Chương 2: Cuộc đi săn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống ở đây cũng đã trôi qua được vài ngày. Hôm nay Hạo Quân lại nổi hứng đi săn. Anh lệnh cho Á Hân đi theo mình. Hình như hôm nay Diệu Kình thị vệ của Vương Gia không đi theo hai người, anh được Hạo Quân giao cho một việc nên chỉ có một vài tên lính theo sau cuộc đi săn.

Mặt trời đã nằm trên bờ đỉnh rừng, ánh nắng cũng đã chiếu rọi sáng chói khi Lý Hạo Quân cưỡi ngựa, còn Triệu Á Hân, cô phải chạy theo sau anh trên đường mòn đá. Hạo Quân bắt gặp một con nai trong cánh rừng. Anh ta đưa tay chỉ về phía nó, và bắt đầu phi ngựa đuổi theo cuộc săn bắt đầu. Á Hân, mặc dù mệt mỏi vì phải chạy theo sau Hạo Quân, nhưng vẫn cố gắng duy trì tốc độ để không bị lạc mất anh.

Khi Hạo Quân cận kề con nai, nhưng khi chuẩn bị giương cung chuẩn bị bắn thì lại bị vụt mất, Á Hân đang chạy theo đột nhiên vấp chân ngã xuống đất. Cô gặp khó khăn để theo kịp với tốc độ của ngựa, mồ hôi dường như trở thành dòng sông trên khuôn mặt và cơ thể của cô.

“Cô có sao không?” Hạo Quân xuống ngựa nhìn cô đang phủi y phục.
Sau khi mất dấu con nai, Hạo Quân quyết định nghỉ ngơi dưới một gốc cây to. Đột nhiên, từ trong những bụi cỏ gần đó, một đám thích khách bất ngờ xuất hiện như những bóng ma. Họ lao vào như bão, Á Hân chưa kịp nghỉ mệt đã phải chiến đấu.

Vì không có kiếm cô đành nhặt đại một khúc cây to rồi cùng Hạo Quân đối đầu với đám thích khách. Trận chiến khốc liệt sảy ra giữa khu rừng, tiếng dao kiếm va chạm lóe sáng dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua tán lá cây. Dù đã thấm đẫm mồ hôi và mệt mỏi, nhưng họ không từ bỏ.

Nhận ra một tên thích khách đang cố ám sát Hạo Quân từ phía sau, Á Hân không chần chừ mà lao mình ra để chịu thay anh một kiếm. Thanh kiếm sắc nhọn ghim chặt vào bụng phải của cô khiến cô đau điếng. Hạo Quân cũng vì thế mà bất cẩn bị chém một kiếm vào lưng. Đám lính đi theo hai người đã chết gần hết chỉ còn một người sống sót đã vội chạy về cầu gọi chi viện.

Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, hai người cuối cùng cũng đánh bại đám thích khách. Tuy nhiên, cả hai đều cảm nhận được sự kiệt sức và đau đớn từ vết thương. Không còn lựa chọn nào khác, họ đành tìm một hang động để trú ẩn, chờ đợi chi viện đến.

Hang động tối tăm và hẹp hòi trở thành nơi trú ẩn an toàn cho Hạo Quân và Á Hân. Dưới ánh sáng le lói của mặt trời, Á Hân xé một miếng vải nhỏ từ y phục của Hạo Quân để băng bó vết thương của mình và của anh. Họ ngồi gần nhau, không nói lời nào, cảm nhận những đau đớn từ vết thương.

Vết thương của Hạo Quân đã được cầm máu, nhưng Á Hân thì không. Có lẽ vết thương quá sâu nên máu chảy rất nhiều, mặt cô bắt đầu tái đi vì mất máu.

“Cô đã chịu thay ta nhát kiếm này. Về Phủ ta sẽ thưởng hậu hĩnh." Hạo Quân nói với giọng cảm tạ.

Á Hân cười nhẹ, nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn đọng mãi trong cơ thể. "Chuyện thường của một cảnh sát nên làm." cô nói.

Ngay sau đó Á Hân ngất xỉu vì vết thương đã chảy máu quá nhiều, Hạo Quân không thể không cảm thấy lo lắng, dù sao cô cũng là ân nhân của anh. Nén cơn đau, Hạo Quân vội vã rời khỏi hang động để tìm lá thuốc.

Trong rừng sâu, anh cẩn trọng tìm kiếm những lá thuốc có thể giúp Á Hân cầm máu.

Quay trở lại hang động, Hạo Quân dành nhiều giờ đồng hồ để chăm sóc Á Hân. Anh đã đắp lá thuốc rất cẩn thận và nhẹ nhàng để không làm tổn thương thêm đến vết thương. Á Hân, dù trong tình trạng mất ý thức, vẫn có thể cảm thấy cơn đau nhói từ khoang bụng, cô nhíu mày.

Trời cũng dần về đêm. Hạo Quân ngồi bên cạnh Á Hân, ánh mắt nhìn cô vẫn có điều tò mò. Anh không ngờ một cô nương có thể mạnh mẽ đến thế, cô ấy đã chịu thay anh một kiếm  mà không hề do dự. Có lẽ cô là cảnh sát xuyên không thật, vì ở thời đại này rất ít cô nương nào có thể mạnh mẽ đến như vậy. Và cả đường nét trên khuân mặt cô ấy cũng khá...Hoa Nhan Nguyệt Mạo.

Anh nhìn cô một hồi rồi ngủ thiếp đi dưới ánh trăng le lói qua khe hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh