Chương 3: Trở về Vương Phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

Bình minh tràn ngập khắp hang động qua những tia nắng chiếu vào khe đá. Ánh sáng nhẹ nhàng làm cho khung cảnh trong hang động trở nên huyền bí và đẹp đẽ. Đám củi Hạo Quân đốt hôm qua giờ đã tắt, chỉ còn lại một ít tro tàn khẽ bốc khói.

Á Hân mở mắt, cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng . Bên cạnh, Hạo Quân vẫn nằm yên, ánh nắng khẽ chạm lên mặt Hạo Quân làm nổi bật đường nét anh tuấn trên khuân mặt của anh. Anh vẫn chìm trong giấc ngủ trong không gian yên tĩnh của hang động.

Vết thương của Á Hân dần bình phục nhờ lá thuốc mà Hạo Quân tìm vào hôm qua, đã không còn đau đớn và sưng tấy nữa. Cô nhẹ nhàng dựa gần Hạo Quân, nhìn ngắm khuôn mặt anh, tay bất giác nhẹ nhàng chạm vào hàng mi dài. Cô tự hỏi, tại sao một nam nhân lại có thể sở hữu một hàng mi dài và đẹp như vậy. Nó khiến Á Hân có chút ghen tỵ.
Có lẽ cảm thấy nhột nên Hạo Quân bừng tỉnh giấc, Á Hân cũng giật mình mà rụt tay lại. Hai ánh mắt vô thức mà nhìn nhau một hồi lâu. Bầu không khí trở nên trầm lắng, chỉ có âm thanh của gió nhẹ và những tiếng lặng từ hang động. Khoảnh khắc yên lặng đó sảy ra một hồi lâu cho đến khi...

“Tìm thấy Vương Gia rồi, mau lên ở trong này.” Một tên lính đã tìm được hai người vội vã kêu lớn thông báo.
Cả Á Hân và Hạo Quân đều giật mình, họ thu lại ánh mắt rồi từ từ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi hang động. Ngựa đã được chuẩn bị sẵn ở bên ngoài Á Hân được một tên lính dìu đi.

Hạo Quân leo lên ngựa, đối diện với mình, Á Hân đang được một tên lính dìu đi một tay vẫn nhẹ nhàng chạm vào vết thương. Nhìn thấy vậy anh cũng không nỡ để cô đi bộ, anh giơ tay ngỏ ý mời cô lên ngựa.
Á Hân cũng không từ chối mà từ từ leo lên, cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay mạnh mẽ của Hạo Quân khi anh nâng cô lên.

Chẳng mấy chốc mà hai người về đến phủ. Hay tin Hạo Quân đi săn gặp thích khách Tần Thanh Hương hoàng muội của vua Tần Minh Khiêm đã đợi ở phủ Vương Gia rất lâu. Vừa thấy bóng dáng Hạo Quân cô đã vội vã chạy ra hỏi thăm. Á Hân đang đi phía trước cũng bị cô đẩy ra, ngã nhào xuống đất.

Á Hân có chút đau đớn mà ôm bụng. Hạo Quân thấy vậy thì hất tay Thanh Hương ra mà chạy đến đỡ Á Hân đứng lên rồi đưa cô vào phòng. Tiện anh nói với cho đám lính đứng phía sau.
“Gọi thái y!”

Á Hân cũng bất ngờ vì hành động của Hạo Quân, nhưng cô không nghĩ nhiều có lẽ vì vết thương này nên anh mới đối xử tốt với cô. Quận chúa Thanh Hương mặt đã biến sắc từ bao giờ.

“Con nô tỳ kia là ai, sao ta chưa gặp bao giờ?” Cô hỏi một nô tỳ đang theo sau quạt cho cô với vẻ rất tức tối.

Vì Á Hân mới xuất hiện không lâu, cũng chưa vào cung cùng Hạo Quân lần nào nên không ai có thể trả lời cho Thanh Hương. Cơn giận dữ dường như sắp lên tới đỉnh đầu thì bóng dáng Hạo Quân đi ra. Cô thu lại gương mặt giận dữ, vờ như lo lắng cho Á Hân hai tay túm lấy tay áo của Hạo Quân.

Thái y cũng vừa hay đến. Hạo Quân lệnh cho thái y kiểm tra vết thương cho Á Hân trước rồi mới tới bản thân. Thanh Hương thấy vậy cũng rất tò mò về danh tính của Á Hân.

Dù có chút khó chịu, vẫn nén lại mà hỏi. “Nô tỳ đó là ai, sao muội chưa gặp bao giờ.”

“Quận chúa, thân là cành vàng lá ngọc phải chú ý đến tác phong của bản thân. Ta đã trở về bình an mong Quận chúa về cho, ta muốn nghỉ ngơi.” Hạo Quân cất tiếng với giọng có chút tức giận.

Từng câu từng chữ như muốn trách Thanh Hương đã đẩy Á Hân ngã, cô không nhịn được nữa mà cáu gắt.

“Chỉ vì một con nô tỳ mà huynh lại nói lời khó nghe như vậy với ta sao?”

“Quận chúa đi thong thả.” Chẳng mảy may quan tâm Hạo quân vẫn quay lưng đi mặc kệ cho Thanh Hương có tức giận cỡ nào. Anh biết cô thích thầm anh từ lâu, nhưng với tính cách này của cô thì không có lý do nào khiến anh có thể chấp nhận được. Anh chỉ coi cô như muội muội vì cô là hoàng muội của Tề Minh Khiêm.

Nói về mối quan hệ giữa anh và Tề Minh Khiêm, hai người từ nhỏ đã thân với nhau, khi lớn lên đã cùng nhau chinh chiến rất nhiều lần. Bây giờ một người là Vua người là Vương Gia, tình cảm huynh đệ của hai người vẫn mạnh mẽ như ngày nào.

Thanh Hương bị đuổi thì rất khó chịu. Cô nhận ra được ánh mắt của Hạo Quân khi nhìn con ả nô tỳ đó rất khác biệt, không thể chấp nhận được việc người mình thích sắp bị cướp đi cô mua chuộc một tên lính của Vương Gia, tối nay phải dọn dẹp sạch sẽ cái gai trong mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh