Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một ngày hôm đó,  Mạc Tử Liên như người mất hồn,  không màng ăn uống,  đến nước cũng không thể nuốt trôi.

Mạc Thanh Vân vô cùng lo lắng cho sư phụ, cố an ủi

"Sư phụ người ăn chút gì đi,  người ăn xong ta liền đưa người đến xem rõ.
Người không phải lo, mau ăn đi"

Mạc Tử Liên lúc này còn có thể ăn sao, nếu như chuyện lúc sáng là sự thật nàng phải nên làm sao đây, chàng đã nói sẽ chờ ta, đến bao lâu cũng sẽ không buông bỏ.

Nghĩ đến đây,  hai mắt Mạc Tử Liên không ngăn dòng lệ, bây giờ đây nàng chỉ muốn đến để xác minh lần nữa,  nhưng nàng lại sợ,  sợ rằng nơi đó có chàng có cả phu nhân và hài tử.

Mạc Thanh Vân như hiểu được những suy nghĩ của sư phụ

"Sư phụ, dù có như thế nào chúng ta cũng nên đến đó, nếu sự phụ không muốn đối diện, chúng ta có thể lén nhìn một chút. "

Đến cuối cùng Mạc Tử Liên cũng quyết định đi xác minh lần nữa,  ôm hết cả niềm tin mà hướng đến gia trang lúc sáng, theo như tin tức thăm dò thì đây chính là nơi ở của Lâm Duật.

Hai người sử dụng kinh công lén vào bên trong,  gia trang này không quá rộng lớn,  chính giữa gian chính hiện đang có ánh đèn.  Cả hai cùng vận khí bay lên trên máy nhà, kinh công tuyệt mỹ đến nổi không để lại một âm thanh.

Lúc này từ trên trần nhà, Mạc Tử Liên hồi hợp nhìn xuống,  bên trong là người phụ nữ lúc sáng đang ôm đứa bé,  miệng không ngừng vui đùa

Rất nhanh sau đó từ phía ngoài có một nam tử bước vào,  tiến đến ôm lấy đứa bé và ôm chầm lấy người phụ nữ.

"Tướng công,  chàng nhìn đi con trai chúng ta lớn rất nhanh đi,  càng ngày nhìn càng giống chàng rồi."

Tiếng cười của cả ba người như vang vọng vào trái tim của Mạc Thanh Vân, từng nhát từng nhát như đau xé, từ khi nhìn thấy người nam tử bước vào, nàng thấy trái tim như ngừng đập,  nội lực trong người đảo trộn làm Mạc Tử Liên thổ huyết,  cả người không còn sức lực,  ngã về phía sau.

Mạc Thanh Vân vội đỡ lấy nàng,  lòng lo lắng,  nhanh chóng đưa nàng rời đi.

Trở về quán trọ,  hai ngày nay Mạc Tử Liên rơi vào trạng thái hôn mê , Mạc Thanh Vân tích trật trị thương cho nàng, đến ngày hôm sau Mạc Tử Liên từ từ tỉnh lại

"Sư phụ, người tỉnh rồi,  người không sao chứ? "

Hai mắt Mạc Tử Liên vô hồn nhìn lên trần nhà,  sắc mặt dường như vô cảm nhưng khiến cho người khác không khỏi cảm thấy  thê lương.

Hai ngày sau đó Mạc Thanh Vân làm đủ mọi cách cũng không thể khiến sư phụ mở miệng,  đã hai ngày rồi nàng không ăn gì cả,  đến khóc cũng không làm được.

Mạc Thanh Vân liền không thể nhìn sư phụ như vậy nữa

"Sư phụ, người chờ con,  con lập tức bắt hắn đến đây cho người. "

Mạc Tử Liên lúc này mới mở miệng,  giọng khàn đến nổi không thể nghe ra

"Đến để làm gì,  ta bắt hắn yêu ta, cùng ta rời đi được sao?"

"Vân nhi,  chúng ta rời núi được bao lâu rồi?  Ngày mai đưa ta trở về đi,  đó mới chính là nơi ta cần đi. "

Mạc Thanh Vân biết rằng lúc này có nói điều gì cũng sẽ làm sư phụ tổn thương

"Sư phụ,  vậy người mau ăn miếng cháo,  con thu xếp sáng mai chúng ta trở về. "

Từ khi trở về biện viện,  Mạc Tử Liên luôn nhốt mình ở trong phòng,  không cho bất kì ai vào,  đến đồ nhi là nàng đây cũng không ngoại lệ

Mạc Thanh Vân vô cùng lo lắng cho sư phụ,  nàng quyết định đêm khuya lẻn vào bên trong để thăm dò

Trong bóng tối,  Thanh Vân thầm nghĩ đến nến sự phụ cũng không thấp lên, người rốt cuộc như thế nào rồi.

Tay mò mẫm tìm nến để thấp lên ánh sáng,  ánh sáng mờ ảo chiếu rội khắp căn phòng

Thanh Vân nhìn thấy sư phụ đang ngã ngồi lên trên giường,  trong tay vẫn còn cầm trâm ngọc.

Vội đến đỡ lấy nàng,  kinh mạch nàng rất yếu còn vô cùng rối loạn,  chứng tỏ vừa mới luyện công lại bị tẩu hỏa, dẫn đến hôn mê.

Mạc Thanh Vân cố truyền nội lực vào trong cơ thể nàng,  điều tiết lại nội lực trong cơ thể.

Lát sau Mạc Tử Liên tỉnh lại nhưng thể chất vô cùng yếu,  nàng cười nhẹ

"Vân nhi con đừng tốn sức nữa ta biết ta không trụ được lâu nữa,  tâm ta không thể nào buông bỏ nên khi luyện tâm phát mới thành ra như vậy,  đây vốn dĩ là tâm bệnh. "

"Sư phụ,  không phải người có thể dùng cầm chữa được tâm bệnh hay sao?"

Mạc Tử Liên cười tự giễu

"Vân nhi,  đời này Cầm Thánh  dùng tiếng cầm để chữa tâm bệnh cho người khác, còn tâm bệnh của chính mình thì ai chữa được đây."

Mạc Thanh Vân như khiên định hướng đến sư phụ cầu xin

"Sư phụ,  cầu người truyền dạy cho con tâm pháp,  con muốn chữa tâm bệnh cho người. "

Mạc Tử Liên vuốt tóc nàng,  nhẹ nhàng nói

"Vân nhi ngoan, con vốn dĩ sẽ có quyền kế nhiệm tâm pháp của môn phái,  ta đã từng muốn giao lại cho con nhưng ta sợ có một ngày con lại mắc sai lầm như ta,  sống trong đau khổ,  một khi đã bắt đầu tu luyện thì tâm không thể dao động được nữa. Nhưng nếu là lựa chọn của con thì ta rất vui vì môn phái Thiên Âm lại có môn chủ kế nhiệm. Mà con lại có tư chất hơn người tương lại nhất định làm cho môn phái vinh quang. "

"Sư phụ,  trước mắt con không nghĩ nhiều như vậy,  con chỉ muốn học tâm pháp để đạt đến cảnh giới chữa được tâm bệnh cho người. "

"Đồ nhi ngoan,  nội công của con hiện tại đã rất mạnh,  con có thể thành công luyện thành nhưng cần có thời gian không thể gấp gáp.  Thời gian còn lại của ta không còn nhiều,  bây giờ ta chỉ muốn đem tất cả những gì ta có truyền hết cho con, thay ta sống tiếp,  ta khiếp này coi như mắt sai lầm vì quá si tình nên phải gánh chịu, con hứa với ta đừng ngu ngốc như vậy. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro