chương 1: Bổn công chúa xuyên không rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh nguyệt tựa thuỷ ,
Hàn phong tựa sương.
Liên hoa tựa bóng ,
Thu phân tựa mộng.
  
Ta vốn không phải là người của thế giới này. 
Chỉ vì một lần vô tình mà đến cái thế giới này...

......\\\\\...vạch phân cách //////

Ta vốn là một công chúa ham chơi,  hay nghịch ngợm  ,còn mắc bệnh " cuồng trai "nữa.
Mỗi lần ta tới thăm phụ hoàng,  người đều thở dài nói với ta :
" Cái đứa trẻ này,  không biết lớn lên, gả con cho người khác ta có bị xấu mặt hay không? "

Ta đương nhiên hiểu được hàm ý câu nói này của người,  nhưng bản tính ta ham chơi không sửa được.  Nếu có làm mất mặt cả vương triều nhà Thanh này cũng không phải là tại ta.

Còn nhớ khi xưa ta được 12 tuổi,  mẫu phi từng hứa sẽ đưa ta đi hội đèn lồng ngoài thành.  Chưa kịp đi thì mẫu phi bệnh nặng qua đời.  Ngày ấy, ta không có rơi một giọt nước mắt.  Bởi trước khi ra đi, mẫu phi nói người muốn ta hãy sống vui vẻ.

Năm 15 tuổi,  thú vui duy nhất của ta là ngắm những nam hài xinh xắn .  Có lần ta đi tỏ tình với một nam sinh học tại học viện ,  kết quả phát hiện nam sinh kia là " hoa đã có chậu" rồi.

Từ đó vế sau,  tính cách của ta vui vẻ hẳn lên.  Người người nhìn vào đều nói ta ngu ngốc ,suốt ngày chỉ biết ăn với chơi.  Ta mặc kệ,  bản thân ta là  một hạt đậu nhỏ sao có thể lấy đầy vết nứt lớn trên nồi đất.

Vào một ngày đẹp trời,  nước láng giềng  gửi " con tin " sang nước ta.
Con tin là một nam hài dễ thương. Từ ngày hắn vào cung,  ta luôn tìm cách bắt chuyện với hắn....

   Chả là bữa đó ta có chút đồ ăn muốn mang cho hắn.  Kết quả, vừa đi tới phòng hắn bỗng thấy thức ăn bị hất đổ.

  Ta tức giận mắng hắn :
" Cái con người này,  nhìn tướng cũng khoảng 19-20 tuổi rồi mà sao vẫn giận dỗi như trẻ con vậy hả.  Đồ ăn bổ tốt như vậy ngươi nỡ lòng nào đập nát thế này. "
Rồi ta gào khóc một trận điên cuồng.  Lôi từ kẻ ăn xin đến quý tộc, nói tùm lum bà la... Từ Sao Hỏa về Trái Đất.

Nói đến nỗi cổ họng sắp nở hoa mới nghe thấy giọng nói trầm trầm vang lên :
" Thức ăn có độc. "
Hắn nói  bốn từ này xong đắp chăn đi ngủ mặc dù bây giờ là giờ thìn.

Ta vẫn đứng đó á khẩu,  tâm trí vẫn còn dừng lại lúc hắn nói chuyện.  Ôi!  Cái giọng nói ấy mê người làm sao?  Có khi nào ta lại cuồng hắn không?

Lắc đầu vài cái.  Tên kia nói thức ăn có độc.  Ta không tin.  Trong lúc không suy nghĩ ngồi ăn hết chỗ thức ăn còn lại chưa bị đập .
Mùi vị cũng được vả lại khá ngon.

Để chứng minh thức ăn đó không có thuốc độc,  ta đã phải ngồi lại căn phòng đó hai canh giờ.
Hắn ta tỉnh lại nhìn ta một cách ngạc nhiên,  ta cười.  Đang chuẩn bị nói :" rõ ràng là không có độc" thì ...

Bụng của ta chợt nhói đau,  ngay lập tức ngã xuống đất.  Trước khi mất đi ý thức,  ta thấy hắn đang hoảng loạn gọi ta :
" này,  ngươi sao vậy? "
"......"
" Ta đã nói là không ăn được rồi mà,  tỉnh lại,  tỉnh lại. "
"......." Ý thức của ta dần dần mơ hồ.  Mọi chuyện sảy ra tựa như một giấc mộng vậy .

Ta mơ thấy có người gọi ta,  khẽ thì thào với ta :
" số kiếp khó tránh,  vận mệnh đổi thay,  sống tốt nhé!"

####vạch phân cách #####

" Này,  tỉnh lại đi?!"

Hình như có ai đó đang gọi ta còn tát ta rất đau.  Ta từ từ mở mắt.  Hiện lên trước mắt ta là một đại thẩm khoảng 30-35 tuổi.

Thấy ta tỉnh lại,  thẩm ấy vui mừng cuống quýt.  Hò hét như thể nói với cả thế giới ta chưa chết vậy.

Ta mệt mỏi bò người tựa vào giường,  tự hỏi tại sao phòng ngủ của ta lại thay đổi nhỉ?  Lại còn có quần áo trên người mặc nó là lạ sao ấy,  không giống mọi khi.

" Đại thẩm,  phòng của bổn cung tại sao lại thế này. " Ta hỏi.

Đại thẩm đang rót nước cho ta tay hơi khựng lại.  Khóe miệng hơi giật.  Con bé này có phải bị đánh đến ngu người không?
  Thẩm từ tốn đến bên ta,  xoa xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của ta, khẽ mỉm cười :

" Đứa trẻ ngốc,  có phải bị hành hạ đến não có vấn đề không?  Bổn cung nào chứ?  Thế kỉ XXI còn có công chúa ở Trung Quốc hay sao? "

Nghe thấy câu trả lời, tim ta như đang rơi xuống.  Thế kỉ XXI là thế nào.  Không phải năm  à? Cái gì vậy?  Sao có một đêm mà mọi thứ thay đổi thế này?

Nhìn xung quanh phòng,  mắt ta lóe sáng khi nhìn thấy cái gương.  Mặc kệ lúc này thân thể ra sao, ngay lập tức ta lao ra cầm gương nhanh như vũ bão. Và..... Hét :" aaaaaaaaa.... "
Người này không phải ta.  Cái quần gì thế này.

Hết chap 1

Ám Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro