Chap 3: Kiếp trước...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô say mê mùi hương ấy, cái mùi bạc hà khó cưỡng lại này khiến cô nhớ lại Mạc Tử Phong, bất giác cô nói nhỏ:

"Tử Phong, em yêu anh!"

"Hả? Nàng đã đem lòng yêu người khác sao?"-Người con trai ấy rất giống Tử Phong nhưng khi cô gọi tên, anh ta phản ứng rất lạ!

"Anh không phải Tử Phong?"-Cô ngạc nhiên lắm, rõ ràng rất giống Tử Phong mà! 

"Ta là phu quân của nàng mà! Ta tên là Mạc Thiên Ân!"

"Mạc Thiên Ân..."-Cô cứ lẩm bẩm cái tên ấy mãi. Chợt cô giật thót lên như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Cô vừa nhìn thấy kí ức của Tử Phong và cô....

Có lần, cô và anh đi ăn tối, anh đã kể cho co nghe rằng anh mơ thấy một người con trai tên là Mạc Thiên Ân và một người con gái tên là Hạ Nguyệt Ánh, hai người họ rất giống cô và anh...

"Vậy ta tên là Hạ Nguyệt Ánh sao?"

"Đúng vậy, nàng tên Hạ Nguyệt Ánh!"-Thiên Ân vui vẻ nói với cô.

-----Cùng lúc ấy, ở hiện tại-----

"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?"-Mặt mẹ cô tái nhợt, khiến cho những vết nhăn rõ hơn, trông mẹ cô già đi bao nhiêu.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang trong trạng thái hôn mê. Nhưng..."-Bác sĩ nói đến đấy có vẻ ngậm ngùi hẳn.

"Nhưng sao ạ ?"

"Cơ thể bệnh nhân đang tự khống chế khiến cho bệnh nhân không tỉnh lại, có lẽ sẽ sống mãi như thế!"

"Vậy là sống nhưng lại chỉ nằm in một chỗ và trông như ngủ mãi ư?"-Trên mặt mẹ cô đã dần có những giọt nữa mắt mặn chát rơi xuống...

"Vâng..."

-----Ngày hôm sau tại nơi cô xuyên không đến-----

Hôm nay cô mặc mộtbộ váy được kết hợp chủ yếu là màu tím và trắng, mang lại sự thanh khiết và tươi vui.

Hôm nay Thiên Ân dẫn cô đến nơi Thiên Ân bảo đó là nơi đầu tiên hai người họ gặp nhau ( nghĩa là: Nguyệt Ánh thật sự và Thiên Ân đã gặp nhau ở đây và đem lòng yêu nhau tại đây, nhưng mà tác giả dùng từ 'hai người họ' là để chỉ Nguyệt Ánh thật sự và Thiên Ân, còn cô và anh thì vẫn gọi là cô và anh )

Đây chỉ đơn giản là một con đường thẳng, hai bên có những cây hoa anh đào nhưng lại khiến cô thích thú, cô ước nếu có cái điện thoại ở đây là cô chụp mấy bức về khoe hội bạn cho chúng nó thèm.

"Nguyệt Ánh!"-Cô đang mải me ngắm hoa anh đào thì Thiên Ân gọi lại, ban đầu cô hơi ngơ ngơ vì bị gọi là Nguyệt Ánh nhưng lúc sau đã định hình được và chạy ra chỗ Thiên Ân ngay tắp lự.

"Có chuyện gì sao chàng?"

"Nàng xem, đây là nơi ta đã hỏi cưới nàng đó, nàng có nhớ không?"-Thiên Ân vừa nói vừa chỉ tay là cây cầu bắc qua bờ bên kia.

"Thiếp nhớ!"-Miệng xinh nói nhớ nhưng tay thì gãi đầu liên hồi, thực sự cô thấy cây cầu này chả có gì quen thuộc cả.

"Nàng đói chưa? chúng ta đi ăn trưa nhé!"-Không khí đang yên tĩnh thì Thiên Ân lên tiếng.

"Dạ"-Cô nhẹ nhàng trả lời như đang thưởng thức hương thơm của hoa anh đào pha lẫn với mùi hương bạc hà phảng phất nhè nhẹ.

------------------------------------------------------

Chào mọi người!! Pu xuất hiện rồi đây!

Hôm nay Pu đang yêu đời nên rất có hứng viết truyện.

Pu đang nắm giữ 2 tin ạ!

Thứ 1: Pu sẽ cho truyện này kết HE

Thứ 2: Cuối tuần này Pu không có ở nhà để đang truyện cho các độc giả yêu quý được :(

Và sau một hồi ngồi viết linh tinh để cho truyện dài thêm thì Pu tự nhận thấy chap này ngắn hơn chap trước :P

Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro