Chương 1: Gặp nhau dưới ánh trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Đêm đang dần buông xuống, nhưng màn đêm hôm nay không giữ lại vẻ yên bình như trước vì chính ngày hôm nay. Ngày mà Triệu Á Hân thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cô là một cảnh sát tài năng đang vây bắt một nhóm tội phạm bỏ trốn. Từ trước đến nay cô luôn làm việc rất cẩn trọng, nhưng ngày hôm nay cô đã mắc sai lầm và phải trả một cái giá đắt.

    Vì không nghe lời chỉ huy cô đã tự mình xông lên. Cũng chính vì thế mà cô bị trúng đạn, rơi xuống vực xâu nơi cuộc truy bắt diễn ra. Triệu Á Hân cảm nhận được mình đang rơi tự do, những hình ảnh mờ ảo và âm thanh xa xôi trôi qua trước mắt cô. Cô từ từ nhắm mắt lại như sự chấp thuận kết quả của lựa chọn sai lầm này.

.......

   Khi ánh mắt Á Hân mở ra, cô nhận ra mình đang nằm giữa một khu vườn tráng lệ, nơi ánh trăng chiếu sáng lên những cành cây cổ thụ và những đoá hoa mở rộ.

   Cảnh sắc huyền bí, hòa mình trong không gian tĩnh lặng khiến Á Hân ngỡ ngàng. Một vườn hoa tuyệt sắc dưới ánh trăng tạo nên bức tranh tinh tế và dịu dàng. Đám cây cổ thụ vươn cao, tạo bóng mát dịu dàng dưới ánh sáng nhẹ nhàng của trăng, khiến cho mỗi bước đi của Á Hân trở nên như là một bước chân vào thế giới cổ tích.

   Hương thơm của hoa sen dưới hồ tràn ngập không gian. Á Hân cảm nhận được sự thanh khiết và tinh khôi, nhưng đồng thời cũng là một điều gì đó rất xa xôi và không thể giải thích.

   Trong bức tranh vườn hoa tĩnh lặng, Á Hân nhận ra bản thân mình đã mặc chiếc váy lụa trắng nhẹ nhàng đang khẽ bay theo làn gió, tạo nên vẻ duyên dáng hoàn toàn khác biệt so với bộ đồ cảnh sát quen thuộc. Cô nhìn quanh một cách kỳ cục và tự hỏi: "Mình đang ở đâu thế này? Đây là đâu...làm sao có thể giải quyết nhiệm vụ đây?"

   Ngay lúc này, một bóng hình lạ mắt xuất hiện từ đám cây cổ thụ. Đó là Vương Gia Lý Hạo Quân đồng thời cũng là chủ nhân của khu vườn này, Hạo Quân từ từ bước ra từ trong bóng tối, ánh sáng của trăng chiếu sáng tôn lên gương mặt anh ta, làm nổi bật đôi mắt sáng bừng và vẻ quý phái của người đứng trước mắt Á Hân.

   Hạo Quân giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt anh ta đầy sự tò mò và quan sát kĩ khi nhìn Á Hân. "Ngươi là ai từ đâu xuất hiện?"

   "Xin lỗi, tôi là Triệu Á Hân," Á Hân giới thiệu mình với vẻ không chắc chắn. "Tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây và..."

   Lời của Á Hân chưa kịp kết thúc, ánh mắt của Hạo Quân đã chuyển từ sự tò mò sang nghi ngờ. Anh ta nắm lấy cánh tay của Á Hân và nghiêng đầu nghiêm túc. "Ngươi là thích khách sao?"

   Sự kinh ngạc và bất ngờ lăn qua khuôn mặt của Á Hân. Hạo Quân tiếp tục, " Không nói đúng không? Đưa ngươi vào lao trước, ta sẽ xem xét vấn đề sau."

   Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Triệu Á Hân bị quân lính của Hạo Quân lôi xuống một căn hầm ẩm thấp có lẽ đó là nhà lao.

   Lời nói lạnh lùng của Vương Gia Lý Hạo Quân như một lưỡi dao cắt vào tâm hồn cô, khiến cho mọi nỗ lực giải thích trở nên vô ích.

   "Vương Gia, tôi thật sự không phải là thích khách." Á Hân cố gắng thuyết phục, nhưng vẻ mặt của Hạo Quân không hề thay đổi. "Tôi đến từ một thế giới khác, và tôi không biết làm thế nào tôi lại ở đây."

   Cánh cửa nhà lao mở ra trước mắt cô, và Á Hân bắt đầu cảm thấy sự căng thẳng và lo sợ tràn ngập từng phần của cơ thể.

   Những bước chân của Hạo Quân theo sau là quân lính dẫn Á Hân đi qua cánh cửa, bức tranh mới hiện ra trước mắt cô. Một thế giới đầy sự đen tối. Những tên lính canh nhìn chằm chằm vào Á Hân với ánh mắt kỳ cục và khám phá, tạo ra một bầu không khí căng thẳng trong không gian.

   Á Hân ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cứng, cảm giác như trái tim mình đang rơi vào một chiếc lao lớn đầy những bí mật và thách thức.

   "Cô là ai, và tại sao lại xuất hiện ở đây?" Hạo Quân nói với giọng điều chỉnh, ánh mắt anh ta như bức tranh sắc nét, nghiên ngưỡng vào đôi mắt của Á Hân.

   Á Hân cảm thấy bản thân như là một con thú bị bắt giam, nhưng cô không chùn bước. "Tôi là Triệu Á Hân, một cảnh sát từ thế giới khác. Tôi không hiểu làm thế nào mà tôi lại ở đây và tôi không phải thích khách."

Hạo Quân nhấn chặt cánh tay, ánh mắt trở nên lạnh lùng. "Cảnh sát? Ngươi nói rằng ngươi đến từ một thế giới khác. Nực cười, một điều phi lí như thế cô cũng nói được ư?"

Á Hân trả lời mạnh mẽ, "Tôi không biết tại sao mình lại ở đây. Tôi chỉ nhớ là đang làm nhiệm vụ và sau đó, tôi đến đây."

Hạo Quân đưa tay lên trán, như thể đang cố gắng lắng nghe những tiếng lời từ trong tâm trí của cô.

Hạo Quân nghiên ngưỡng. "Ngươi nói rằng ngươi từ thế giới khác. Có chắc chắn không? Cô không phải là một phù thủy hay một tên phản quốc nào đó?"

  "Chắc chắn," Á Hân khẳng định. "Tôi chỉ là một người bình thường, không có khả năng đặc biệt gì cả."

Sự nghi ngờ vẫn còn rõ ràng trên khuôn mặt của Hạo Quân, nhưng anh ta nhận ra rằng có một điều gì đó đặc biệt ở Á Hân. "Thôi được, ta sẽ xem xét vấn đề này kỹ lưỡng hơn. Trong thời gian này, ngươi tạm thời đi theo hầu hạ ta đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh