Chap 2: Cô xuyên không ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 Năm...

2 Năm...

3 Năm...

4 Năm...

5 Năm trôi qua, cô lúc nào cũng bị bố mẹ bắt ép, có khi họ còn nhốt cô lại trong bóng tối một mình. Họ cấm cô dùng điện thoại để liên lạc với anh....

Thêm 5 năm nữa trôi qua...Cuối cùng ngày anh về cũng đã đến, cô còn nhớ 10 năm trước anh đã hứa lúc quay về sẽ cùng cô bỏ trốn và tạo cuộc sống mới.Hôm nay cô mặc một bộ váy giản dị màu xám, được trang trí hoa và đôi giày cao gót mũi nhọn, trông cô rất đẹp, che đi một phần mệt mỏi trong cô.

Đến sân bay, điều khiến sự vui vẻ trong cô bị dập tắt chính là khi biết tin chuyến máy bay anh đi đã bị rơi trên biển, hiện vẫn chưa thấy thi thể của bất kì hành khách nào. Cô sốc, rõ ràng trước khi bay anh còn nhắn tin cho cô để cô biết là anh sắp về, vậy mà bây giờ thì anh sống chết ra sao cô còn không biết! Tại sao cơ chứ? Anh và cô yêu nhau nhưng chưa bao giờ được sự chấp nhận của người nhà và bây giờ, sau 10 năm xa cách, anh quay về nhưng ông trời cũng không cho anh và cô gặp lại nhau!

"Tử Phong, tại sao? Anh đã hứa là sẽ quay ề mà, đã hứa là cùng em bỏ trốn khỏi đây mà? Anh hứa với em, khiến em đợi chờ suốt 10 năm qua nhưng bây giờ lại thất hứa, giờ chỉ còn mình em đối đầu với sóng gió! Anh mau quay lại đây!"-Cô lê bước trên con phố ngập người mà gào khóc, mọi người xung quanh nhìn cô đầy đau xót, giờ anh bỏ cô chẳng khác nào đang đem cô ra làm vật phảm mua bán.

RẦM....KÍT...!!!

"Trời ơi, cô gái kia bị đâm kìa!"

"Tai nạn rồi mọi người ơi!!!"

"Có vẻ nặng lắm, máu lênh láng thế kia cơ mà!"

"Sao mà dại dột thế không biết!"

"Đường đông xe mà cứ thế đi xuống lòng đường!"

Mọi người xôn xao, bàn tán về vụ tai nạn ấy, có người thương, có người lại bảo cô ngu ngốc.

*Ní no ní no*(Tiếng xe cứu thương)

"Mọi người mau tránh ra để nhân viên y tá cứu người đi"-Một bác gái trạc tuổi 50 nói với mọi người, lập tức họ bắt đầu tản ra.

-----Trong bệnh viện-----

"Xin hỏi đây có phải số của người nhà bệnh nhân Lâm Tuệ Nhi không ạ?"-Giọng bác sĩ nghe rất buồn, có lẽ truyện gì đó xảy ra rồi!

"Vâng, đúng rồi. Xin hỏi con gái tôi bị làm sao mà phải vào viện đấy ạ?"- Mẹ cô hốt hoảng khi nghe thấy 2 chữ 'Bệnh nhân' 

"Con gái bà hiện đang trong phòng cấp cứu tại bệnh viện đa khoa KT chúng tôi, hiện đang trong cơn nguy kịch."

"Vâng, chúng tôi đến ngay!"- Giọng của bà có chút vội vã, thúc giục.

Còn phía cô thì sao? Cô thức giậy, thấy mình đang nằm trong chiếc giường màu vàng sữa mang sắc cổ trang Trung Quốc.Cô mặc một chiếc váy được kết hợp bởi màu xanh và trắng mang sự tao nhã, quý tộc.

"Rốt cuộc đây ra đâu? Mình đang mặc gì thế này?"- Cô bị bất ngờ bởi những thứ xung quanh, chẳng lẽ cô xuyên không?

"Nàng tỉnh rồi sao?"- Một nam nhân bước đến chỗ cô, cất giọng nói trầm ấm, khàn khàn.

'Trời ơi, sao lại có người giống Tử Phong đến vậy, chẳng lẽ anh ấy đang đùa mình sao?'- Cô một lần nữa bị bất ngờ bởi nam nhân đó. Không kìm được xúc động, cô chạy đến ôm nam nhân đó. Cô ôm thật chặt để anh ta không bỏ đi.

"Nàng sao vậy? Có chuyện gì sao?"- Anh ta ngơ ngác nhìn cô.

"Cho ta ôm chàng chút thôi!"- Cô thực sự rất dễ chịu với mùi hương của nam nhân này, anh ta mang mùi hương của bạc hà mát lạnh khiến ai cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi ở gần anh ta.

-------------------------------------------------

Chào các bợn! Pu quay trở lại rồi! hiện tại thì Pu thấy tập này đã hơn dài nên dừng ở đây thôi. 

<3 Yêu các bợn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro