, khó đoán càng nhìn thì càng thấy ngũ quan đặc biệt tinh xảo, từng nét trên gương mặt như được họa ra từ trong tranh vẽ,  đặc biệt là đôi mắt rất thu hút, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nam nhân lại có đôi mắt đẹp như vậy, mắt phượng như  có như không nhìn nàng, làn da so với nữ nhân còn đẹp hơn, đôi môi mỏng đỏ mộng khép hờ, đôi mài dài khẽ nheo lại làm người khác phải mê hoặc,  mỹ nam cổ đại thuộc hạng cực phẩm.

Trong khi nàng mãi lo đánh giá dung mạo của người khác thì bên còn lại cũng không ngừng đánh giá nàng.
Trái ngược với bọn họ Mạc Thanh Vân lúc này bộ dạng nàng vô cùng thảm hại,  ý phục bẩn thủi, tóc xõa rối loạn, toàn thân dính đầy là trúc, mặt mũi thì nhem nhuốt trên tay lại còn cầm theo một con "chuột"

Nam tử áo lam sau khi đánh giá liền lên tiếng

"Ngươi là ăn mài sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro