Chương 4: Danh phận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phần Lý Hạo Quân, sau khi được thái y khám kĩ càng anh cũng dặn dò thái y vài điều. Rồi lệnh cho thái y ra về.

  “Á Hân là bằng hữu của ta, ngươi phải chăm sóc cô ấy chu đáo đến khi cô ấy bình phục hẳn. Có gì cứ báo cho ta biết.”
  Diệu Kình lúc này xong việc nên đã trở về. Anh nhận được lệnh của Hạo Quân phải đi tìm danh tính cũng như người nhà của Á Hân. Sau hai ngày tìm kiếm chỉ biết được một ít thông tin, cô là thôn nữ ở một thôn nhỏ nằm rất xa Vương Phủ và còn một điều nữa. “Phụ mẫu của cô đều đã chết.”

   Hạo Quân nhâm nhi tách trà suy nghĩ một hồi rồi nhờ Diệu Kình tìm một gia đình khá giả để nhận nuôi Á Hân. Tuy nhiên trong lòng anh vẫn còn khó hiểu, thôn của cô xa như vậy làm cách nào cô có thể đến được Phủ của anh. Không lẽ lời cô nói đều là sự thật.

  Á Hân sau một vài canh giờ nghỉ ngơi thì cũng đã khỏe lại, cô bước xuống giường muốn ra ngoài đi dạo một chút. Vương phủ rộng lớn như vậy, sau này cô còn ở đây dài nên phải biết rõ đường đi nếu không sẽ bị lạc. Đi dạo một vòng, cô có ghé qua thư phòng của Hạo Quân. Lòng có chút tò mò muốn vào xem thử.

   “Đúng là Vương Gia, cái phủ còn to gấp trăm lần nhà của mình.”
  Vừa mới ngó mặt vào, cô đã thấy Vương Gia đang ngồi nhâm nhi tách trà. Nói chuyện với một tên thị vệ, không muốn làm phiền nên cô định lẻn đi ra nơi khác. Hạo Quân đã kịp trông thấy cô, anh điềm tĩnh gọi.


    “Á Hân, vào đây đi.”

  Thấy Hạo Quân gọi mình vào, cô cũng có chút hơi sợ. Hôm qua cô lỡ xé y phục của anh, chắc anh sẽ không thù dai đâu nhỉ. Á Hân bước vào với vẻ rụt rè, miệng có chút gượng cười.


   “Vương Gia...có việc gì thế.”

   Tưởng chừng như anh sẽ đòi cô bồi thường y phục mới, nhưng Hạo Quân chỉ dặn Diệu Kình một lúc nữa dẫn cô đi may y phục mới. Anh thông báo với cô từ nay không còn là nô tỳ nữa, cô sẽ là bằng hữu của anh. Vừa nói xong thì Diệu Kình cũng lui xuống để không gian riêng cho hai người nói chuyện.


   Á Hân bất ngờ, sao tự nhiên lại làm bằng hữu, lại còn may y phục mới cho cô. Anh ta có bị ấm đầu không? Cô tiến lại gần Hạo Quân một tay sờ vào trán anh miệng lẩm bẩm. “Cũng đâu có ấm đầu.”

“Ngồi xuống đi.” Hạo Quân lắc nhẹ tách trà bình thản nói.

  Á Hân cũng ngồi xuống theo lời Hạo Quân nói. Cõ vẻ Hạo Quân muốn biết điều gì đó về cô.
“Cô nói thật cho ta biết, cô là ai, làm sao tới được đây.”

Anh cũng nói cho cô biết, anh đã sai người tìm danh tính của cô. Thôn của cô rất xa làm sao có thể đến Vương Phủ của anh được.

Vừa nghe được câu này Á Hân vừa rót một tách trà vừa nói. “Bởi vậy tôi mới nói, tôi là một cảnh sát, tôi là người xuyên không,vốn không thuộc thế giới này.”

“Chứng minh đi.”

Bây giờ chứng minh điều gì để anh có thể tin cô, Á Hân suy nghĩ một hồi cũng không nghĩ ra được. Cô chỉ có thể kể cho anh về các loại máy móc ở thế giới cô, cũng như tất cả về nghề cảnh sát. Có vẻ Hạo Quân nửa tin nửa ngờ vẫn muốn nghe thêm một vài điều.

“Anh đã ăn Tokbokki và lẩu bao giờ chưa.”

Nhận được câu trả lời là chưa, Á Hân nhanh chóng kéo anh xuống bếp. Tuy nhà bếp không có các vật dụng hiện đại như nhà cô nhưng Á Hân vẫn có thể trổ tài. Kể đến phải nói cô là một người đa tài, cô giỏi từ việc nước đến việc nhà. Tinh hoa hội tụ, nhưng đàn ông rất yêu hay không thì không rõ.

Chẳng mấy chốc mà tobokki đã được nấu xong. Mùi thơm từ phòng bếp lan tỏa khắp phủ thơm phức. Một dĩa Tokbokki thơm ngon đã được bày ra trước mắt Hạo Quân, anh ngờ vực nếm thử một miếng. Vị thơm thơm ngậy ngậy hòa quyện với nước sốt đã tan trong khoang miệng anh.

  “Đúng thật là rất ngon. Món ăn này ở thế giới của cô đúng là rất ngon.”

  Anh đã triệt để tin vào lời cô. Tưởng thế nào, một vương gia lại bị đồ ăn tha hóa. Cuộc sống sau này của Á Hân coi như dễ thở rồi. Ăn được phân nửa Hạo Quân mới chợt nhận ra, anh vội chùi mép giữ hình tượng.
“Hừm...cũng tạm được.”

“Coi như anh tin tôi rồi nhé.”

  Hạo Quân nhẹ gật đầu đồng ý rồi bước về thư phòng. Chắc có việc nên anh thay y phục mới. Bộ y phục này đẹp hơn bộ y phục trước, hoa văn được thiết kế rất chỉn chu có lẽ là đi gặp Hoàng Thượng. Á Hân vươn vai tỏ vẻ chán nản rồi lại đi dạo tiếp. Dù sao bây giờ cô không còn là nô tỳ nữa, không có việc gì làm chán chết thật.

  Cô rảo bước đến vườn hoa, nơi này vẫn đẹp như ngày đầu cô đến đây. Đã gần một tuần cô ở thế giới này rồi, làm cách nào để trở về thế giới của cô. Nếu ông trời đã muốn cô đến đây, thì cô sẽ coi như đây là một kì nghỉ. Á Hân đứng cạnh hồ sen lặng nhìn xuống mặt hồ trong veo mà suy nghĩ. Hương thơm của vườn hoa, tiếng gió vi vu qua các tán cây, thật thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh