Vân nhi con cười rất đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tiếp nhận tâm pháp độc môn,  tâm pháp này có 7 phần, tương ứng với các cấp độ mà có những đột phá riêng,  tâm pháp này chính là dùng nội lực phát ra  âm luật, khiến cho mỗi âm thanh phát ra mang theo khí lực tác động đến đối phương,  tuỳ vào mục đích của người đàn mà khiến đối phương chịu tác động xấu hay tốt.

Đối với nội lực của Mạc Thanh Vân hiện tại và nhờ khiếp trước đã thành thạo trong việc sử dụng cầm mà có thể dễ dàng đứng ở tầng thứ 3 của tâm pháp cũng như có thể dùng tiếng đàn đàn gây đã thương người khác, hiện tại nàng phải mau chóng luyện thành đến tầng thứ 5 mới có thể dùng tiếng đàn chữa tâm bệnh cho sư phụ.
Có thể thấy mỗi tầng cần có sự đột phá về nội lực, càng cần có thời gian để tu luyện,  tâm tính phải hết sức kiên định không được phân tâm dù chỉ một giây cũng sẽ gây phản tác dụng bức nội lực nghịch chuyển mà gây thương tổn đến thân thể.

Thời gian của sư phụ không còn nhiều,  nửa tháng gần đây ở bên sư phụ,  Mạc Thanh Vân đã không ngừng nỗ lực luyện tập tâm pháp hồng làm rút ngắn thời gian vì sức khỏe sư phụ ngày một yếu đi,  gương mặt không còn chút khí huyết,  lại liên tục thổ quyết.

Mạc Tử Liên không cho người khác  đến phòng của mình,  những ngày còn lại ra sức truyền thụ lại toàn bộ bí quyết nàng có cho Thanh Vân,  với mong muốn cuối cùng giúp cho đồ nhi thay mình kế nhiệm môn phái, làm cho Thiên Âm phái càng vươn cao,  cũng như thay nàng làm tròn nghĩa vụ mà sư phụ của nàng trước lúc chết đặt hết kì vọng ở nàng.

Mạc Thanh Vân lúc này ngoài việc ở bên cạnh chăm sóc cho sư phụ,  cố gắng dùng một phương thuốc quý kéo dài mạng sống cho người,  thì thời gian còn lại nổ lực luyện tâm pháp hầu như cả đêm chỉ chộp mắt một chút,  đánh đàn đến nổi hai tay mỏi nhừ, những đầu móng tay ẩn ẩn máu.

Dù cố gắng đến đâu thì việc tu luyện tâm pháp vẫn luôn cần thời gian,  dù chỉ có ba tháng ngắn ngủi mà nàng đã đứng ở giai đoạn đầu của tầng thứ 4 mà đối với người thường thì cần đến cả mấy năm. Để được kết quả như vậy vẫn là do thành quả một phần ở khiếp trước,  phần còn lại là do ông trời không bạc đãi nàng,  khiếp này có được tư chất hơn người,  thể lực vô cùng thích hợp mới có thể đột phá như vậy.

Mạc Thanh Vân dìu sư phụ của mình đi tản bộ trên khu vườn hoa mà chính tay nàng trồng,  gió thổi nhẹ làm bay những sợi tóc đen mượt của sư phụ,  thổi qua đôi mắt đau thương của người,  người giờ đây một thân ốm yêu đứng lung lay trước gió,  chỉ sợ một cơn gió mạnh thì có thể mang nàng rời đi.

"Sư phụ,  ở đây gió nhiều không tốt,  chúng ta vào trong đi. "

"Vân nhi,  ở đây một lát nữa đi, ta chính là muốn nhìn cảnh vật nơi đây,  có thể sẽ không còn được thấy nữa rồi. "

"Vân nhi,  con có thấy bầu trời rất rộng lớn không? Nhưng sao lòng ta thật nhỏ bé, chỉ chứa nổi mình chàng."

Mạc Thanh Vân nhìn thấy sư phụ mình như vậy, lòng thấy đau xót, nàng ấy vẫn chính là không quên được

"Sư phụ,  người phải chờ con,  người vẫn còn có Vân nhi ở đây,  ở lại bên người"

Mạc Tử Liên đưa đôi tay gầy yếu của mình xoa đầu của Thanh Vân,  miệng không ngừng nở nụ cười nhưng nụ cười đó càng khiến người ta cảm thấy thương xót

"Vân nhi,  có đôi lúc ra đi cũng chính là giải thoát, sống nhưng tâm lại chết thì có ý nghĩa gì.
Sư phụ đã thấy mệt rồi,  cũng đến lúc rồi... đồ nhi ngoan con sao lại khóc rồi,  lần đầu tiên ta gặp con cũng chính là vì nhìn thấy nụ cười của con mà yêu thích,  con cười rất đẹp,  con lại giỏi như vậy ta thật sự rất vui.
Hứa với ta hãy mạnh mẽ sống tiếp,  thay ta mà sống. "

Ánh dương của mặt trời lúc hoành hôn thật buồn, chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp của người,  mắt nhìn những đàn chim đang từng đàn bay về nơi cuối ánh sáng, khiến lòng cảm thấy thanh thản.

"Sư phụ,  cuối cùng người vẫn không thể chờ kịp Vân nhi được  rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro